Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 471: Muốn Cho Bọn Hắn Chết Như Thế Nào?

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Cảnh Đế nhìn thấy Lý Dịch nắm tay Vĩnh Ninh từ ngoài đi vào, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, nữ nhi của hắn thế nhưng lại thân mật với một người ngoài hơn cả hắn. Điều này đối với một phụ thân mà nói, cũng không phải là chuyện gì đáng giá để cao hứng.

Nhưng nếu không phải nhờ Lý Dịch thì chứng mất hồn của nữ nhi cũng sẽ không thể tốt lên được, chỉ sợ là đến chết hắn cũng không nghe được hai tiếng “Phụ hoàng” từ miệng nữ nhi, nghĩ đến đó thì trong lòng Cảnh Đế lại trở nên dễ chịu hơn nhiều.

- Vĩnh Ninh, tới đây ngồi cạnh phụ hoàng nào.

Cảnh Đế ôn hoà vẫy vẫy tay gọi Vĩnh Ninh lại, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút sau đó mới bước từng bước nhỏ đi tới phụ hoàng.

Lý Hiên nhích lại gần Lý dịch, nhỏ giọng hỏi:

- Không phải ngươi nói không có hứng thú với chuyện này à, tại sao bây giờ lại tới đây?

Lý Dịch liếc nhìn Lý Hiên một cái, không nói tiếng nào.

Nếu không phải bởi vì vị đang ngồi trên kia thì hiện tại hắn đang vội vàng trên thảo nguyên bắt cừu, làm gì còn thời gian rảnh rỗi để ý ba cái chuyện này.

Lý Hiên không có cơ hội nói tiếp câu thứ hai với Lý Dịch bởi vì Đổng Văn Duẫn đã đi về phía bọn họ, nhỏ giọng hỏi:

- Lần này là bản quan tiến cử ngươi với bệ hạ, ngươi thành thật nói cho bản quan nghe, ngươi cảm thấy cái tên Triệu Tu Văn bên Tề quốc kia so với ngươi như thế nào?

Lúc này, Lý Dịch đã hiểu tại sao hắn đang yên đang lành bị cấm túc thì lại đột nhiên được triệu tiến cung, thì ra là do tên này bán đứng, tốt xấu gì cũng là đi ra từ một nơi, thế mà lại làm ra việc bán đồng hương, lương tâm của hắn sẽ không đau sao?

Lý Dịch không có trả lời Đổng Văn Duẫn, bởi vì sau khi Cảnh Đế đặt công chúa Vĩnh Ninh ngồi cạnh mình, hắn lập tức hỏi thẳng Lý Dịch:

- Sự việc khẩn cấp nên trẫm cũng không nhiều lời, trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, nếu hôm nay để ngươi tham gia trận tỷ thí này thì ngươi có mấy phần nắm chắc?

Nghe được lời của Cảnh Đế, Vệ Ti Nghiệp ngẩng đầu lên, Tần Tướng cũng như chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt của Đổng Văn Duẫn hơi thay đổi, những người còn lại thì lúc này mới bừng tỉnh, chẳng lẽ bệ hạ định để cho vị Lý Tử Tước này tham dự trận tỷ thí thứ hai?

- Cái này, về chuyện thi từ, thần thật sự chỉ là hiểu sơ qua….

Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, chậm rãi nói:

- Hơn nữa, làm thơ điền từ, cũng phải nhìn xem trạng thái và tâm tình nhất thời, nào có chuyện gì gọi là nắm chắc….

- Lý tiểu tử nói rất đúng.

Tiết lão tướng quân dựa vào cây cột ngủ gật rốt cục mở to hai mắt, hắn khoát tay đồng ý:

- Không phải chỉ là viết hai bài thơ thôi sao, còn bày đặt phân cao thấp, lão phu chỉ cảm thấy cái tên “Tài thơ đệ nhất” gì đó viết đều là cứt chó, ai dám có ý kiến?

Lý Dịch vô cùng tán thành, không hổ là Tiết lão tướng quân, đây mới chính là khí phách mà một đại quốc nên có.

Mặc kệ tên Triệu Tu Văn kia viết thơ tốt bao nhiêu, nơi này chính là Cảnh Quốc, là địa bàn nhà mình! Ai dám nói thơ của Vệ Ti Nghiệp viết không bằng Triệu Tu Văn, trực tiếp kéo ra ngoài chôn, chôn vài người không đủ thì tiếp tục chôn thêm mười mấy người, lúc đó chẳng phải ý kiến của mọi người thống nhất rồi sao, làm gì mà phải phiền toái đến như vậy?

Tần Tướng nhíu mày, tựa hồ là lười thảo luận cùng Tiết lão tướng quân chuyện này, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói.

Trên mặt chư vị quan văn lộ ra nụ cười khổ, từ xưa văn không có đệ nhất, mỗi người đều có yêu thích riêng. Thoạt nhìn những lời của Tiết lão tướng quân rất có đạo lý, nhưng hắn ta cho rằng cả triều văn võ, bao gồm bệ hạ, tất cả mọi người đều không biết xấu hổ giống mình sao?

- Những lời này của Tiết tướng quân sai rồi, nếu thật sự làm như thế, chẳng phải Cảnh Quốc ta sẽ trở thành trò cười cho các nước khác?

Lễ bộ thượng thư là một lão nhân đầu tóc hoa râm, nhíu mày phản bác.

- Ta xem tên nào dám cười nhạo?

Tiết lão tướng quân trừng mắt, những lời kế tiếp của lễ bộ thượng thư lập tức bị nghẹn lại, không dám nói ra.

Cảnh Đế xoa xoa đầu Vĩnh Ninh, nhìn bầu không khí trong điện trở nên rối bời lần nữa, hắn xoa xoa ngực, cảm giác cơn bực mình lại xuất hiện nữa rồi.

Rốt cuộc là buổi sáng không ngủ đủ, Lý Dịch ngáp một cái, chuẩn bị thừa dịp bọn họ thảo luận, nhắm mắt lại ngủ gật một giấc, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện ống tay áo bị ai đó giật nhẹ. Lý Minh Châu đi tới đứng bên cạnh, nhìn hắn hỏi:

- Hôm nay chúng ta không thể thua, ngươi nghiêm túc một chút đi, ta biết ngươi sẽ có biện pháp.

- Điệu thấp chút, điệu thấp chút...

Lý Dịch giơ tay làm cái động tác đè xuống, ra hiệu nàng nhỏ tiếng một chút.

Biện pháp của Tiết lão tướng chẳng phải là biện pháp tốt nhất rồi sao? Nắm đấm chính là đạo lí cứng, không phục tới chiến a. Nếu Tề Quốc thật sự lợi hại, ăn trước mấy khẩu thiên phạt rồi nói sau….

- Lúc ngươi ẩu đả Thục Vương có nghĩ tới chuyện điệu thấp không?

Lý Minh Châu liếc xéo Lý Dịch một cái.

- Hẳn là…. có nghĩ tới.

Lý Dịch có chút do dự nói ra.

Nếu hắn không nghĩ điệu thấp thì lúc đó cái bách quan nhìn thấy không phải là Lý Tử Tước ẩu đả Thục Vương, mà chính là Lý Tử Tước đánh chết Thục Vương.

- Huyện úy Trường An Lý Dịch, ngươi đi theo trẫm.

Cảnh Đế bỗng nhiên đứng lên, chỉ chỉ Lý Dịch nói.

Dứt lời, Cảnh Đế lập tức đi phía sau điện, Lý Dịch ngẩn người một lúc rồi nhìn Lý Hiên, sau đó quay sang nhìn Lý Minh Châu, thấy cả hai người cũng lộ vẻ nghi hoặc, hắn chỉ có thể không hiểu gì mà đi theo.

Phía sau Cần Chính Điện chính là hoa viên mà Lý Dịch thường đến, lúc hắn đi theo Thường Đức lại đây thì Cảnh Đế đã đứng đợi trong một thạch đình.

- Thật sự không có phần thắng nào sao?

Cảnh Đế quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi.

- Rất khó…..

Lý Dịch thở dài nói.

Trên mặt Cảnh Đế hiện lên vẻ suy tư, theo sau nói:

- Nghe Hiên nhi nói, ngươi muốn tiếp Vĩnh Ninh xuất cung đi ra ngoài?

Tuy không biết tại sao lão hoàng đế lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, hai mắt Lý Dịch vẫn tỏa sáng, nói:

- Đúng vậy, bầu không khí trong cung quá mức áp lực, không quá thích hợp cho việc điều trị của công chúa Vĩnh Ninh, vạn nhất chứng mất hồn của nàng ấy tái phát lần nữa thì ngay cả thần cũng bất lực.

- Vĩnh Ninh là công chúa của một nước, thân phận vô cùng tôn quý, sao có thể tùy tiện rời đi hoàng cung được?

Cảnh Đế lắc đầu:

- Cho dù trẫm có đồng ý thì bách quan trong triều cũng sẽ không đồng ý, nhóm ngự sử cũng sẽ không đồng ý.

Trên mặt Lý Dịch hiện ra một tia bất đắc dĩ, chuyện này tất nhiên là hắn biết. Hoàng tử tuổi nhỏ nếu dễ dàng rời cung, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì sợ là toàn bộ kinh đô đều sẽ chấn động rất lớn.

Hiện tại Vĩnh Ninh còn quá nhỏ tuổi, trên có Hoàng Đế, dưới có quần thần, không có người sẽ đồng ý cho nàng ấy rời cung, hắn cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi.

- Nếu thắng cuộc tỷ thí này, trẫm sẽ cho phép ngươi mang Vĩnh Ninh xuất cung một tháng, nhưng phạm vi hoạt động của nàng chỉ giới hạn trong phạm vi mười dặm xung quanh phủ Tử Tước.

Nghe thấy Cảnh Đế nói câu này, biểu tình của Lý Dịch trở nên ngưng trọng, đôi mắt trở nên sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

- Những lời bệ hạ nói là thật?

- Hiện tại có mấy phần nắm chắc rồi?

Không ngờ Lý Dịch lại có biến hóa lớn như vậy, Cảnh Đế ngẩn người một chút rồi nhìn Lý Dịch, cười như không cười hỏi.

Hung quang trong mắt Lý Dịch chợt lóe:

- Bệ hạ muốn cho bọn hắn chết như thế nào?





- Hoàng đế như trẫm thật đúng là thất bại, năm lần bảy lượt đều phải dựa vào sự trợ giúp của bọn nhỏ, hai lần trước là Hàn nhi, lần này lại là Vĩnh Ninh....

Khuôn mặt Cảnh Đế thoáng chút buồn rầu, vừa cười vừa nói.

- Bệ hạ, tiểu tử này cũng quá kỳ cục, hắn không thể chủ động đứng ra vì bệ hạ phân ưu sao?

Thường Đức từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, lúc này lại hiếm khi lộ ra một tia buồn bực:

- Lần này nếu không phải bệ hạ dọn ra công chúa Vĩnh Ninh, sợ là không biết tên tiểu tử này còn trốn tránh đến khi nào.

- Chẳng phải kết quả đều giống nhau sao?

Cảnh Đế cười cười, không cho ý kiến của Thường Đức là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook