Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 465: Nghị Triều Chọn Người

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Sau một ngày tảo triều nào đó, một tin tức nhanh chóng lan truyền trong phố phường. Đương kim Thiên tử đồng ý yêu cầu tỷ thí của sứ thần Tề quốc, tiến hành cuộc tỷ thí tại hoàng cung vào ngày mai, đầu đường cuối ngõ, Câu Lan viện các nơi... vô số người trong kinh đô đều đang bàn tán sôi nổi chuyện này.

- Người Tề quốc đáng chết, thế mà lại chạy đến kinh đô chúng ta giương oai, nên sớm cho bọn hắn biết tay.

- Chỉ vài người đã muốn khiêu chiến toàn bộ kinh đô, đúng là cuồng vọng!

- Rửa nhục trước, ngay ngày mai!

.....

.....

Những ngày này, từ quan to quý tộc đến dân chúng bình thường, thật ra người kinh đô cũng ngột ngạt một hơi trong lòng. Tần tướng thua, thi quỷ thua, kỳ thánh thua đều thua mấy hạng người vô danh đến từ Tề quốc, là người Cảnh quốc, họ cũng cảm thấy mất mặt lắm chứ.

Không chỉ mất mặt, mà còn bực bội.

Bực bội vì người ta căn bản không bày ra âm mưu quỷ kế gì, đường đường chính chính tiến hành đấu văn, chỉ le que mấy người mà lại ép các đại nho đóng cửa từ chối tiếp khách, tránh trong nhà không dám gặp ai, ngay cả người bán hàng rong bán bánh bao trên đường cũng cảm giác không còn chỗ nào để giấu mặt.

Lần này thì quá tốt, cuối cùng cũng có thể tìm về chút mặt mũi, nhặt lại tự tin. Tất cả mọi người đều mong đợi ngày mai có thể đường đường chính chính đánh bại những kẻ cuồng vọng tự đại đó.

.....

.....

- Người Tề tự đại, mới mấy người mà đã mưu toan khiêu chiến toàn bộ Cảnh quốc chúng ta. Ngày mai chính là trận tỷ thí đầu rồi, có vị khanh gia nào nguyện ý vì Cảnh quốc ta ứng chiến không?

Trên Kim điện, Cảnh đế ngồi vững long ỷ, ánh mắt quét xuống quần thần, cao giọng nói.

Nhóm võ tướng phối hợp nhìn loạn xạ, vẻ mặt ung dung, dường như không thèm để ý chút nào. Cuộc chiến ngày mai chính là đấu văn, không liên quan gì đến họ, đây là việc của mấy lão nho cổ lỗ sỉ, chỉ cần chờ xem náo nhiệt là được rồi.

Đấu võ mới là chiến trường của bọn họ.

Các văn thần thì rối rít cúi đầu, sợ mình bị gọi tên, không dám mắt đối mắt với bệ hạ. Sứ thần Tề quốc bỉ ổi xảo trá, lão già nói “Xuống mấy năm cờ, hiểu sơ mà thôi” căn bản chính là quốc thủ trong quốc thủ, thế mà ngay cả kỳ thánh Bạch Ngọc cũng thua, văn võ trong triều ai dám nói mình có thể thắng?

Bạch Ngọc đang lúc tráng niên, chính là khi tài đánh cờ đang lên, chính là đệ nhất mà Cảnh quốc công nhận, nhưng lại ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của người nọ, giờ phút này còn có ai dám đứng ra? Nhỡ đâu thua thì xem như thành tội nhân Cảnh quốc mất, danh dự nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không một ai nguyện ý mạo hiểm như vậy.

Trong lúc nhất thời, triều đình vốn nên ồn ào vô cùng bỗng trở nên yên tĩnh một cách hiếm thấy.

- Chẳng lẽ triều đình ta thật sự không một ai dám chiến?

Trên mặt Cảnh đế lộ ra vẻ thất vọng. Trên thực tế ngay khi sứ thần Tề quốc đưa ra yêu cầu này, hắn cũng chỉ có thể có một lựa chọn.

Tất cả thần dân trong kinh, bao gồm cả sứ thần nước khác đều đang nhìn Tề quốc và Cảnh quốc va chạm nhau dưới một chiến trường khác. Trận tỷ thí lần này có ý nghĩa liên quan đến xương cột sống của quốc gia, liên quan đến khí tiết dân tộc, có tầm quan trọng không thua gì một cuộc chiến tranh. Là Cảnh quốc một lần nữa vượt lên trên Tề quốc, uy danh đại chấn hay là bị Tề quốc đè xuống, lòng dân bị sỉ nhục, vô luận kết quả như thế nào, Cảnh quốc cũng không thể tránh né cuộc tỷ thí hay giao đấu này.

- Ai...

Trên triều đình yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài, một người run lẩy bẩy đi từ ngoài điện vào, lạy hai lạy với Cảnh đế, nói:

- Bẩm bệ hạ, lão thần nguyện chiến!

Một thái giám sợ xanh mặt đỡ lấy lão nhân, lính gác cửa không dám cản trở.

- Vương thái phó!

- Không được, không được!

- Bệ hạ, thái phó tuổi tác đã cao, việc này bất kể như thế nào cũng không thể!

.....

.....

Khi lão giả râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn này đứng ra, bách quan kinh ngạc trong chốc lát rồi lập tức xôn xao, rối rít khuyên can.

Vị Vương thái phó này đã trải qua tuổi tám mươi, kinh qua mấy đời đế vương, luận tư lịch còn phong phú hơn Tần tướng và Thẩm tướng, là một trong mấy vị lão nhân thạc quả cận tồn trong triều, bình thường căn bản không cần vào triều, không biết vì sao hôm nay lại phá lệ. Nếu để lão nhân gia này đánh cờ với người nước Tề, văn võ trong triều Cảnh quốc sợ là ngày sau không còn mặt mũi gặp người khác nữa...

- Lão sư, sao ngài lại... nhanh ban tọa!

Cảnh đế đứng lên khỏi long ỷ, vội vàng phân phó hai bên, lập tức có thị vệ chuyển một chiếc ghế dựa đến, nhưng lão giả kia không ngồi xuống, tiếp tục khom người nói:

- Lão thần bất tài, vừa lúc cũng có mấy năm đánh cờ, nếu văn võ trong triều không ai nguyện ý, không bằng để lão thần xuất chiến, mong rằng bệ hạ cho phép.

Cảnh đế đi xuống, cười khổ nói:

- Lão sư, sao ngài phải khổ vậy chứ?

Lão giả thở dài một hơi, nói:

- Cũng không thể để ngoại nhân cho là Cảnh quốc ta không người chứ!

Khi giọng nói của lão giả già nua truyền ra, trên mặt bách quan ẩn hiện vẻ xấu hổ. Lúc này, một bóng người bước ra khỏi đám người, khom người nói:

- Bệ hạ, thần nguyện xuất chiến!

- Mã trung thừa...

- Vì sao Mã trung thừa...

- Đúng vậy, chỉ có Mã trung thừa thôi, Mã trung thừa và kỳ thánh Bạch Ngọc chính là hảo hữu chí giao, hai người thường xuyên cùng nhau luận bàn tài đánh cờ, Bạch Ngọc từng phải nói thẳng, nếu hai người nghiêm túc đánh cờ, thắng bại hay không vẫn chưa biết...

......

......

Những người hợp thời đứng ra là ngự sử trung thừa của triều đình, đối với tài đánh cờ của Mã trung thừa, mọi người trong triều có nghe nói qua, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hi vọng.

- Đã như vậy, vậy tỷ thí thi từ do lão phu tới đảm nhiệm đi.

Mộ vị tư nghiệp Quốc Tử Giám đứng ra.

- Lão phu cũng muốn tranh biện kinh nghĩa với Đại Văn Tông, mong rằng bệ hạ tác thành.

Người nói chuyện là một đại học sĩ của Hoằng Văn quán.

Sau khi ba người này đứng ra, triều thần cũng không tranh đoạt, dù sao Mã trung thừa có tài đánh cờ hơn người, Vệ tư nghiệp tinh thông thi từ, Chu đại học sĩ sửa chữa sách suốt đời tại Hoằng Văn quán, hai trận đấu thi văn và kinh nghĩa này, trong quần thần, không có thí sinh nào thích hợp hơn họ.

Trong đám người, kinh triệu doãn Đổng Văn Duẫn mày nhíu lại nhăn. Vệ tư nghiệp xác thực có tạo nghệ thi từ hơn người, lúc còn trẻ, bởi vì thi từ mà thậm chí có được danh xưng đệ nhất tài tử kinh đô, nhưng danh tiếng của hắn vẫn kém hơn thi quỷ một chút. Vị tuấn kiệt đến từ Tề quốc kia khiến cho cả thi quỷ cũng mặc cảm, sao Vệ tư nghiệp có thể thắng nổi?

Nói về thi từ, người đầu tiên hắn nghĩ đến, đương nhiên là người nọ. Có danh xưng đệ nhất tài tử Cảnh quốc, mỗi một bài thi từ làm ra đều lưu truyền rộng rãi, nếu có hắn tham gia cửa thi từ chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn, chỉ là...

Đổng Văn Duẫn có lòng muốn đề xuất cái tên đó, nhưng Vệ tư nghiệp đã đứng ra, hắn cũng không tiện mở miệng, huống chi bây giờ cái tên đó có chút nhạy cảm trên triều, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, đè suy nghĩ trong lòng xuống.

- Nếu đã vậy, cửa đấu văn này do Mã khanh, Vệ khanh và Chu khanh xuất chiến đi.

Sắc mặt Cảnh đế hoà hoãn một chút, tuyên bố trước mặt mọi người.

Lúc tan triều, bách quan lục tục đi ra, cước bộ lại không hề ung dung. Dẫu bệ hạ đã định ra nhân tuyển, nhưng trong lòng họ lại vẫn cảm giác trận này không có phần thắng lớn lắm. Một đại văn tông, thi tài đệ nhất ngàn năm, kỳ hồn đại Tề.... lấy ra bất kì một cái tên nào cũng đều có thể nghiền nát người khác, ai dám nói bừa có thể giành thắng lợi?

Sứ thần nước Tề vô sỉ gần như đã mang đến cả những tài năng dưới đáy hòm của họ, đấu văn hi vọng mong manh, xem ra chỉ có thể gửi hi vọng vào đấu võ...

.....

.....

- Đây là cơ hội ngàn năm một thuở đấy, ngày mai hoàng cung nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây, ngươi không tới xem thật sao?

Lý Hiên đứng trước mặt Lý Dịch dụ dỗ.

- Không đi.

Lý Dịch không chút do dự nói.

Hắn phát hiện thắt nơ hai con bướm vẫn nhìn dễ chịu hơn, có điều tay nghề của tên thợ may kia quá kém, hôm nay lão Phương đến Quần Ngọc viện phải tiện thể nhờ hắn mời một vị thợ may đáng tin tới.

- Ngươi không cần lo lắng chuyện bị cấm túc đâu, hoàng bá bá bây giờ căn bản không có thời gian quản chúng ta, ta cam đoan những tên ngự sử đó cũng sẽ không quản đâu.

Lý Hiên rất chờ mong với cảnh náo nhiệt ngày mai, tiếp tục đầu độc.

Hình như Lý Dịch có chút dao động, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cầm đồ vật trong tay lên quơ quơ trước mắt hắn, hỏi:

- Ngươi thấy thắt một con đẹp hơn hay thắt hai con đẹp hơn?

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook