Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 550: Mười Tám Cái Gì

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Bọn nha hoàn Lý gia ở trong sân thảo luận vị công tử nào hôm qua ở cửa cung bị đánh nát mông. Cũng không biết bọn họ ăn gan hùm hay gan báo, ngày thường ức hiếp người lương thiện thì thôi đi, bây giờ ngay cả công chúa điện hạ mà cũng dám đùa giỡn, có bị đánh chết cũng xứng đáng.

Ngày thường, Tiểu Hoàn đối vớ việc mọi người bàn tán bát quái trong kinh thành rất hứng thú. Nhưng hôm nay nàng lại trưng ra gương mặt đau khổ, hai ngày này nàng ăn hạt dưa tới nỗi hát hỏa, đầu lưỡi bị nhiệt, vô cùng đau đớn, mới một lát mà đã uống hết hai ly nước trái cây.

Hai ngày nay, Lý Dịch lại có chút nhàm chán, đại hội anh hùng tới gần, Liễu Nhị Tú có chút lo liệu không xuể. Những cao thủ võ lân chân chính trong chốn võ lâm cũng tới không ít, liền kéo Như Nghi đi lôi đài, thoạt nhìn giống như không hục võ lâm minh chủ.

Hai tiểu công chúa vậy mà lại chạy ra ngoài hoàng cung, tuy rằng không biết tại sao đám triều thần cùng với ngự sử giống như đã bàn bạc ăn ý, không có ai vì chuyện này mà đứng ra đưa ý kiến, tấu chương cũng không có. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Vĩnh Ninh và Thọ Ninh không thể xuất cung, tránh có đồn thổi.

Đám vương bát đản này, vốn dĩ kì hạn Vĩnh Ninh hồi cung còn hẳn mấy ngày. Lần này ăn thiệt lớn, hải tìm cơ hội nói chuyện với lão hoàng đế, xem có thể bồi thương không.

Nhưng mà chuyện này tạm hoãn mấy ngày đã, hai ngày này, mỗi khi nghĩ đến lão hoàng đế, hắn đều có dự cảm không lành, mấy ngày nay lão hoàng đế không có động tĩnh gì cả.

Hôm nay còn phải tới xem Tằng đại cô nương, sự việc ngày hôm qua, nàng bị dọa không nhẹ. Khi chuẩn bị ra cửa, Lý Dịch gặp một người không ngờ tới.

Vẻ mặt Lưu Tử Tước tươi cười, chắp tay nói:

- Đa tạ Lý đại nhân, hôm qua nếu không phải ngài, hạ quan sợ là dữ nhiều lành ít.

Lại nói hơn nửa năm trước, tự xưng hạ quan vẫn là Lý Dịch, chỉ chưa tới một năm trôi qua, vị trí của hai người liền đảo ngược.

- Người tới, đem lễ vật tới đây.

Lưu Tử Tước hướng phía sau phất phất tay, lúc này mới nói với Lý Dịch:

- Một chút quà mọn, mong đại nhân nhận cho.

Nói là quà mọn, nhưng so với gia cảnh ông mà nói, chỗ này xuất huyết cũng khá nhiều.

Nhớ tới ngày hôm qua nguy hiểm như vậy, nếu người mang theo bọn nha dịch vọt vào phòng chính là ông, hôm qua kết cục của đám công tử đó chính là ông, nhưng mà ông ở kinh thành không có bối cảnh hậu thuẫn cường đại như vậy, sự tình sợ là sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Hôm qua Lý Dịch chỉ điểm, đôi với ông mà nói không kém gì ân cứu mạng. Hai vị công chúa, ngày hôm qua sau khi xác thực xong, cả người ông toát mồ hôi hột.

- Đều là người một nhà. Lưu đại nhân, như này có chút khách khí.

Lý Dịch cười vẫy vẫy tay, từ lúc hắn đi vào thế giới này, những tháng ngày đầu tiên đều trải qua ở Khánh An phủ.

Bởi vậy, ở kinh thành chỉ có Lưu Nhất Thủ và Lưu Tử Tước khiến hắn có thiện cảm hơn một chút so với những người khác. Huống chi, Lưu Tử Tước ngồi ở vị trí Tử Tước kinh thành, đối hắn hữu ích vô hại.

Lưu Tử Tước vội vàng nói,

- Lễ tiết vẫn là phải có……

Ông nói như vậy, Lý Dịch tự nhiên cũng không thể từ chối.

Sau đó nói cho Lý bá một tiếng, sai người bái kiến phủ Lưu Tử Tước, quy cách lễ vật liền giống như phần này đi.

Lý Dịch duỗi tay, cười nói:

- Lưu đại nhân tiến vào ngồi một lúc……

Lưu Tử Tước vừa rồi thật ra nhìn ra, Lý Dịch hẳn là muốn đi ra ngoài, tuy rằng muốn đi vào uống chén trà bồi dưỡng tình cảm. Nhưng giờ này không tiện quấy rầy, ông chắp tay, nói:

- Chịu đại ân này, hạ quan chỉ muốn trực tiếp nói lời cảm tạ, không quấy rầy Lý đại nhân nữa.

Tới Lý gia làm khách nhân, đều có thói quen chỉ tặng lễ vật ngoài cửa chứ không vào, thỉnh vào cũng không vào, ngay cả ly trà cũng không uống, Lý Dịch không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có phải do nước trong phủ hay không……

Lưu Tử Tước đồng dạng là cửa không có vào mà nhanh chóng rời đi. Lý Dịch quay người, gọi Lão Phương, phía sau còn mang theo vài tên hộ vệ Lý gia vài, đi về phủ Tử Tước kinh thành mà.

Lão Phương được nhị thúc công dạy dỗ một khoảng thời gian, hiện tại thực lực tiến bộ vượt bậc, chọn lựa kỹ càng ra một hộ vệ trong hoàng cung mặt cũng không đủ tiếp một chiêu của hắn.

Lão giả áo xám đã ở bên người Vĩnh Ninh hai tháng, từ lúc bắt đầu vẫy vẫy tay áo là có thể dễ dàng thắng Lão Phương, sau này thấy hắn liền trốn đi.

Sau đó hắn tự nó, nếu như cạnh tranh sinh tử thì trong vòng chưa tới 30 chiêu là có thể lấy mạng đối phương, nhưng nếu chỉ là luận bàn võ thuật bình thường, một lúc là có thể đánh gãy xương cốt người ta.

Thân thủ càng ngày càng tốt, tính tình cũng vì thế mà càng ngày càng uất ức. Mấy ngày trước còn bởi vì giấu chuyện tiền lãi thuê nhà bị lão bà phát hiện, hai ngày không cho vào cửa, trở thành trò cười trong phủ.

Lão Phương ngồi ở trên xe ngựa, một bên đánh xe, một bên hỏi:

- Cô gia đây là lại muốn tới chỗ Tằng cô nương?

Lý Dịch chau mày:

- Cái gì mà lại?

Lúc này lão Phương mới phát hiện phương thức hỏi chuyện của mình không đúng, sửa lời nói:

- Hôm nay cô gia hồi về chỗ Tằng cô nương?

……

Lại một lần nữa trèo lên trên xe ngựa, Lão Phương thở dài, dựa vào thùng xe, trên mặt hiếm khi xuất hiện tia buồn bã, hỏi:

- Cô gia, người không muốn nạp thiếp sao?

- Tại sao ngươi lại muốn ta nạp thiếp?

Lý Dịch nhìn hắn hỏi ngược lại.

Lão Phương quay đầu, nói:

- Ta tiện hỏi, không có ý gì.

Lý Dịch bĩu môi, lão Phương nói ra những lời này sợ là chính hắn cũng không tin.

Không có ý gì, không có ý gì mà ba ngày hai đêm chạy tới Quần Ngọc Viện, không có ý gì mà to gan lớn mật mang tiền thuê nhà mua lễ vật tặng nàng, không có ý gì mà một lão hán tử bỗng trở nên tinh tế?

Lừa quỷ!

Lão Phương bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lý Dịch, nghiêm túc hỏi:

- Cô gia người không muốn đón tần cô nương về, còn có vị Nhược Khanh cô nương kia, ta không tin người không nhìn ra các nàng thích người.

Biểu tình trên mặt Lý Dịch cứng lại.

Như Nghi bây giờ vẫn còn có khúc mắc chưa giải quyết được, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nếu Lý Dịch hắn thật sự làm như vậy, thì tức là đem nàng đặt ở đâu?

Về sau như nào thì chưa cần tính, cứ như hiện tại là tốt rồi. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lão Phương, chuyện này không quan trọng, quan trọng là gia hỏa Lão Phương này bị làm sao!

Tuy rằng ấn tượng của đối với Lão Phương đã sớm không dừng lại ở đại hán đánh gà rừng mang tới cho bọn họ ăn, còn bản thân thì ăn có ăn châu trấu. Nhưng người trước mặt, ấn đường có chứa ba phần tang thương ba phần sầu muộn ba phần cơ trí, còn có một phần nhìn rõ thế sự con mẹ nó là lão Phương?

- Lão Phương, ngươi thay đổi.

Lý Dịch nhìn hắn hồi lâu, thở dài nói.

- Cô gia, đã là người thì đều sẽ thay đổi.

Lão Phương nhìn hắn, nói:

- Người thay đổi, ta sẽ thay đổi, đại tú thay đổi, nhị tú cũng sẽ thay đổi, tất cả chúng ta đều sẽ thay đổi.

Lão Phương giờ khắc này rất giống một triết học gia.

Lý Dịch bỗng nhiên cảm thấy hắn không hiểu Lão Phương, không hiểu mọi người.

- Cô gia……

- Đừng nói chuyện, để ta yên tĩnh một mình.

Lý Dịch vẫy vẫy tay, thanh âm có sự mỏi mệt không nói lên lời.

……

……

Lý Dịch tới nơi này đều vào ban ngày, bởi vậy không khó có thể nhìn thấy Tằng đại cô nương mỗi ngày đều ở Uyển Nhược Khanh. Vì làm thủ tịch thiết kế sư, ở trong phòng thiết kế, nàng không cần chạy tới chạy lui.

Hôm nay nàng không có ở trong phòng, mà ngồi ở bàn đá trong viện, nhìn xích đu dưới tán cây phát ngốc.

Lý Dịch thở dài một hơi, ngồi đối diện nàng. Tằng Túy Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Lão Phương vương bát đản này, nói mấy câu làm hắn suy nghĩ nhân sinh, chính mình lại chạy tới Quần Ngọc Viện tán gẫu……

Trầm mặc chốc lát, Lý Dịch cảm thấy không khí có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn đại cô nương, nói:

- Nếu không…… Ngươi hát một bài đi?

Tằng Túy Mặc mấy ngày nay học rất nhiều tân ca, đều là Vĩnh Ninh dạy nàng, khả năng cũng cảm thấy không khí thực sự có chút xấu hổ, hỏi:

- Hài bài gì?

Lý Dịch cúi đầu suy nghĩ, một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

- Mười tám thì sao?

[ Từ này bị ẩn, chỉ có thể ghép vần ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook