Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 364: Người Hiểu Ta, Chỉ Có Tiểu Thí Chủ Lý Dịch

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Lão tăng Hàn Sơn Tự nói một câu Phật Ngữ nghe có vẻ rất lợi hại phá vỡ tình hình, không ngờ tới chỉ trong giây lát đã ăn một bạt tai của hòa thượng trung niên.

Hắn không chỉ trúng bạt tai của tên hòa thượng trung niên, còn đánh mình một cái tát.

Một khắc trước còn nói “vô hỷ vô nộ”, một khắc sau trợn mắt nhìn người khác, tự mâu thuẫn, lão tăng phật pháp cao thâm liền bại trận như vậy.

Lão hòa thượng đều không địch nổi, chớ nói chi hòa thượng trẻ tuổi, cưỡng ép đè nén tức giận xuống.

- Những hòa thượng này không đơn giản.

- Bọn họ hẳn đến vì Thủy Lục Pháp Hội.

- Để xem Hàn Sơn Tự đối phó thế nào.

- Đàn Ấn đại sư sao còn chưa ra chiêu?

--

--

Hòa thượng Cảnh Quốc bị ngoại tăng vả mặt, mặt mũi tất cả con dân Cảnh Quốc tự nhiên cũng trở nên khó nhìn, chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của Hàn Sơn Tự, nói quá thì dính đến vinh dự quốc gia nữa.

Thật hiển nhiên, làm quyền quý trong kinh, những người ở đây đều có lòng tự trọng dân tộc rất cao.

Giờ phút này, không có ai lôi những tên hòa thượng này ra ngoài dùng côn đánh chết như lời vừa nói.

Lần này Hàn Sơn Tự tổ chức Thủy Lục Pháp Hội, không chỉ nhằm vào tăng nhân Cảnh Quốc, đối với hòa thượng ngoại lai có thiện chí cũng mười phần hoan nghênh.

Nếu thật sự kéo bọn hắn ra ngoài đánh chết, há không phải nói mình sợ đối phương?

Coi như có thể ngăn chặn miệng một hai người, nhưng có thể ngăn chặn miệng lưỡi của tất cả mọi người ở đây?

Vạn nhất việc này truyền đi, danh vọng Hàn Sơn Tự góp nhặt nhiều năm qua sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Bởi vậy, mọi người chỉ biết chờ đợi, xem Đàn Ấn đại sư dùng Phật lý đường đường chính chính đánh bại những tên hòa thượng ngoại lai có dụng ý khó dò này.

Lão hòa thượng dẫn người đến cửa khiêu khích có một lát, người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, đúng lúc thấy Phật đường kết thúc giảng kinh, đám người từ bên trong đi ra, nhìn thấy tình hình bên đây, mang theo lòng nghi hoặc nhìn qua.

Lý Hiên và Lý Minh Châu đi tới cạnh Lý Dịch, hơn mười hộ vệ vây bên cạnh, cảnh giác đánh giá mọi thứ.

- Xảy ra chuyện gì?

Lý Hiên nghi ngờ hỏi.

Lý Dịch chỉ nói.

- Trước xem rồi nói.

Lý Dịch không nói, Thọ Ninh công chúa kích động kể hết mọi chuyện phát sinh vừa rồi, nghe những hòa thượng trò chuyện hứng thú hơn những lão tiên sinh cả ngày giảng bài trong cung nhiều.

Đương nhiên, ngoại trừ tiên sinh toán học.

- Khổ tăng của Tề Quốc.

Lý Minh Châu mở miệng.

Lý Dịch lần nữa nhìn qua nàng.

- Người kia là khổ tăng của Tề Quốc.

Lý Minh Châu nhìn hòa thượng trung niên cầm thiết trượng trong tay, chậm rãi nói.

- Trong tay cầm thiết trượng, lông mày bị cạo hết, là khổ tăng không nghi ngờ, chỉ có Tề Quốc mới có kiểu tăng nhân này.

Nếu như những tên hòa thượng này đều là tăng nhân Tề Quốc, tới đây phá đám thì có thể hiểu được.

Đây là cừu hận dân tộc, phật pháp không có Quốc Giới, nhưng hòa thượng có Quốc Giới.

Từ trước đến nay, hòa thượng Tề Quốc và hòa thượng Cảnh Quốc không hợp nhau.

Lúc này, lão tăng Hàn Sơn Tự vừa mới mở miệng đầy xấu hổ lui xuống, lão hòa thượng tên Trí Tín nở nụ cười, nhìn Đàn Ấn đại sư hỏi.

- Phật là gì?

- Vậy mà dám luận Phật cùng Đàn Ấn đại sư, thật sự không biết tự lượng sức mình!

- Đàn Ấn đại sư phật pháp tinh thâm, lão hòa thượng này chắc chắn thất bại.

- Phật là gì, hỏi vấn đề đơn giản như vậy, chỉ sợ tên hòa thượng nào cũng có thể trả lời được.

Mọi người vẫn tin tưởng Đàn Ấn đại sư, dù sao, danh hào đại đức cao tăng không phải gió to thổi tới, do chính miệng bệ hạ thừa nhận, phật pháp đại sư còn có thể giả?

Bất quá, không giống với tưởng tượng mọi người, bọn họ không thấy cảnh Đàn Ấn đại sư dùng hai ba câu đánh bại tên hòa thượng ngoại lai này, sau khi lão hòa thượng kia hỏi rất lâu, Đàn Ấn đại sư vẫn chưa đáp lại.

- Tại sao Đàn Ấn đại sư không nói chuyện?

Mọi người bắt đầu nghi ngờ.

- Câu hỏi này rất khó trả lời sao?

- Đại sư sẽ không…

Nhìn thấy biểu cảm của Đàn Ấn đại sư, trên mặt vài người lộ vẻ hoài nghi.

Phật là gì?

Vấn đề này bọn họ không trả lời được rất bình thường, nhưng Đàn Ấn đại sư phải trả lời được chứ, hắn là cao tăng đại đức mà!

- Tại sao đều là hòa thượng lại làm khó nhau?

Lý Dịch thở dài một hơi, tuy hắn không hiểu phật pháp, nhưng đọc nhiều biết rộng, loại vấn đề này, bẩy rập rất nhiều, vốn dĩ không thể để cho đối phương chiếm được chủ động, nếu không một sơ sẩy nhỏ liền sẽ bị đối phương bắt được, lúc này, cách làm của Đàn Ấn đại sư mới là sáng suốt nhất.

- Không thể nói, không thể nói, nói đều sai.

Lý Dịch nhỏ giọng thầm thì một câu.

Lý Minh Châu ngẩng đầu kinh ngạc liếc hắn một cái, câu nói này như thế nào cũng đều không giống như có thể thốt ra từ miệng hắn.

- Vì sao không thể nói?

Loli ngạo kiều nghe vậy, biểu hiện trên mặt càng thêm nghi ngờ.

Xung quanh có người thông hiểu một số phật pháp cũng nghe được lời Lý Dịch, rất tán thành gật đầu.

Như vị trẻ tuổi này vừa nói, vấn đề này, Đàn Ấn đại sư không thể trả lời, chỉ cần hắn vừa mở miệng, nghênh đón hắn là đối phương truy theo đến cùng.

Lý Dịch đứng bên người Đàn Ấn đại sư, tuy âm thanh nhỏ, vẫn bị chui vào lỗ tai đối phương.

Hắn hơi quay đầu liếc Lý Dịch một chút, đây là lần thứ hai lão nghe được câu này.

- Đàn Ấn đại sư sao không nói lời nào?

Hòa thượng Trí Tín mỉm cười hỏi.

Nói là sai, không nói cũng sai…vô số người suy nghĩ trong lòng, nếu không, vẫn nên kéo những tên hòa thượng này ra ngoài dùng loạn côn đánh chết.

Thọ Ninh công chúa thật sự nhịn không được, giật nhẹ tay áo Lý Dịch, hỏi:

- Tại sao Đàn Ấn đại sư không nói lời nào, hắn cũng không biết đáp án sao? Đến cùng Phật là gì?

Nội tâm tiểu hài tử mười phần ngây thơ, nàng không biết hai lão hòa thượng này đối thoại như thế nào, chỉ đơn thuần hiếu kỳ về đáp án của vấn đề kia mà thôi.

Lòng hiếu kỳ chính là thứ mà hài tử không bao giờ thiếu, cho dù nàng là Công chúa cũng không ngoại lệ.

Mà nàng không hỏi Lý Hiên, không hỏi Lý Minh Châu, bởi vì trong mắt nàng, tiên sinh hẳn là không gì không biết giống như Phụ hoàng.

Nhìn ánh mắt tiểu loli tràn ngập ham học hỏi, Lý Dịch thật sự nói không nỡ nói ba chữ “Không biết”.

Sờ sờ đầu nàng, nhỏ giọng nói ra:

- Đàn Ấn đại sư là đại đức cao tăng, như thế nào lại không biết đáp án vấn đề này đâu? Nhưng mà đại sư là cao nhân, nếu nói thẳng ra đáp án, thế không gì khác nhau với những phàm phu tục tử rồi?

Âm thanh Lý Dịch rất nhỏ, chỉ truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng hắn vừa mở miệng, mấy người bên cạnh liền chuyển dời ánh mắt vào người hắn.

Dù sao, người có thể nói ra câu nói mới vừa rồi cũng không đơn giản, huống hồ, bọn họ cũng muốn biết, vì sao hắn lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn hiểu ý tứ của Đàn Ấn đại sư?

- Vì sao tiên sinh biết?

Thọ Ninh công chúa càng thêm hiếu kỳ, đại sư không nói, sao tiên sinh biết được suy nhĩ của hắn?

- Vừa rồi hòa thượng kia hỏi Đàn Ấn đại sư cái gì?

Lý Dịch cười hỏi ngược lại.

- Phật là gì?

Thọ Ninh công chúa lập tức đáp.

- Ngươi xem, mặc dù vừa rồi Đàn Ấn đại sư chưa trả lời, nhưng hắn nhìn ta, nhìn ngươi, nhìn người chung quanh, ngẫm lại vấn đề kia cũng rất dễ hiểu, hắn đang muốn nói, ngươi là Phật, ta là Phật, chúng sinh đều là Phật.

Làm tiên sinh toán học, Lý Dịch tốt bụng làm luôn trách nhiệm tiên sinh Phật Học.

- Tiền Đường cũng có một vị cao tăng nói qua câu nói này, không tỉnh tức Phật là chúng sinh, nhất niệm ngộ khi chúng sinh là Phật, nói đúng hơn là, mỗi người chúng ta đều có phật tính, chỉ bị hồng trần nhân gian che giấu…Đàn Ấn đại sư không hổ là cao tăng đắc đạo, vậy mà có thể luận chứng Phật pháp vô hình, bội phục, bội phục.

- Thì ra là vậy.

Tiểu loli cái hiểu cái không gật đầu.

Không thể nói, quả nhiên không thể nói, sau khi tiên sinh giảng giải, nàng càng thêm mơ hồ.

- Thì ra là thế!

Một cẩm y nam tử sau lưng Lý Dịch hiểu ra.

Một người khác mặt mũi tràn đầy vui mừng.

- Khó trách Đàn Ấn đại sư vừa rồi liếc ta một cái, chúng sinh là Phật, nói như vậy, ta cũng có phật tính?

- A, ta hiểu rõ, nguyên lai đại sư có ý tứ này!

Lại có mấy người sợ hãi thán phục.

- Ta có tội, vừa rồi ta thế mà hoài nghi Đàn Ấn đại sư, ta có tội!

Một người đầy sám hối, vội nói.

- Nhất cử nhất động đều là Phật lý, đây mới là đại sư!

Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục.

Đàn Ấn đại sư cũng không hổ là đệ nhất cao tăng, sau khi mọi người nhận ra, vẫn có thể duy trì gương mặt bình tĩnh.

Hắn mỉm cười nhìn Lý Dịch, mình có ý này à, thật sự là ý này sao?

Ừm, tiểu thí chủ Lý Dịch nói như thế…

Người hiểu ta, chỉ có tiểu thí chủ Lý Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook