Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 301: Nghiêng Nước Nghiêng Thành

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Là nàng?

Lục Xảo Xảo giật mình, do giải đấu hoa khôi, lại còn danh tiếng ở Khánh An phủ nên nàng đương nhiên nhận biết, thậm chí cũng hiểu được chút ít sở trường sở đoản của đối phương. Mà thật ra, mỗi người đều có một phần những tin tức thế này của đối phương.

Bởi vậy, nàng rất để ý một đối thủ cực kì có lực uy hiếp như Tằng Túy Mặc,.

Khi biết Tằng Túy Mặc sẽ không tham gia bất cứ yến tiệc gì, hình như cũng không có ý tranh giành ngôi vị hoa khôi thì sự chú ý ấy mới dần giảm đi, đặt hết toàn bộ tinh lực lên Liễu Y Y. Song, từ tận đáy lòng Lục Xảo Xảo vẫn không dám xem nhẹ nàng, bởi vì các nàng đều hết sức rõ ràng, đối phương mới là nhân tổ không ổn định nhất trong giải đấu hoa khôi lần này.

Bởi vậy tối nay khi nhìn thấy Tằng Túy Mặc, Lục Xảo Xảo tự nhiên sẽ suy nghĩ đến vài thứ.

Chẳng lẽ nàng đổi ý, quyết định tham gia trong mấy ngày sau?

Bỏ lỡ thời gian tốt nhất, hi vọng đạt ngôi vị hoa khôi đã vô cùng mong manh, trừ phi....

Không chỉ mỗi mình Lục Xảo Xảo nghĩ vậy, Liễu Y Y cũng không liệu trước được, không ngờ Tằng Tùy Mặc từ trước đến nay không bao giờ tham gia loại yến hội thế này lại sang đây đêm này, sau khi nghênh đón nói mấy câu, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên.

Liễu Y Y rời đi, Tằng Túy Mặc nhìn xung quanh, các nơi vắng vẻ trong vườn đều có người chiếm chỗ, đành phải kéo Tiểu Thúy đến một chiếc bàn tương đối yên lặng, định ngồi một lát rồi cáo từ, coi như hoàn thành nhiệm vụ ma ma giao cho.

- Bên đó.... hình như là Túy Mặc cô nương?

- Không phải nàng không tham gia mấy yến hội thế này à, làm sao lại…quả nhiên là nàng!

- Nhiều ngày không gặp Túy Mặc cô nương, ai cũng nói nàng không có ý tham gia giải đấu hoa khôi, chẳng lẽ lời đồn không đúng. Có điều cho dù nàng muốn tranh, vậy cũng quá muộn rồi?

.....

.....

Tuy mấy ngày nay Tằng Túy Mặc rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nhưng nhân khí được tích lũy bấy lâu nay không dễ biến mất, ngược lại còn vì mấy ngày gần đây yên lặng mà khiến cho người chú ý nàng tối nay càng nhiều hơn.

- Không ngờ Túy Mặc cô nương cũng tới.

Từ xa, Dương Ngạn Châu hiện ra vẻ kinh ngạc.

Mà Vạn Khải Lương quan tâm đến vấn đề khác, nói:

- Đúng lúc quá, nghe lời Ngạn Châu nói vừa rồi, ta bỗng dưng muốn mua một bức họa từ tay Túy Mặc cô nương. Không biết nàng có thể nhìn mặt mũi Ngạn Châu mà giảm hơn mười lượng bạc không, dù sao tiểu đệ cũng không có nhiều tiền như Ngạn Châu huynh.

Trong lúc nói cười, bọn họ lại đi về phía bên kia.

Tằng Túy Mặc hiển nhiên không biết những người ở bên đó đang nghĩ gì, nhìn Tiểu Thúy vẫn sầu mi khổ kiếm bên cạnh, rốt cuộc vẫn không đành lòng cứ để nàng lo lắng mãi, nhỏ giọng nói hai câu.

- A?

Tiểu Thúy giật mình, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra vẻ vui mừng:

- Tiểu thư, người nói thật sao, sau này chúng ta....

- Suỵt, nói nhỏ chút.

Tằng Túy Mặc ra dấu im lặng với nàng. Tin tức này tạm thời còn chưa thể công bố ra ngoài.

- Hì hì, ta biết rồi.

Vẻ buồn rầu trên mặt Tiểu Thúy đã tan hết, nếu tiểu thư đã chuộc thân, vậy tranh hay không tranh hoa khôi còn có tác dụng gì nữa. Tiểu thư đi đâu, nàng liền đi nơi đó, rốt cuộc sau nay không cần lo lắng nữa.

Bỗng nhiên Tiểu Thúy nghĩ đến một việc, nói:

- Đúng rồi tiểu thư, Tiểu Thúy có một thứ muốn đưa cho người.

Mặc dù tiểu tỷ không cần đến vật đó nữa, Tiểu Thúy vẫn có ý định giao lại cho nàng, về phần nàng muốn giữ lại hay để mình trả lại, đó là việc của tiểu thư.

- Là gì vậy?

Đang lúc Tằng Túy Mặc nghi hoặc thì thấy Tiểu Thúy sờ sờ trong ngực, đột nhiên khuôn mặt nhỏ biến sắc, lập tức hoảng loạn cả lên.



- Nguy rồi nguy rồi, tiểu thư, ta làm mất vật đó rồi!

Tiểu Thúy hoang mang vội vàng đứng lên, đang định dọc theo đường vừa đi tìm kiếm, chợt thấy một quyển sách thật mỏng dưới đất các đó mấy bước. Tiểu Thúy thở phào một hơi, đang định chạy đến nhặt lên thì một đôi tay mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt nàng.

- Đây là đồ ta đánh rơi.

Thấy một vị nữ tử nhặt cuốn sách nhỏ lên, Tiểu Thúy vội vàng chạy tới.

- Ồ, ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi à, có chứng cớ gì không?

Nữ tử kia nhàn nhạt liếc Tiểu Thúy một cái, tiện tay lật ra xem.

- Trả lại cho ta!

Lúc Tiểu Thúy đang định đưa tay ra giật về thì bị thị nữ bên cạnh nữ tử kia đẩy một chút, nàng lùi ra sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã sấp.

- Nha hoàn nhà ai đây, không có quy củ gì cả!

Thị nữ kia trừng Tiểu Thúy một cái, chắn trước người nữ tử kia.

Nữ tử đương nhiên nhận ra thiếu nữ trước mắt là nha hoàn của Tằng Túy Mặc - thanh quan nhân Quần Ngọc viện, nếu không phải vậy, với thân phận nàng sẽ không sẽ so đo với một tiểu nha hoàn.

Nhưng ai bảo nàng là nha hoàn của Tằng Túy Mặc?

Trong cuộc bình chọn hoa khôi năm ngoái, một vị công tử trước giờ đều luôn ưu ái nàng đột nhiên quay sang ủng hộ Tằng Túy Mặc ngay thời khắc mấu chốt, khiến nàng tuột mất vị trí hoa khôi. Trong cái nghề này, cướp bát cơm người khác cũng như giết phụ mẫu, thù này, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đến hôm nay.

Vật đổi sao dời, vị trí hoa khôi năm nay đã là vật trong tay nàng, còn đối phương ----- nữ tử cười lạnh một tiếng, nàng ta còn cơ hội xoay chuyển tình hình không?

Lật quyển sách trên tay ra xem, vẻ châm chọc trên mặt nàng càng sâu, lẽ nào nàng ta cho rằng chỉ vào mấy bài thơ thậm tệ này thì có thể cứu vớt bàn thua?

Nữ tử thuận miệng đọc bài thơ trong trang đầu.

- Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc, Giai nhân nan tái đắc. (*)...

(*) Giai nhân ca - Lý Diên Niên

(Dịch nghĩa:

Phương bắc có người giai nhân, Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.

Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,

Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.

Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,

Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.)

Đọc xong, vẻ châm chọc trên mặt biến mất, trong lòng có chút hối hận.

Phàm là danh kỹ, dù không có tài thi từ, sao có thể không có năng lực giám định thưởng thức. Bài thơ ngắn miêu tả giai nhân này tuy thể thức không có quy luật, lại còn không dùng từ ngữ hoa mỹ trau chuốt, cũng không cẩn thận miêu tả, ngôn ngữ tóm tắt đơn điệu, nhưng…nhưng vì sao, hình tượng một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại xuất hiện trong đầu nàng?

- Xin hỏi Hồ cô nương, có thể để Dương mỗ nhìn xem thơ này không?

Một âm thanh truyền đến từ phía sau, Dương Ngạn Châu nhanh chân bước tới, nhìn nàng hỏi.

- Dương…Dương công tử.

Hồ Ngưng Nhi nhìn Dương Ngạn Châu, không biết nên mở miệng thế nào.

- Hồ cô nương, có thể cho Dương mỗ nhìn qua quyển tập này không?

Dương Ngạn Châu chỉ quyển sách trong tay nàng, lặp lại lần nữa.



Hồ Ngưng Nhi kinh ngạc gật đầu, đưa quyển sách trong tay qua. Dương Ngạn Châu chính là một trong những tài tử Khánh An phủ, không phải người nàng có thể đắc tội.

- [Mỹ nhân ca].... Không ngờ bây giờ còn có người có thể viết ra một bài thơ nhạc phổ (*) thế này. Chẳng hay tài tử viết ra bài thơ này là ai, có thể hay giới thiệu cho Dương mỗ được không?

Trên mặt Dương Ngạn Châu lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn Hồ Ngưng Nhi hỏi.

(*)nhạc phổ: thể thơ có vần, có thể phổ nhạc.

- Bài thơ này viết cho tiểu thư nhà chúng ta đấy.

Theo Dương Ngạn Châu và Lục Xảo Xảo đến, đám người dần dần tụ tập về bên này, giọng của Tiểu Thúy cũng bị ngăn cản bên ngoài đoàn người.

Sắc mặt Hồ Ngưng Nhi đổi mấy lần, bỗng nhiên nở nụ cười, nói.

- Thực không dám giấu giếm, bài thơ này do một vị công tử tặng cho Ngưng Nhi, vị công tử kia từng đặc biệt dặn dò không được tiết lộ thân phận của hắn, thỉnh Dương công tử không lấy làm phiền lòng.

Trên mặt nàng mang vẻ áy náy vừa phải, tựa hồ có nỗi niềm khó nói gì thật, bất kỳ ai thấy cũng sẽ không có tâm tư trách cứ gì.

Bài [Giai Nhân Ca] này hoàn toàn khác với những dâm từ diễm khúc (*) kia, suốt cả bài đều không có một câu miêu tả, mở cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn, ngay cả một nữ tử như nàng nghe xong cũng bức thiết sinh ra tâm tư muốn gặp được mỹ nhân trong thơ một lần. Nếu bài thơ này có thể được tuyên dương ra ngoài từ miệng Dương Ngạn Châu, nhất định sẽ giúp danh khí nàng tăng lên rất nhiều.

(*) dâm từ diễm khúc: các từ khúc dùng ngôn ngữ quá phóng đãng, thô kệch, không thể hiện được ý thơ tinh tế.

- Tằng Túy Mặc, phần lễ vật này, ta miễn cưỡng nhận lấy.

Hồ Ngưng Nhi thì thào trong lòng một câu, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.

- Nghiêng nước nghiêng thành? Nữ tử này đến cùng đẹp thế nào!

- Những lời khen dành cho mỹ nữ trong truyền thuyết, cũng không gì hơn cái này đi!

- Chỉ mới nghe vài câu thi từ thôi không ngờ lại vội vã muốn gặp mỹ nhân trong thơ đến thế. Mấy ngày tiếp theo, cánh cửa của Kim Phượng lâu sợ rằng sẽ bị đạp phá!

- Ngưng Nhi cô nương sợ rằng đã nắm trong tay vị trí hoa khôi rồi, nếu Kim Phượng lâu đầu tư vào một ít tài nguyên nữa, có khi người đứng đầu cũng có thể tham gia tranh hoa khôi đấy!

.....

.....

Nghe lời bàn tán của mọi người, Hồ Ngưng Nhi đã sớm nở hoa trong lòng, kinh hỉ vào tối nay có hơi quá mức lớn đối với nàng.

Ngay lúc này, chỉ thấy Dương Ngạn Châu lật ra một tờ, một khắc sau truyền tới giọng nói đầy nghi hoặc.

- Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng. Nhược phi Quần Ngọc viện trung kiến. Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng (*) ----- không biết Ngưng Nhi cô nương từ Kim Phượng lâu chuyển tới Quần Ngọc viện khi nào vậy?

(*) Thơ gốc: Thanh bình điệu kỳ 1 - Lý Bạch

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.

Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,

Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.

Nếu không phải người ở mé núi Quần Ngọc,

Thì cũng là thấy ở dưới trăng chốn Dao Đài.

- Quần Ngọc viện?

Vẻ mặt Hồ Ngưng Nhi cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook