Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 243: Nhị Thúc Công Già Mà Không Kính

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Thật ra Lý Dịch cũng không có ý tứ cô lập Lý Hiên, thẳng thắn liên hệ với hắn dễ dàng hơn liên hệ cùng công chúa điện hạ.

Thật ra, thuốc nổ rất nhạy cảm, người thường không thể đụng vào, ngoại trừ hoàng đế, vương công quý tộc càng không thể đụng, làm như vậy cũng vì tốt cho hắn, người tham dự vào chuyện này càng ít càng tốt.

Lúc trở về, đồ ăn đã làm tốt, Tiểu Hoàn đang định đưa đi cho Nhị Thúc Công một phần.

Nhị Thúc Công xem như lớn tuổi nhất bên trong trại, một lão nhân đơn côi, cũng chưa từng nghe nói lão có con nối dõi, trước kia trong trại đều là các nhà các hộ mỗi ngày thay phiên đưa cơm cho lão.

- Để ta đi cho, ngươi đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.

Lý Dịch thấy nàng còn mang tạp dề, cầm hộp cơm làm bằng gỗ lên, đi ra ngoài.

Cửa lớn không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, Nhị Thúc Công vẫn như trước nằm ngủ gật trên xích đu trong sân.

Trước đó, Lý Dịch thường thấy lão ngồi trên ghế phơi nắng trước cửa, ngẫu nhiên thấy lão chống quải trượng đi một vòng quanh trại, sau đó trở về tiếp tục phơi nắng.

Từ sau khi có xích đu, tần suất Nhị Thúc Công ra ngoài rõ ràng giảm xuống.

Hai từ Thanh Thản được Nhị Thúc Công phát huy rất đầy đủ.

Người trẻ tuổi nên phơi nắng, người già càng cần phải phơi nắng, thói quen này của Nhị Thúc Công rất tốt, Lý Dịch thường xuyên cảm thấy, đây có lẽ cũng là một trong những bí quyết giúp lão có thể sống lâu đến như thế.

- Nhị Thúc Công, nằm phơi một lúc nữa rồi nhớ phải ăn cơm đó.

Lý Dịch để hộp cơm lên ghế đá, tiến lên vỗ nhè nhẹ vào vai lão, quay người đi ra ngoài.

Trên xích đu, lão nhân chậm rãi mở mắt, khi Lý Dịch sắp đi ra ngoài, một âm thanh truyền đến bên tai.

- Chờ một chút.

Hắn quay đầu, nhìn lấy lão nhân đang phí sức đứng dậy.

- Nhị Thúc Công, còn có chuyện gì sao?

Lý Dịch đứng tại chỗ hỏi, không biết lão nhân gia muốn cái gì, các nàng Như Nghi còn đang ở nhà chờ hắn về ăn cơm.

Nhị Thúc Công đưa tay vẫy vẫy, tuy Lý Dịch nghi hoặc nhưng vẫn đi qua.

- Chậc chậc, thân thể này, vẫn quá yếu.

Thân thể Nhị Thúc Công còng xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu.

Lý Dịch không đoán được thâm ý trong câu nói lão, gọi mình tới chính vì thân thể của mình yếu sao?

Yếu nhược cũng là người già như ông chứ?

Trong nội tâm đang nghĩ như vậy, Nhị Thúc Công đã chống quải trượng, thân thể thẳng tắp, dùng một cánh tay khác vỗ vai hắn.

Lý Dịch không có tránh né, hắn biết thói quen Nhị Thúc Công ưa thích đập vai người khác, dù sao cũng không dùng bao nhiêu khí lực.

Sau một khắc, một cỗ cự lực từ trên bờ vai vọt xuống để hắn kém chút nữa đứng không vững mà té ngã.

- Nhớ kỹ đạo khí lực trong thân thể này, chậm rãi thử nghiệm dẫn đường cho nó, tuy tư chất ngươi không tốt nhưng chỉ cần siêng năng luyện tập, qua vài năm, ra ngoài cũng không bị người khác khi dễ.

Nhị Thúc Công thì thào một câu, mở hộp cơm, chậm rãi bắt đầu ăn.

Vừa ăn vừa tán thưởng.

- Vẫn là tay nghề của Như Nghi tốt nhất, những đại cô nương, tiểu tức phụ ngoài kia đều nên học tập nàng.

Lý Dịch ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm nhận được một luồn khí yếu ớt đang chầm chậm lưu động trong cơ thể, tuy dòng khí lưu đó rất nhỏ, có thể coi như không có, nếu như không cẩn thận cảm thụ sợ rằng không phát hiện được, nhưng hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác kỳ diệu này.

- Chẳng lẽ đây chính là chân khí trong truyền thuyết?

Trên mặt Lý Dịch không che giấu được kinh hỉ, Liễu Như Ý đã từng nói cho hắn biết, lấy tư chất của hắn, nếu mỗi ngày đều khổ luyện thì có lẽ trong một hai năm, hắn có thể sinh ra một tia chân khí nhưng nếu muốn có thể tiến bước nhanh hơn, sợ rằng cả đời này không có khả năng.

Bởi vậy, nguyện vọng trở thành tuyệt thế cao thủ ngang dọc võ lâm của Lý Dịch đã mắc cạn thật lâu, cũng không có hy vọng quá lớn, nghĩ đến về sau khi đi làm chuyện nguy hiểm, mang theo nàng, chẳng phải cái gì đều được giải quyết?

Nhưng mà an ủi vẫn là an ủi, mộng tưởng thuở thiếu thời vẫn có khả năng thực hiện.

Vừa mới dấy lên ngọn lửa hi vọng đã bị Liễu nhị tiểu thư vô tình giội tắt, trong lòng sao có thể không thất vọng.

Mà lúc này, khi cảm nhận được một tia khí lưu lưu động trong cơ thể, một loại cảm giác chưa bao giờ có cùng với lực lượng tràn đầy trong cơ thể để Lý Dịch khó tránh khỏi kích động.

Gừng càng già càng cay, hắn hận không thể ôm Nhị Thúc Công hôn lên mặt mo của lão mấy cái, nhưng khi cúi đầu nhìn một chút vẫn quyết định nhịn xúc động này xuống.

Đúng lúc này, chỉ thấy lão nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, để đũa xuống, nói.

- Tuy xem như đi đường tắt nhưng làm thế hình như cũng có chút tác dụng phụ, đến cùng là cái gì thì ta lại quên mất rồi.

Khoát tay, nói.

- Nếu đã không nghĩ ra thì thôi, chắc cũng không có gì lớn, nhiều lắm là tẩu hỏa nhập ma, tàn tật, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng…

Nụ cười trên mặt Lý Dịch cứng đờ, có một loại xúc động muốn chửi mẹ.

Cái gì mà tác dụng phụ, sao trước khi đập vào vai hắn không nói sớm, sớm biết thứ này còn có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma biến thành người tàn tật, nói cái gì hắn cũng sẽ không mạo hiểm.

Không để người khác đồng ý đã đập loạn, đập hư thì làm sao?

Hắn thật muốn trở thành một cao thủ giống như Liễu nhị tiểu thư nhưng cao thủ tàn tật lại không còn ý nghĩa.

Đúng lúc này, Nhị Thúc Công vỗ đầu một cái, nói tiếp,.

- Hình như cũng không có nghiêm trọng, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hình như trước khi võ công đạt thành, nhất định phải bảo trì đồng tử, nếu không ngày phá thân cũng là ngày chết của ngươi, a, đến cùng phải hay không nhỉ?

Lý Dịch tông cửa xông ra ngoài, không còn dám nghe tiếp nữa, hắn lo bị lão đầu tử này nói ra vấn đề gì làm mình hoảng sợ, lại lo lắng nhịn không được sẽ động thủ đánh lão, có đánh lại hay không thì là một chuyện khác, nhưng nếu nghe một hồi nữa có thể sẽ bị hắn làm tức chết.

- Sao tướng công lại gấp gáp như vậy?

Lý Dịch đưa cơm cho Nhị Thúc Công lâu như vậy còn chưa trở về, Liễu Như Nghi muốn đi qua xem một chút, đứng lên còn chưa đi ra khỏi phòng chợt thấy hắn vội vã chạy vào, cho nên vội hỏi.

Lo lắng mới vừa rồi Nhị Thúc Công nói thật, như thế coi như hắn bị hố thảm, Lý Dịch lập tức miêu tả tình huống vừa rồi lại một lần.

Nghe hắn nói xong, Liễu Như Nghi có chút ngoài ý muốn hỏi.

- Tướng công đã có thể khí cảm?

Nàng nắm tay Lý Dịch, sau một lát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói.

- Tướng công không cần lo lắng, thời gian tướng công luyện võ cũng không ngắn, coi như không có Nhị Thúc Công thì chỉ cần qua mấy tháng nữa cũng có thể sinh ra khí cảm, Nhị Thúc Công chỉ giúp tướng công rút ngắn thời gian mấy tháng mà thôi."

Lúc trước, nàng cũng nghĩ như thế nhưng dù sao nàng vừa vặn bước vào cảnh giới Tông Sư, nếu cưỡng ép giúp hắn đột phá chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, bởi vậy một mực không nói.

- Thật sao?

Lý Dịch thả lỏng một hơi, lời nói của Như Nghi có độ tin cậy vô cùng cao.

Liễu Như Nghi cười gật đầu.

- Còn chuyện trước khi võ công đạt thành không thể động phòng cũng là Nhị Thúc Công nói bậy nói bạ?

Đây mới là vấn đề Lý Dịch quan tâm nhất.

- Tuy cũng có công phu này nhưng cực kỳ hiếm thấy.

Liễu Như Nghi nhìn hắn nói.

- Tâm pháp mà tướng công đang luyện tập xem như động phòng cũng không có ảnh hưởng gì, không cần coi lời nói của Nhị Thúc Công là thật.

Nàng vốn đang trình bày sự thật, nói xong mới phát giác được câu nói này có vấn đề, bỗng phát giác bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái.

Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Hoàn đỏ bừng, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, sắc mặt Như Ý cổ quái, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia ửng đỏ.

Nghe được Như Nghi giải thích, Lý Dịch rốt cục yên tâm, Nhị Thúc Công già mà không kính, lại làm mình hoảng sợ, lần sau đưa cơm cho lão sẽ chuyên chọn những món ăn mà lão không thích.

Đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, cầm đũa, ngẩng đầu nhìn liếc một cái, nghi ngờ hỏi.

- Tiểu Hoàn, ngươi đỏ mặt cái gì?

Lại quay đầu nhìn Liễu Như Nghi còn đứng ở cửa, nói.

- Còn đứng ở đó làm gì, nhanh tới dùng cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook