Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 265: Như Nghi Mời

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

Không yên tâm sai khiến Như Nghi thoải mái như Tiểu Hoàn.

Không tiếp tục thêm nước nóng, cũng không để Như Nghi tiếp tục xoa bóp bả vai, sau khi đợi nàng ra ngoài, đi ra thùng tắm, lau khô thân thể, gối cánh tay nằm trên giường, ngẩn người nhìn lên nóc nhà.

Thói quen trước khi ngủ hay suy nghĩ miên man, cho dù mảnh vỡ ký ức đời trước giấu sâu trong đầu cũng bị hắn moi ra, tinh tế phẩm vị làm hắn cảm thấy vui vẻ.

Từng việc từng chuyện, hoặc hạnh phúc hoặc bi thương hoặc phẫn nộ thoảng qua giống như như mây khói, rõ ràng chỉ qua mấy tháng lại như vượt qua ngàn năm vạn năm.

Những chuyện kia vô luận vui hay buồn, đều sinh ra gợn sóng không biết lớn bao nhiêu trong lòng hắn, chỉ tận lực khống chế chính mình không nghĩ về những gương mặt quen thuộc đó, vào lúc này, một loại gọi cảm xúc tưởng niệm như sắp nổi điên.

Những người hoặc vật kia cả đời này đều không dứt bỏ được, nếu như có cơ hội trở về, cho dù ngàn vạn hiểm nguy, hắn cũng sẽ không chút do dự, dù chỉ đi qua nhìn lại thế giới quen thuộc kia một lần cũng tốt...

Bang!

Một âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng, Lý Dịch đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác cũng không có chú ý.

Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng bên ngoài rất tròn, mỗi tháng một ngày này đều là thời điểm Lý Dịch gian nan nhất, khi chỉ một mình, bốn phía không có bất kỳ thanh âm gì, phát hiện một loại cảm giác cô độc từ sâu trong linh hồn.

Bất quá, cho dù đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, vẫn còn cảm nhận được cảm giác choáng đầu, khí lực trên thân dần dần hao mòn, cảm giác buồn nôn muốn ói cũng dần rõ ràng.

Tự nhiên nhớ nhà không thể làm choáng váng nôn mửa, lúc ý thức được tình huống không đúng, lập tức thu hồi linh hồn, ngồi dậy.

Lúc này, trong phòng đã tràn ngập mùi lạ.

Lý Dịch rất quen thuộc đối với mùi vị này, khi còn bé thường xuyên ngửi được mùi than khói.

Không biết từ lúc nào, trên bếp lò, ống khói làm từ cây trúc đã vỡ ra, những triệu chứng khó chịu vừa rồi rõ ràng là vì hitts một lượng nhỏ các-bon-đi-ô-xít.

Ống khói làm từ cây trúc không thể hoàn toàn làm sạch khói, cho nên thường sẽ dập tắt bếp lò vào ban đêm, vừa rồi tắm xong quên mất, may mắn còn chưa đi ngủ, nếu không buổi sáng ngày mai Như Nghi các nàng đợi hốt xác cho mình.

Lòng còn sợ hãi chuyển lò ra bên ngoài, mở lớn cửa phòng và cửa sổ, một người ngồi dưới hiên ngắm trăng.

Không biết khi nào các-bon-đi-ô-xít trong phòng mới bay hết, mặt trăng đêm nay rất lớn, rất tròn, nghe nói trăng tròn vào ngày mười lăm mười sáu, nhưng "Tròn" này lại không phải một vòng "Tròn".



Trên người mặc một chiếc áo mỏng, ngồi dưới hiên cũng thật lạnh, có điều bây giờ Lý Dịch không muốn nhúc nhích, không trở về phòng lấy y phục mà dựa vào một cây cột, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng hai thế giới không biết có phải cùng một cái hay không, chí ít dựa vào bề ngoài, không hề khác gì nhau, ánh sáng và bóng tối xen kẽ, có những đốm tối lớn, bây giờ người ta thường nói bởi vì Quế Thụ bên trong Nguyệt Cung che khuất ánh trăng, hầu như mọi người đều nghĩ như vậy.

Mỗi khi vào thời gian này sẽ không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác cao thủ tịch mịch, một đám ngu dân, đó bất quá chỉ là những vết lõm trên mặt trăng mà thôi, nào có Quế Thụ, lần trước Lý Hiên uống say còn nói muốn đi lên mặt trăng nhìn Hằng Nga, dựa vào điều kiện hiện tại, đừng nghĩ đi lên mặt trăng, cái kia không khác gì lên trời.

Một bóng người tựa trước cửa thật lâu, nhìn biểu hiện trên mặt Lý Dịch một hồi mừng rỡ một hồi bi thương, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt trăng trên không trung, cầm trong tay một bộ y phục, từ đầu đến cuối lại không có đi tới.

"Hắt xì!"

Nhảy mũi một cái thiếu chút nữa chảy cả nước mũi, lúc chuẩn bị đứng dậy vào phòng lấy y phục, trên đầu vai hơi hơi trầm xuống, trên người lập tức nhiều thêm một chiếc áo khoác ngoài.

- Tướng công một mình ngồi ngắm trăng sao?

Liễu Như Nghi ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch, hai mắt nhìn chằm chằm mặt trăng trên trời.

- Ta đang suy nghĩ, lúc nào có thể đi lên mặt trăng xem một chút.

Lý Dịch tựa hồ vô thức thì thầm.

"A?"

Âm thanh Như Nghi trong trẻo mang theo kinh ngạc nho nhỏ, quay đầu qua nhìn hắn, đôi mắt liên tục chớp chớp, từ trước đến nay nàng rất chững chạc, lúc này lại có chút dáng vẻ của tiểu cô nương.

Bàn tay sờ trán Lý Dịch, sau khi phát hiện hắn không sốt, nội tâm càng thêm nghi hoặc.

Nguyệt Cung là nơi ở của thần tiên, làm sao phàm nhân có thể đi lên, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người nghĩ qua nhưng lại chưa có ai làm được.

Tuy nói ánh trăng vẫn luôn lặng lẽ treo ở đó nhưng lại không thấy đường, cũng chỉ có thần tiên bay trên trời mới có thể đi lên.

- Chớ kinh ngạc, theo lý thuyết, mười phần có thể thực hiện.

Lý Dịch gỡ tay nàng đặt trên trán mình ra, phát hiện tay rất lạnh, sau đó dùng hai cánh tay nắm chặt, rồi mới lên tiếng.

- Có lẽ trăm ngàn năm sau, thật có người làm được cũng không chừng, có điều người bình thường cứ đi lên chỉ có một con đường chết, nơi đó ban ngày nóng chết người, buổi tối lạnh chết người, khắp nơi đều là miệng hố, không phải địa phương người có thể ở...



- Nếu không bị lạnh chết hoặc nóng chết, sẽ là nơi lý tưởng, người người ở đó đều là cao thủ khinh công, nhảy lên một cái, ít nhất cũng phải vài trượng, khí lực cũng rất lớn, người bình thường chỉ tốn một chút thì có thể nâng lên sư tử đá trước cửa...

Liễu Như Nghi tùy ý để Lý Dịch nắm tay truyền nhiệt độ cho mình, nghe hắn giảng những chuyện không thể tưởng tượng, ngẫu nhiên cũng sẽ xen vào hỏi một đôi lời.

Hắn luôn luôn uyên bác như thế, biết rất nhiều chuyện nàng chưa từng nghe qua, trước kia còn tưởng rằng người đọc nhiều sách đều lợi hại như vậy, về sau dần ý thức được, tướng công và những người đọc sách kia không giống, không có người đọc sách nào có thể nói ra nhiều chuyện xưa đặc sắc, cũng không có người đọc sách nào hiểu được nhiều phương pháp kiếm tiền, càng không có người đọc sách nào biết trên mặt trăng không có Hằng Nga...

Thậm chí tướng công đều rõ ràng mặt trăng cách nơi này bao xa, nói nếu có một con đường có thể nối thẳng mặt trăng, người bình thường muốn đi lên phải tốn mười năm thời gian mới có thể đến.

Đổi lại người khác, khẳng định sẽ nghĩ hắn bị rối loạn tâm thần nhưng nàng biết, tướng công cho tới bây giờ đều không có nói dối...

"Hắt xì!"

Không thể nói tiếp chuyện bát quái mặt trăng cho Như Nghi nghe nữa, Lý Dịch đã liên tục hắt xì mấy cái, giữa mùa đông, không mặc y phục ngồi bên ngoài, cái mông ngồi dưới đất đã rét lạnh sắp không còn cảm giác.

Nhìn thấy Lý Dịch đứng lên, Liễu Như Nghi đi vào phòng của hắn, rất nhanh lại đi ra, lắc đầu, nói.

- Hiện tại còn không thể đi vào, than độc còn chưa bay hết.

Vừa rồi, lúc nàng đi vào phòng Lý Dịch lấy y phục, đã cảm giác được không thích hợp, lại thấy hắn đặt lò ra ngoài, làm sao không biết chuyện gì xảy ra.

- Thôi vậy, đêm nay ta ngủ ở nhà bếp.

Thực sự lạnh không chịu nổi, Lý Dịch rất nhớ ngọn lửa đầu giường.

Liễu Như Nghi lắc đầu.

- Tiểu Hoàn sợ lạnh, thiếp đã để cho nàng ngủ ở nhà bếp, hiện tại sợ rằng đã ngủ.

Lý Dịch kéo kéo y phục trên người, vốn có ba phòng, mình một phòng, Như Ý một phòng, Tiểu Hoàn ngủ cùng Như Nghi, tối hôm nay hắn không có phòng ngủ, Tiểu Hoàn chiếm lấy nhà bếp làm giường ấm, chẳng lẽ buổi tối hôm nay phải ngủ bên ngoài?

- Nếu không, đêm nay tướng công ngủ ở phòng thiếp thân đi.

Nghe âm thanh của Như Nghi truyền đến, biểu hiện ở trên mặt Lý Dịch rất ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook