Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 380: Nam Nhân Sơn Tặc Vương!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Lý Dịch sốt ruột, Liễu nhị tiểu thư bị bệnh, mà bệnh lại không nhẹ.

Từ khi hắn quen biết Liễu nhị tiểu thư, một thanh kiếm đi khắp thiên hạ, không sợ trời không sợ đất, căn bản chẳng sợ hãi. Đừng nói Thục Vương, cho dù Thiên Vương lão tử hạ phàm, trước tiên đánh xong rồi nói tiếp, làm sao lại nhiều lời giống hôm nay.

- Ta không sao.

Thấy Lý Dịch quan tâm, trên mặt Liễu Như Ý hiện lên một tia phức tạp, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, lắc đầu nói.

Thục Vương đến cùng vẫn là hoàng tử, là hoàng tử có khả năng thừa kế hoàng vị nhất, trên đời này không có người nào sẽ cho rằng mình không quan trọng bằng một sợi tóc của hắn, nhưng cho dù vậy, nghe được Lý Dịch không cần suy nghĩ nói ra câu kia, nàng vẫn rất cao hứng, chỉ biểu lộ ra ngoài.

- Thật không có chuyện?

Lý Dịch nghi ngờ nhìn nàng, lẩm bẩm.

- Chẳng lẽ đại di mụ: đến, tính cách bị thay đổi?

*: kinh nguyệt…

Sau đó lập tức phủ định suy đoán này, ở chung lâu như vậy, hắn làm sao không biết đại di mụ của Liễu nhị tiểu thư đến khi nào, cho dù tâm tình có khó chịu, cũng không phải mấy ngày nay.

Huống chi, khi đó triệu chứng của nàng không phải như hiện tại, tìm các loại lý do tranh luận cùng hắn mới đúng.

- Muội không cần lo lắng Thục Vương gì đó, Hoàng đế mà ta còn đắc tội, Thục Vương thì tính là gì.

Lý Dịch thầm nghĩ hắn còn dùng nắm đấm nện lên ngực hoàng đế, còn bảo một lão thái giám môi kề môi với bệ hạ, hắn chiết xuất nước hoa kém chút khiến cho lão sớm quy tiên, những chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với việc đắc tội với Thục Vương…bây giờ không phải vẫn yên ổn đứng ở chỗ này?

Liễu Như Ý liếc hắn một cái, đương nhiên không tin, có điều cảm thấy hắn thật không thèm để ý, trái tim cũng không khỏi thả lỏng.

- Yên tâm đi.

Lý Dịch vỗ vỗ vai nàng.:

- Đắc tội Thục Vương là không đúng, nhưng bây giờ hắn còn chưa phải Hoàng đế, kinh đô này còn không phải hắn định đoạt, lui mười ngàn bước mà nói, coi như về sau hắn thành Hoàng đế, chúng ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát được?

Lý Dịch ra vẻ đã tính toán trước.

- Tây Bắc hỗn loạn, gần biên giới ba nước khác, núi lớn san sát, sơn tặc mã tặc chí ít có hàng trăm hàng ngàn, đừng nói Cảnh Quốc, cho dù Tề Quốc cũng vươn tay không đến nơi đó, muội không phải thích làm sơn tặc à, đến lúc đó chúng ta sẽ đi nơi đó, dẫn theo đám người Lão Phương, chiếm mấy đỉnh núi, tên sơn trại ta đều đã nghĩ xong, gọi Liễu Diệp Trại, nếu không hài lòng, có thể gọi Hắc Phong Trại, Bạch Dương Trại hay cái gì trại đều được…thế nào, đường lui này có phải không tệ?

Liễu Như Ý nghe vậy ngây người tại chỗ, sau một lát, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tia sáng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

- Huynh nói thật? Thật nghĩ như vậy?

- Nếu như ta nói dối, vậy thì để ta, để ta…

Lý Dịch do dự một chút, tiếp lời.

- Thì để nhà ta có vạn lượng hoàng kim, tam thê tứ thiếp, trong nhà đều là nha hoàn xinh đẹp.

Cái trán trơn bóng của Liễu Như Ý hiện ra vài đạo hắc tuyến, cũng may nàng sớm đã thành thói quen đối với chuyện này, hỏi lại.

- Huynh không phải muốn làm đại quan à?

- Ai nói?

Lý Dịch tức giận liếc nàng một cái.

- Ta đang suy nghĩ gì làm sao muội biết, ta chưa nói cho muội biết ước mơ lớn nhất của mình là muốn trở thành nam nhân của sơn tặc vương sao?

- Sơn tặc vương?

Liễu Như Ý lại nghĩ đến chuyện hắn kể nàng nghe, cái kia gọi là chuyện thời thiếu niên của Luffy…núi cao vĩ đại, thuộc về thời đại sơn tặc, điều này có thể sao?

Sau đó, lại như nhớ tới điều gì, nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, lạnh lùng nhìn hắn.

- Sơn tặc vương, chỉ bằng huynh? Nếu huynh làm sơn tặc vương, ta làm cái gì?

Giống như ông nội và cha, trở thành một sơn tặc vang danh là ước mơ khi còn bé của nàng, với Liễu nhị tiểu thư, nếu đã muốn làm, thì phải làm tốt nhất, không trở thành sơn tặc vương, làm sơn tặc còn có ý nghĩa gì?

- Không, không…

Lý Dịch lắc lắc ngón tay.

- Muội hiểu lầm, không phải sơn tặc vương, là nam nhân của sơn tặc vương…

Lý Dịch còn biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng, nhiều nhất cũng xem như một tên quân sư quạt mo, núp ở phía sau đưa ra chủ ý, về phần xông pha chiến đấu đoạt núi, những chuyện này hắn lại không làm được.

Nhưng phía sau mỗi một vị sơn tặc vương thành công cũng phải có một nam nhân ưu tú, hắn không muốn làm sơn tặc vương, chỉ muốn làm nam nhân của sơn tặc vương.

Đương nhiên, bàn về vũ lực hoặc mị lực cá nhân hay thân phận trại chủ Liễu Diệp trại, ngoài Như Nghi sợ rằng không có người thứ hai đảm nhiệm chức trại chủ này.

Về phần Liễu nhị tiểu thư, nhiều nhất chỉ có thể làm nhị đại vương…hoặc tam đại vương?

- Nam nhân của sơn tặc vương…

Liễu nhị tiểu thư sững sờ tại chỗ, bị câu nói này của Lý Dịch làm cho hôn mê bất tỉnh.

Nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một tia nổi giận.

Nàng vừa mới nói muốn trở thành sơn tặc vương, hắn đã nói muốn trở thành nam nhân của sơn tặc vương, đó không phải thành ngườip phu quân của mình…thật sự to gan lớn mật, lại dám chiếm tiện nghi của lão nương!

Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Liễu Như Ý một chút, thấy nàng cười lạnh, lập tức hiểu được, vội vàng giải thích.

- Muội đừng có hiểu lầm, ta không phải nói muội, muội đánh không lại tỷ tỷ, không làm sơn tặc vương, nhiều nhất làm nhị đại vương..nhị đại vương cũng không được, nhị đại vương là của ta, là tam đại vương?

- Tam đại vương.

Trong lòng Liễu nhị tiểu thư như bị cắm một đao, sắc mặt lạnh hơn, rất nhanh tức giận phun khói.

Lý Dịch đã cảm nhận được không khí bốn phía tràn ngập sát ý, trong nội tâm hơi lo sợ, lúc nhìn thấy tay Liễu nhị tiểu thư vô thức sờ qua bên hông, mí mắt mạnh mẽ run, nàng muốn rút kiếm!

Nhưng lần này không giống thường ngày, một hồi lâu đều không có nghe được âm thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Liễu nhị tiểu thư còn chưa đạt đến cảnh giới kiếm xuất không tiếng động, giải thích duy nhất chính là kiếm nàng không ở trên người.

- Kiếm của muội đâu?

Lý Dịch buông lỏng một hơi, sau đó lập tức hỏi.

- Hình như bỏ quên ở Thục Vương phủ.

Sắc mặt Liễu nhị tiểu thư cũng thay đổi, vừa rồi ra khỏi Thục Vương phủ, trong đầu nàng đều đang nghĩ về chuyện của hắn, vậy mà quên luôn cây kiếm.

Khi hai người trở về, Lý Dịch quở trách.

- Nhìn muội xem, nhìn muội xem, cô nương mười bảy mười tám tuổi, hành động lung tung còn sơ ý chủ quan, sau này muốn tìm nhà chồng cũng khó khăn.

Gương mặt Liễu nhị tiểu thư lạnh nhạt, chỉ lo bước đi, không đáp một lời.

- Ngươi khác không nói gì, ta đây cũng vì muốn tốt cho muội, bình thường tỷ tỷ muộ quá nuông chiều muội, tiếp tục như vậy không được.

- Tính tình kiểu này, về sau có ai dám cưới.

- Muội nói chuyện đi.

- Im miệng!

——

Liễu nhị tiểu thư đáp, Lý Dịch không dám nói lời nào nữa.

Nói nhiều như vậy, cảm giác hơi khát, sớm biết vậy khi nãy nên thuận tay cầm một bình rượu nho trong Thục Vương phủ theo, ít nhất bây giờ cũng có thể làm dịu yết hầu.

Cũng may những lời này không có nói vô ích, cuối cùng cũng khuyên được Liễu nhị tiểu thư trở về dáng vẻ bình thường.

Mặt như phủ một lớp băng, một lời không thích hợp rút kiếm chỉ thẳng mới đúng là Liễu Như Ý, mộng tưởng được trở thành sơn tặc vương mới đúng là Liễu Như Ý, thẹn quá hoá giận sau đó lựa chọn dùng bạo lực giải quyết vấn đề mới đúng là Liễu Như Ý…

Mọi việc cầu toàn, bị người từ trong yến tiệc đuổi ra còn phải lo lắng có đắc tội với người ta hay không, đó không phải nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook