Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 569: Người Có Thiên Mệnh

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Nguyên vật liệu không đủ, cách điều chế cụ thể cũng không rõ ràng, thật ra mùi vị tự chế của đại bạch miễn (*) chênh lệch rất xa so với trí nhớ của Lý Dịch.

(DG: Đại bạch miễn: hay còn gọi kem thỏ trắng, một món ăn rất nổi tiếng của TQ)

Ngược lại mùi vị của “kem thỏ trắng” với “thỏ trắng nhỏ”, “thỏ đen lớn” lại có chút tương tự.

Có điều Vĩnh Ninh lại ăn say sưa ngon lành, nếu như không phải Lý Dịch sợ nàng ăn nhiều bị hư răng, một mình nàng ăn cộng lại còn nhiều hơn so với Tiểu Hoàn và loli ngạo kiều.

Bánh kẹo thế giới này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, làm một chút có thể, nếu như lại có thể phát triển tiếp, sau cùng có thể sẽ xuất hiện nhiều nghề chiếm lĩnh thị trường, vươn xa hơn sẽ thành lập ra một công ty khổng lồ với nhiều ngành, vài phút thu vào mấy vạn lượng bạc, đương nhiên, đối với hắn mà nói, ngược lại to đến mức độ kia không có thú vị gì, phí bao nhiêu tâm trí, trì hoãn bao nhiêu giấc ngủ.

Loli ngạo kiều chạy tới, sau khi nhét vào miệng hắn nhét một viên đường lại nhanh chóng chạy đi, Lý Dịch nằm trên ghế xích đu trong sân, bên tai là tiếng cười thanh thúy của hai tiểu cô nương nhưng cũng không ồn ào, khi hắn mở to mắt nhìn lên một cái, sinh hoạt phía trước mà nói, đã là vô cùng tốt.

Ở một nơi khác trong kinh đô, đứng trước đồng ruộng, hơn mười nha dịch đi theo phía sau Lưu huyện lệnh không có nhàn nhã như thế.

Nơi này chính là nơi các thôn dân phát hiện hồ ly biết nói, lúc này, một tên thôn dân chỉ một chuỗi dấu chân phía trên vùng đất ngập nước, nói:

- Đại nhân, ngài nhìn xem, điềm lành ngày hôm nay cũng là từ nơi này chạy tới.

Lưu huyện lệnh nhíu mày, đi qua nơi thôn dân vây xem hỏi:

- Buổi sáng các ngươi đều nhìn thấy điềm lành?

Lúc này có nhiều hơn phân nửa thôn dân lắc đầu, nhưng cũng có một bộ phận người đứng ra, nói nói, “nhìn thấy đấy, nhìn thấy đấy, đó là một con hồ ly trắng, điềm lành kia từ nơi này chạy tới, bên trong miệng ngậm một mảnh vải vàng, sau đó chạy tới đây, nhả mảnh vải kia, chúng ta cũng nghe được nó nói chuyện.”

Lưu huyện lệnh nhíu mày hỏi.

- Các ngươi làm sao biết là hồ ly nói chuyện, mà không phải có người cố ý giả trang?

Một vị trên mặt mọc đầy đồi mồi, chống quải trượng, lão giả lưng còng đi tới, nói:

- Người trong thôn, chưa từng có ai nghe qua giọng hồ ly, thanh âm kia vừa sắc vừa mịn, cũng là giọng nói của hồ ly, nếu là tiếng người, lão hán ta nghe rất rõ ràng!

Lưu huyện lệnh nhìn lão giả, hoài nghi hỏi:

- Lão trượng năm nay đã hơn bảy mươi đi, lỗ tai còn có thể dùng?

- Cái gì, Lão Triệu?

Lão nhân đem quải trượng trên mặt đất gõ gõ, nói:

- Lão hán họ Vương, không họ Triệu, buổi sáng ăn mì, cũng không ít, hai năm này chính sách quốc gia tốt, không đói được

Lưu huyện lệnh không tiếp tục để ý lão hán này, quay đầu hỏi:

- Lúc ấy trừ các ngươi, còn có ai ở hiện trường?

Một tên thôn dân ngẫm lại, nói:

- Còn có hai người qua đường.

Hắn bĩu môi:

- Hai người kia là người ngoài, còn muốn dùng mười lượng bạc mua điềm lành đi, xem chúng ta là ngốc à! Điềm lành là của đất nước, nếu như bán thật, còn không phải ngồi xổm trong đại lao?

- Người qua đường?

Lưu huyện lệnh mừng rỡ, hỏi:

- Dáng vẻ người qua đường, còn nhớ tướng mạo bọn hắn không?

Lần này hắn đi ra ngoài có dẫn theo họa sĩ, lập tức cho tiến lên phía trước, dựa vào miêu tả của thôn dân, đem người qua đường kia vẽ ra.

Sau một lát, Lưu huyện lệnh cầm trong tay hai tấm giấy, mi mắt giật giật.

Một tên ria mép mọc lan che khuất lông mày, một tên khác trên mặt có cái bớt to bằng cái bát, cái này không cần phải nói, khẳng định đang dịch dung, làm sao tìm được?

- Về huyện nha!

Lưu huyện lệnh lạnh lùng nói một câu, quay đầu rời đi.

Hôm nay ra ngoài, đến cùng vẫn có một ít thu hoạch, chuyện này nên xử lý như thế nào, sau khi trở về hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ, việc này không thể coi thường, tuyệt đối không thể bước sai một bước.

- Ai, các ngươi nói điềm lành kia, rốt cuộc là ý gì?

- Điềm lành nói tới cái gì, buổi sáng ta không nghe rõ ràng.

- Ta nhớ được, nói là “Chân long chính là trưởng tử Hiền”.

- Chân long, đó không phải hoàng đế à, con trai trưởng họ Hiền, Thục Vương điện hạ, có phải ý này hay không.

- Điềm lành nói như vậy, xem ra vị hoàng đế kế tiếp, trừ Thục Vương ra không còn ai khác.

Lúc gần đi, nghe được thôn dân khe khẽ bàn luận, mí mắt Lưu huyện lệnh lần nữa nhịn không được nhảy mấy lần.

Chân long chính là trưởng tử Hiền, Thục Vương Lý Hiền, dám truyền ra lời nói đại nghịch bất đạo như thế, chẳng lẽ hắn bị điên?

- Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?

Triệu bộ đầu cũng ý thức được tính nghiêm trọng việc này, lúc đi ở ngay trên đường phố, rốt cục nhịn không được hỏi Lưu huyện lệnh.

Lưu huyện lệnh trầm giọng nói:

- Phong tỏa tin tức, đừng cho những thôn dân kia tung tin đồn, nếu dám cãi lời, trực tiếp nhốt vào đại lao huyện nha.

- Tổ tông chế, không thể phế; trưởng tử, ngồi hoàng vị; thiên phạt lên, uy danh truyền; Cảnh Quốc hưng, Hiền xưng Vương.

Lưu huyện lệnh vừa dứt lời, mặc cho một đám hài đồng hát khúc đồng dao đi qua bên cạnh bọn họ, bước chân hắn dừng lại, mãnh liệt quay đầu lại.

Bên quán mì ven đường có hai người đang nói chuyện phiếm này.

- Ai, nghe nói không, buổi sáng hôm nay có một con hồ ly trắng miệng ngậm vải vàng, nói tiếng người, nói Thục Vương điện hạ nhất định là hoàng đế đấy.

- Thật giả, đây chính là dị tượng, Bạch Hồ nói tiếng người, điềm lành lớn!

- Ai cũng bảo Thục Vương vô dụng, hôm nay mới biết, điện hạ mới đúng là được thiên mệnh lựa chọn.

- Bách tính có thể ngu, nhưng bệ hạ cùng tất cả văn võ trong triều, có thể bị lọai thủ đoạn đơn giản như vậy lừa bịp sao?

Lưu huyện lệnh thở dài, xoa xoa mi tâm mệt mỏi, hắn không nghĩ tới, sự việc lại phát triển nhanh đến mức độ này, dù sao chính là hắn không ém được

- Về huyện nha!

Hắn khẽ cắn môi, bước nhanh hướng huyện nha đi đến.

Loại chuyện này, một tên Kinh Thành Lệnh nho nhỏ không can dự nổi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể viết một phong tấu chương, đem toàn bộ đều báo cáo bệ hạ

Ngay khi Lưu huyện lệnh nằm ở trên bàn múa bút thành văn, trong Ngự Sử Đài, bầu không khí như dừng lại.

Một bài đồng dao cực kỳ mẫn cảm truyền bá ra ở ngay trên phố phường, sớm đã không cách nào khống chế sự lan truyền của nó, hôm nay lại có hồ ly trắng báo tin, nói rõ Thục Vương Lý Hiền là Quân Vương đời tiếp theo —— tuy thân thể bệ hạ có bệnh, nhưng còn rất lâu mới đến lúc ấy.

Thục Vương, hoặc một ít người có quyết tâm, muốn tạo phản a!

Lúc Tần Mạt, Trần Thắng Ngô Nghiễm khởi nghĩa, dị tượng xuất hiện, có hồ ly nói tiếng người, “Đại Sở hưng, Trần Thắng Vương”

Bây giờ hồ ly trắng báo tin, lại là miệng nói tiếng người, điểm danh Thục Vương mới là chân long.

Tổ chế không thể phế, trưởng tử kế thừa hoàng vị, bệ hạ không có con trai trưởng —— con trai trưởng chính là Thục Vương!

“Cảnh Quốc hưng, Hiền xưng Vương”—— Lý Hiền trở thành đế vương, Cảnh Quốc sẽ hưng thịnh?

Thậm chí dân gian còn có một câu yết ngữ, kim lân không phải vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa rồng, ở phía sau công bố Thục Vương còn chưa tới khi chính thức hóa rồng, vậy lúc nào thì mới đúng lúc phong vân biến ảo, bệ hạ băng hà sao?

Mặc dù danh dự Thục Vương trong khoảng thời gian này đều chuyển biến xấu, nhưng chính Thục Vương hoặc một đám người liên quan đến Thục Vương dám áp dụng phương pháp như thế này, có phải xem nhẹ sự hiện diện của bệ hạ hay không?

Bịa đặt dị tượng, để thu lòng dân, sử dụng đến đông đảo lực lượng tông giáo, từ xưa đến nay, những thứ này hình như đều là chuyện người tạo phản nhất định sẽ làm.

Gần đây ở ngoài kinh đô có một thế lực đang quấy phá, tự xưng thánh giáo, chẳng lẽ, đây cũng là kế hoạch của Thục Vương?

- Xem ra, tất cả mọi người đều đã xem thường vị điện hạ này.

Khuôn mặt Mã Trung Thừa lạnh lẽo,

- Điềm lành, đồng dao, thánh giáo, đối với những thứ này ngược lại rất quen thuộc, ngược lại bản quan rất hiếu kỳ, bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa!

Mã Trung Thừa vừa dứt lời, có một ngự sử từ bên ngoài tiến đến, chắp tay nói:

- Trung Thừa, bên ngoài kinh thành, có mấy tên nhà nông vớt được một tấm bia đá rất nhiều năm trong lòng sông, trên đó viết.

- Viết cái gì?

Mã Trung Thừa nghe vậy, mi mắt dựng lên.

Tên ngự sử kia liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng.

- Rồng bay khỏi đất, Cảnh quốc hưng thịnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook