Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 223: Nhị Thúc Công Dặn Dò

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Không biết có phải do lần trước quán thâu quá nhiều thứ vào đầu Lý Hiên, để hắn đến giờ còn chưa tiêu hóa triệt để, hoặc hắn vẫn còn bị giam trong Vương Phủ, làm một thế tử ngoan học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày, mấy ngày kế tiếp, Lý Dịch không còn thấy hắn qua Như Ý Phường nữa.

Uyển Nhược Khanh mang theo những linh nhân đang tập diễn Họa Bì Tân Kịch, Câu Lan Lý Dịch thường đi đã mấy ngày rồi chưa không mở cửa, chỉ có thiếu nữ Tiểu Châu thích trèo tường thỉnh thoảng sẽ nhô đầu ra hỏi thăm hắn một vài chi tiết, sau khi hỏi rõ ràng, lại nhanh chóng nhảy xuống đầu tường, hồi lâu không thấy tăm hơi.

Cũng may những ngày qua, hắn cũng không quá nhàn rỗi đến nhàm chán, thời điểm không có việc gì thì viết ra một vài kịch bản trước, đến lúc đó giao cho bọn người kia, chuyện sau này cũng không cần hắn quan tâm.

Tại niên đại không có máy copy, máy đánh chữ, cũng chỉ có thể viết tay, mà cũng phải do đích thân hắn sao chép, không tìm thấy người viết thay.

Viết chữ bằng bút lông khó hơn dùng bút chì, bút bi nhiều, các danh tác dài tập như Tây Du Ký, Bạch Xà truyện, Lý Dịch tạm thời không cân nhắc qua, tuyển tập Liêu Trai thì càng thêm thích hợp hơn một chút, chuyện không dài, nội dung lại vô cùng hấp dẫn người, kinh điển bên trong càng không ít, chống đỡ cho một Câu Lan, dư xài.

Hắn mỗi ngày sẽ viết mấy phần cố sự, nếu sao chép mệt mỏi thì đi đi lại lại trong sân, làm một vài động tác không quá kịch liệt, Như Nghi thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm một chút, đương nhiên, trị liệu chân khí vật lý mỗi ngày cũng chưa từng gián đoạn, thân thể khôi phục với tốc độ cực nhanh, bây giờ đã gần trung tuần tháng mười một, nếu bảo trì dạng tốc độ này, trước cuối năm, thân thể hắn có thể khỏi hẳn.

- Ngày mai là ngày giỗ phụ thân, ta và Như Ý muốn về trại lão lễ tế, tướng công còn chưa khôi phục thì an tâm đợi ở chỗ này, ngày mai ta sẽ bảo Phương đại thúc tới đây.

Lúc ăn cơm, Liễu Như Nghi nói với Lý Dịch.

Lý Dịch sững sờ một chút, rồi nói.

- Tuy còn chưa có khỏi hẳn nhưng đi đường cũng không có gì đáng ngại, ta và các nàng cùng trở về.

Ngày giỗ cha vợ, hắn làm cô gia, nên trở về tế bái.

Huống hồ cả ngày đều vòng vòng trong cái sân nhỏ xíu, chỉ sợ vết thương cũ còn chưa lành lại vì nhàm chán thành bệnh mới, rất lâu không có về Liễu Diệp trại, về xem một chút cũng tốt.

- Đường núi khó đi, vẫn để ta và Như Ý đi thôi.

Liễu Như Nghi nhìn hắn nói.

- Thật không có chuyện gì mà, không tin nàng nhìn xem.

Trong khi Liễu Như Nghi còn đang hoài nghi đối với tình trạng cơ thể hắn, Lý Dịch đã đứng lên, vỗ ngực một cái, vặn eo, nhanh chóng chạy quanh phòng một vòng, ra hiệu một đoạn đường núi chỉ là chuyện nhỏ với hắn.

Thấy Lý Dịch kiên trì, Liễu Như Nghi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

- Cô gia, người không ăn cơm sao?

Tiểu Hoàn thấy Lý Dịch sau khi đứng dậy thì không có ngồi xuống, trong chén còn thừa không ít đồ ăn, nghi hoặc hỏi.

- Ách, chờ một chút, vừa rồi giống như bị trật eo…

Một tay Lý Dịch đặt trên lưng, xấu hổ nói.

Làm người vẫn không nên quá đắc ý, nếu không rất dễ -- trật eo.

Lần này, Như Nghi dùng thủ pháp độc môn xoa bóp giúp hắn một hồi lâu, cảm giác đau mới từng trận mới dần biến mất.

Làm một giấc thật ngon, sáng sớm ngày thứ hai, đóng cửa tiệm, đi thuê một chiếc xe ngựa như thường lệ, sau khi xuống xe dưới chân Liễu sơn, dọc theo đường núi đi thẳng về Liễu Diệp trại.

Lễ tế cha vợ rất đơn giản, không mời đạo sĩ mở đạo trường cũng không mời hòa thượng niệm kinh siêu độ, tỷ muội hai người dọn sạch cỏ dại xung quanh mộ phần phụ mẫu, đốt chút tiền giấy, đổ một vò liệt tửu vào trong đất bùn trước mộ phần, Lý Dịch cũng tới trước cung kính dập đầu thì cùng Tiểu Hoàn trở về trước, tỷ muội Như Nghi còn muốn ở nơi đó một hồi.

Lúc đi về nhà, gặp được mọi người, phần lớn sẽ sốt ruột hỏi thăm một phen, khi hắn còn ở Như Ý Phường dưỡng thương, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ mang vài thứ xuống đi thăm bệnh, đưa đồ độ, hỏi thăm vài câu, nghỉ ngơi một hồi rồi đứng dậy cáo từ.

Ân oán trước đó, không con ai đề cập, chí ít nhìn từ bề ngoài thì rất hòa thuận.

- Cô gia, thân thể khá hơn chút nào chưa?

Đi đến một chỗ nào đó, một lão giả có mái tóc hoa râm từ trong sân chạy ra hỏi thăm.

- Ha ha, bây giờ đã không có trở ngại.

Hàn Bá xem như có ân cứu mạng gián tiếp đối với Lý Dịch, lúc thấy lão, nụ cười trên mặt Lý Dịch nhiệt tình hơn vừa rồi không ít.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Hàn Bá nghe vậy, nếp nhăn trên mặt nở hoa.

Cô gia và tiểu thư luôn luôn giúp đỡ lão có thừa, lương thực, thịt, đồ ăn trong nhà cho tới bây giờ đều chưa từng đứt đoạn, trước đó vài ngày, tiểu thư tới nhà, lưu lại không ít ngân tệ, lão vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy tiểu thư kiên quyết, nên chỉ có thể nhận lấy.

Biết đồ chơi nhỏ mình lần trước làm đã giúp được cô gia, một mực chịu ân tình của người, có thể làm một vài việc cho cô gia tiểu thư, trong lòng của lão vui mừng không thôi.

- Hàn tiểu tử, sửa tốt cái ghế của ta chưa?

Một đạo âm thanh già nua bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, Lý Dịch nhìn lại, lão nhân cầm quải trượng, khom người chậm rãi đi tới bên này.

- Nhị thúc công.

Tiểu Hoàn vội vàng chào một tiếng.

Trong Liễu diệp trại, có thể gọi Hàn Bá như vậy chỉ có một vị, trừ nhị thúc công càng già càng dẻo dai ra, không còn ai có tư cách này.

- Nhị gia.

Hàn Bá tươi cười đáp.

- Đã sửa chữa tốt, hôm nay sẽ đưa qua cho ngài.

Nhị thúc công hài lòng gật đầu, sau đó nhìn qua Lý Dịch, chép miệng một cái, lắc đầu nói.

- Thư sinh a, tốt thì tốt nhưng thể trạng quá yếu, nghĩ đến tổ gia gia các ngươi năm đó, văn võ song toàn…

Sau một lát, lão nhân kết thúc thao thao bất tuyệt, vỗ vỗ bả vai Lý Dịch, nói.

- Về sau, nếu có thời gian, luyện tập thêm võ nghệ, đâu thể để a miêu a cẩu gì đều có thể khi dễ ngươi, có gì không hiểu, thỉnh giáo nương tử nhà ngươi…

Khuyên bảo một phen, lão nhân mới khoát tay, chậm rãi tản bộ đi xa.

Nhìn lấy lão đầu tử vừa đi mấy bước, thân thể đã khom xuống, thấy thế nào cũng giống loại người chỉ còn nửa bước đã về với đất, thực không tưởng tượng nổi lần trước lão làm thế nào dùng một tay cầm xích đu, trên đường trở về, Lý Dịch hiếu kỳ hỏi tiểu nha hoàn.

- Lúc Nhị thúc công tuổi còn trẻ biết võ công không?

- Không biết nữa.

Tiểu nha hoàn có chút ngốc nghếch lắc đầu.

- Tiểu Hoàn và tiểu thư còn bé thì Nhị thúc công đã có bộ dáng như vậy…

Tiểu Hoàn nói khi còn bé, không sai biệt lắm là mười năm trước kia, trong lòng Lý Dịch không khỏi sợ hãi thán phục, sinh mệnh lực của nhị thúc công thật ương ngạnh a.

Phụ nhân eo thùng nước đứng trước cửa nhà mình, nhìn Lý Dịch và Tiểu Hoàn đi vào viện, biểu hiện trên mặt rất phức tạp.

Ngô Ứng chết, hắn bắt cô gia nhà Như Nghi, muốn cướp đoạt cách điều chế Như Ý Lộ, sau cùng chết vì nội đấu với những kẻ xấu khác.

Nàng trước đó rõ ràng nhìn ra Ngô Ứng có tâm làm loạn, nhưng chưa kịp thời nhắc nhở, không nghĩ tới, hắn thế mà làm ra loại chuyện này.

Phụ mẫu Ngô Ứng chết sớm, từ nhỏ đến lớn, nàng chiếu ứng đưa cháu ruột này rất nhiều, thời điểm nghe tin hắn chết, trong lòng phức tạp khó tả.

Loại phức tạp này càng thêm rõ ràng khi nhìn thấy Lý Dịch.

Tuy hắn chịu trừng phạt đúng tội, nhưng đến cùng cũng là cháu ruột của nàng a!

Hồi lâu sau, nhị thẩm nương Ngô Thị thở dài một hơi, quay người trở về trong nhà.

Cùng lúc đó, An Khê huyện nha, Lý Minh Châu nhìn một phần công văn Hình Bộ truyền đến trong tay, đại mi nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook