Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 82: Ngẫu Nhiên Gặp Lý Hiên

Vinh Tiểu Vinh

03/03/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Sau khi nhìn thấy đêm trung thu Khánh An Phủ Thành, Lý Dịch mới hiểu Lão Phương nói đúng.

Trước lúc này, hắn không có nghĩ qua, cổ nhân sống về đêm thế mà phong phú như thế, trên đường phố Khánh An Phủ Thành, trình độ náo nhiệt cũng không thua bao nhiêu những chợ đêm phồn hoa hậu thế.

Cả con đường đèn đuốc sáng trưng, đường phố chính rộng vài trượng cũng chen chúc, xe ngựa khó đi. Người đi đường nối liền không dứt, chen vai, người bán hàng rong tay cầm đồ tới lui không dứt, các loại tiếng rao hàng bên tai, đi không bao xa, Lý Dịch đã thấy mấy con buôn mứt quả, sinh ý vô cùng tốt.

Nếu bị bọn Lão Phương nhìn thấy, đoán chừng sẽ đau lòng đến chết.

Sinh ý một đêm này chỉ sợ có thể bù đắp cho bọn họ mười ngày nửa tháng.

Vừa nghĩ tới Lão Phương, trên mặt Lý Dịch không khỏi hiện ra mấy đạo hắc tuyến.

Nam nhân có tiền liền hỏng, câu nói này dù cổ kim cũng không sai.

Hầu bao trong người Lão Phương bây giờ dày, tính tình biến hóa cực lớn.

Có trời mới biết hán tử chất phác lúc trước bắt gà rừng đưa cho tỷ muội Liễu Như Nghi dù mình có nhịn đói đã đi chỗ nào, lúc này mới bao lâu đã biến thành đồ vô sỉ âm hiểm xảo trá... Quay đầu nhìn Liễu Như Ý đang hứng thú đánh giá chợ đêm bên cạnh, trong lòng Lý Dịch đã hạ quyết tâm, về sau, những việc cực khổ nhất, mệt nhất phải giao cho Lão Phương đi làm.

Nếu không phải Lão Phương, hiện tại hắn chỉ sợ đã tiêu dao tự tại, có lẽ thật sẽ có khả năng đi vào thanh lâu nào đó, thể nghiệm một chút văn hóa sáng chói này của cổ đại...

Đương nhiên, đây chỉ là giả dụ.

Mang theo cô em vợ vào thanh lâu, ngẫm lại tuy có chút kích thích nhưng đến lúc đó, Lý Dịch không thể bảo đảm thanh kiếm của Liễu Như Ý có gác lên địa phương dư thịt của hắn mà nhẹ nhàng khứa một cái hay không.

Mấy người Lão Phương nhanh trí, vừa mới đi vào Phủ Thành đã tìm lý do chuồn đi, lưu đại phiền toái này cho Lý Dịch.

Đương nhiên, đối với điều này, Lý Dịch lúc đầu cũng cự tuyệt.

Nhưng từ khi vào thành, Liễu Như Ý vẫn đi theo sau hắn, không có ý rời đi, thoát không nổi...

- Như Ý, nếu không ta cho muội mấy lượng bạc, muội cứ tùy tiện dạo chơi?

Cảm giác bị người giám thị thực không thoải mái, Lý Dịch rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn Liễu Như Ý, đưa ra ý kiến.

Liễu Như Ý quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp không có biểu lộ gì, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt để Lý Dịch có chút chột dạ, sau một lát, Lý Dịch có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay.

- Thôi thôi, muội nguyện ý đi theo ta thì theo đi...

Có cô em vợ bưu hãn ở cạnh, ý nghĩ dùng thái độ học tập cảm thụ văn hóa thanh lâu sợ rằng không thực hiện được, Lý Dịch bỏ ý niệm này, buồn bực ngán ngẩm đi trên đường, cũng chỉ có tạp kỹ bên đường mới để hắn hứng thú, đang định đi qua nhìn một hồi thì bỗng nhiên bị người vỗ vai.

Lý Dịch quay đầu nhìn lại, hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Lý huynh, thật là ngươi!

Ở chỗ này nhìn thấy Lý Dịch, người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đối diện hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn, ngữ khí hơi chút kinh hỉ nói.

- Tiểu..., ha ha, Lý huynh, thật sự đúng dịp nha!

Lý Dịch cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng Tiểu Vương Gia Ninh Vương phủ, vừa mở miệng nói ra một chữ, nghĩ đến hắn từng nói ra ngoài không nên gọi hắn như vậy thì nhanh đổi giọng.

- Vị cô nương này là... thê tử Lý huynh?

Ánh mắt Tiểu Vương Gia Lý Hiên nhếch lên, nhìn thấy Liễu Như Ý xinh đẹp đứng một bên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm, bật thốt hỏi.

- Không phải, Lý huynh hiểu lầm, vị này là thê muội của tại hạ.

Lý Dịch lập tức giải thích.

Nếu ai cưới Liễu Như Ý, thật là chán sống, hắn cũng không có ngốc.

- Thê Muội?

Lý Hiên nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái.

Dùng một loại ánh mắt nam nhân đều hiểu liếc Lý Dịch một cái, sau đó vỗ bả vai hắn, nói:

- Lý huynh thật bản lãnh, tại hạ bội phục!

Lý Dịch sững sờ một chút mới hiểu ý Lý Hiên.

Thời điểm nhìn về phía hắn, ánh mắt phát sinh biến hóa.

Con hàng này thật là Tiểu vương gia sao?

Hay Tiểu Vương Gia cổ đại đều là mặt hàng có loại tư tưởng bẩn thỉu này?

Liễu Như Ý mới đầu cũng không hiểu lời Lý Hiên nói, nhưng nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt phát lạnh, một tay đã sờ lên chuôi kiếm, thân thể mềm mại tản ra sát khí nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, sắc mặt hai nam tử mặc đồ sai vặt đứng sau lưng Lý Hiên bỗng nhiên biến đổi, vừa sải bước ra, đứng trước người Lý Hiên, đưa tay sờ hông.

- Các ngươi chơi cái gì?

Lý Hiên nhìn thấy hai người bỗng nhiên khẩn trương lên, nghi hoặc hỏi.

Sát khí va chạm, giương cung bạt kiếm.

Lý Dịch thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp, Tiểu vương gia này đùa giỡn người nào không đùa, thế mà đùa giỡn vị ma nữ này, nếu thật sự chọc nàng tức giận rồi bổ hắn giống như bổ thân cây thế thì Khánh An Phủ Thành tối nay náo nhiệt lớn rồi.

Từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể mang theo hai tỷ muội và Tiểu Hoàn đào vong chân trời góc biển, tìm một chỗ ẩm thấp trốn cả một đời, ba người sinh hoạt cùng một chỗ, ngẫm lại… sinh hoạt kiểu này giống như rất hạnh phúc...

Không được, nếu bọn họ muốn chạy, bọn người Lão Phương và tất cả mọi người Liễu Diệp Trại đều chạy không thoát, đến lúc đó không chừng sẽ trở thành cừu non thế tội, dù sao, giết người là trọng tội, huống chi còn là Hoàng Thân Quốc Thích...

Một kiếm này bổ ra ngoài tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng, trước khi Liễu Như Ý rút kiếm, Lý Dịch phi nhanh lên đè tay nàng lại..

- Đừngc xúc động, đừng xúc động, đều là người một nhà!

Thân thể mềm mại của Liễu Như Ý chấn động, cúi đầu nhìn tay bị Lý Dịch nắm, trong mắt lần nữa tản mát ra khí tức nguy hiểm.

Mà lúc này, ánh mắt Lý Hiên nhìn Lý Dịch thì càng không, mặc dù hai người đều họ Lý, nhưng vị Lý huynh trước mặt hành sự không bám vào một khuôn mẫu, sờ tay cô em vợ trên đường phố, còn nói hai người không có gian tình?

Bất quá hắn rất nhanh không để tâm chuyện này, đưa tay kéo tay áo Lý Dịch, nói:

- Trước đừng nói chuyện này, đi, ta dẫn huynh đi một địa phương chơi rất vui!

Nghe được Lý Hiên nói đến "Địa phương chơi vui", Lý Dịch lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm lại, nghĩa chính ngôn từ nói:

- Lý huynh khi tại hạ là ai, há có thể đi vào chỗ ăn chơi đó?

Lúc nói chuyện, vụng trộm liếc Liễu Như Ý một cái, hạo nhiên chính khí trên thân càng thêm nồng đậm.

- Lý huynh hiểu lầm, lần này không phải đi Quần Ngọc Viện, cụ thể là địa phương nào, một hồi ngươi sẽ biết!

Lý Hiên giải thích.

- Ai, không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò a...

Cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào sau lưng mình, Lý Dịch thở dài một hơi trong lòng, vô cùng phiền muộn.

Liên tiếp bị hố hai lần, cuộc đời hắn sợ rằng không thoát khỏi ba chữ Quần Ngọc Viện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook