Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 383: Một Vạn Lý Do Từ Chối Thục Vương

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Thư sinh đang ngồi tại vị trí đầu kia là một nam tử rất trẻ, mới vừa rồi còn bị quản sự Thục Vương phủ đuổi ra khỏi đây, bị mất đi không ít thể diện, vậy mà bây giờ, tất cả mọi người trong điện đều không dám chế giễu hoặc mỉa mai hắn, bởi vì người ngồi đối diện trò chuyện thật vui với hắn chính là Thục Vương điện hạ tôn quý.

Lý Dịch và Thục Vương nói chuyện với nhau, thật ra không hề “trò chuyện với nhau thật vui” như số đông nhìn thấy.

Chẳng có gì để trò chuyện với một người xa lạ, tối hôm nay Lý Dịch cũng không hào hứng mấy, tính cách Thục Vương điện hạ rõ ràng không có sức hút như phụ hoàng hắn. Đương nhiên, một nguyên nhân khác có thể là vì trên bàn thiếu mấy cái đĩa thức nhắm, một bát cháo trắng, địa điểm không phải hoa viên trong Ninh Vương phủ, đối diện cũng không phải “Đại quan” trung niên lần đầu gặp mặt đã làm Lý Dịch có hảo cảm.

- Điện hạ quá khen.

Lý Dịch mang nụ cười nhàn nhạt nhưng từ đầu tới cuối luôn giữ khoảng cách.

Ý lôi kéo của Thục Vương quá rõ ràng, nào là thiếu niên anh kiệt, nào là rường cột nước nhà, nếu sau này kế nhiệm đế vị nhất định sẽ trọng dụng hắn, hắn là phúc khí của đế vương, phúc khí của Cảnh quốc gì gì đó...

Có mấy lời ngay cả Lý Dịch nghe xong cũng có chút xấu hổ.

Có lẽ thổi phồng quá đến mệt, khát, rốt cuộc Thục Vương nhấp một ngụm trà, nhìn Lý Dịch cười hỏi.

- Hứa tướng quân có nói trong thư, bởi vì có lợi khí Thiên Phạt nên khiến cho binh sĩ Cảnh Quốc ta trên chiến trường đánh đâu thắng đó, gặp địch giết địch, gặp thành phá thành, lại không biết “Thiên Phạt” này rốt cuộc là thứ gì mà có thần uy như thế?

- Nghe nói 'Thiên Phạt' này được Lý Tử Tước chế tạo, không biết Lý Tử Tước có thể giải hoặc một hai cho bản vương?

Thục Vương cười tủm tỉm nói, sau đó nhìn Lý Dịch.

- Lẽ nào bệ hạ chưa nói với Thục Vương điện hạ?

Lý Dịch tò mò hỏi lại.

Thục Vương lắc đầu.

- Phụ hoàng chưa từng nhắc tới.

Lý Dịch nhớ lại một chút, rất nhanh thì phát hiện, cái tên “Thiên Phạt” này dẫu đang lưu truyền kinh đô nhưng lại không ai rõ ràng nó là gì, phía trên hẳn cố ý khống chế tin tức. Nhưng thậm chí cả Thục Vương, hoàng tử sắp ngồi lên ngôi Thái Tử cũng không biết “Thiên Phạt” là gì, xem ra lão hoàng đế bảo mật cực kì nghiêm cẩn.

Món đồ này quá nhạy cảm, Lý Dịch không muốn thử xem điểm mấu chốt của lão hoàng đế ở đâu, nhìn Thục Vương nói.

- Thiên Phạt không phải chuyện đùa, nếu bệ hạ không nói cho điện hạ đã nói rõ việc này còn chưa thể để cho người biết, hơn nữa bệ hạ từng hạ lệnh cấm khẩu cực kỳ nghiêm ngặt với chuyện này, thế nên....

Lý Dịch chưa dứt lời, hắn tin Thục Vương hiểu ý hắn.

Quả nhiên, sau khi giật mình một cái, Thục Vương lập tức cười nói.

- Nếu phụ hoàng có lệnh, bản vương đường đột.

Thục Vương cười hai tiếng, bưng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, trên khuôn mặt bị tay áo che kín nhanh chóng lướt qua một vẻ không vui.

- Trường An Tử Tước?

Cách đó không xa, Thôi Thừa Vũ thưởng thức ly rượu không trong tay, liếc mắt sang một hướng khác vô thức lẩm bẩm.

- Thái độ của điện hạ đối với hắn thật vượt ngoài dự liệu của ta.

Trần Lập Tuấn lắc đầu nói.

Chẳng qua chỉ là một Tử Tước, coi như có mấy phần bản lĩnh nhưng dưới trướng Thục Vương còn thiếu người có bản lĩnh?

Tần Dư bên cạnh thì không dời mắt khỏi hướng ấy, gật gù nói.

- Không ngờ tối nay có thể gặp được một nữ tử như thế, quả ngoài dự liệu.

Thôi Thừa Vũ và Trần Lập Tuấn đồng thời liếc hắn một cái, Tần tướng có một tôn tử thế này, danh dự cả đời chắc cũng bị hủy đi gần hết.

Trong phủ thê thiếp thành đàn, lại vẫn cứ thích phụ nữ đã có chồng. Hắn coi trọng nữ tử nào nhất định sẽ vận dụng hết tất cả thủ đoạn để đoạt tới tay, khi đó Tần Dư lục thân không nhận, ai ngăn cản chính là địch nhân của hắn, thậm chí ngay cả tiểu thiếp của một thúc phụ trong nhà còn với tay vào, lúc thúc phụ kia đến chỗ Tần tướng cáo trạng thì bị Tần Dư một chân đạp ra khỏi phòng....

Từ đấy về sau, danh hào kẻ điên họ Tần bị truyền ra, tuy lần đó bị Tần tướng quân cấm túc trọn hai tháng, nhưng sau khi đi ra, hắn thích làm theo ý mình như cũ. Đối với chuyện này, mọi người trong Tần gia cũng hết cách.

Bởi vì hắn là nam đinh duy nhất trong dòng chính Tần gia, vì không cho hương hỏa đời này bị cắt đứt, chỉ cần hắn không gây ra quá lớn, ngay cả Tần tướng cũng mắt nhắm mắt mở với hắn, không biết đã âm thầm ép xuống bao nhiêu tấu chương vạch tội Tần Dư.

Trần Lập Tuấn nhìn hắn, hỏi.

- Không phải ngươi chỉ hứng thú với phụ nữ có chồng sao, đổi khẩu vị từ khi nào?

Tần Dư nghe vậy, khoát tay.

- Ăn mặn nhiều, thỉnh thoảng cũng phải đổi ngọt, các ngươi biết cái gì....

Hai người lắc đầu, không quản Tần Dư.

Tối nay họ đến Vương phủ vốn có chuyện quan trọng cần thương lượng, đại diện cho ý nghĩ gia tộc.

Không rõ người bệ hạ muốn lập Thái tử sẽ là ai, tấu chương do mấy vị đại thần ký lên đều bị áp xuống, trước đó vài ngày, kế hoạch đám hỏi với Vương gia cũng thất bại. Đối với Thục Vương mà nói, không tranh thủ được sự chống đỡ của Vương gia tại kinh kỳ không phải một tin tức tốt.

Để ứng phó tình huống bất thình lình trong tương lai, họ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.

Hai người mật đàm một lát, nhìn thấy Thục Vương đứng dậy, đi tới bên này.

Đến khi Thục Vương ngồi xuống, Thôi Thừa Vũ nhìn hắn hỏi.

- Người nọ thật sự quan trọng thế sao?

- Người phụ hoàng coi trọng, nếu có thể tranh thủ vào tay thì luôn luôn tốt.

Sắc mặt Thục Vương có chút khó coi, vừa rồi hắn tỏ thái độ mượn sức Lý Dịch cực kỳ rõ ràng, đối phương lại cứ nhìn trái nhìn phải mà đáp, dù hắn ưng thuận hứa hẹn gì cũng đều không biểu lộ ra ý tứ bằng lòng trung thành.

Có chút không biết điều.

Ba người Thôi Thừa Vũ thấy nét mặt Thục Vương, trong lòng cũng thoáng kinh ngạc. Thục Vương rõ ràng không đạt được kết quả hắn muốn, không ngờ bị đối phương từ chối?

Điều này sao có thể, hắn chính là Thục Vương, không phải Ngụy Vương Tề Vương Tấn Vương, mà chính là Thục Vương có hi vọng quang vinh đăng ngôi Hoàng đế nhất…

So với Tần Dư, đây mới thực sự là người điên!

- Huynh không thích Thục Vương.

Liễu Như Ý ngồi đối diện Lý Dịch, ngẩng đầu hỏi.

Lý Dịch liếc nàng một cái, nói.

- Ta đương nhiên không thích Thục Vương, ta thích tỷ tỷ muội, còn thích bạc nữa…vàng cũng thế.

Liễu Như Ý không nhìn hắn, cũng không nói thêm gì.

- Sau này chúng phải làm sơn tặc, loại chuyện này tốt hơn nên ít dính vào.

Lý Dịch lại bổ sung một câu.

Hắn chưa nói thiện ác gì về Thục Vương, chỉ không muốn tham dự vào mấy chuyện đấy. Từ xưa đến nay, những người dính dáng vào chuyện này đều không có kết cục tốt, tuy Thục Vương có khả năng đoạt giải quán quân rất lớn, nếu đánh cược lên hắn, rất có thể sẽ đổi lại được phú quý cả một đời, cơ hội hắn thoái thác vừa rồi chính là ước mơ mà vô số người tha thiết.

Thế nhưng, trong lòng Lý Dịch…cũng không coi trọng Thục Vương.

Dẫu cho thân thể đương kim Thiên tử có bệnh nhẹ, nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc, trong lúc vô tình Thọ Ninh đã để lộ ra, đồng thời Lý Dịch cũng cảm giác được nam nhân trung niên trông có vẻ hiền lành ấy, anh minh mà cơ trí, là một vị đế vương vô cùng hợp cách.

Một đế vương hợp cách, tại sao lại vẫn treo lơ lửng chức Thái Tử Đông Cung trong tình cảnh mình không còn sống được bao lâu?

Người trong thiên hạ đều cho rằng vị trí này có lẽ sẽ được trao cho Thục Vương, Thục Vương và vô số quần thần cũng cho rằng như vậy, nhưng cho đến bây giờ vị trí này vẫn không thuộc về hắn, vậy nên nó vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về hắn.

Hoàng đế không tới phiên Thục Vương làm, đương nhiên cũng không tới phiên mình lên ngồi. Nếu không có quan hệ gì với mình, đó vậy thì ai thích thì ngồi....

Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có rất nhiều nguyên nhân khác, chẳng hạn như Thục Vương không đủ đẹp trai, hắn không quá thích y phục đối phương mặc hôm nay, còn có vì sao hắn gọi Thục Vương mà không phải Ngụy Vương, Tề Vương, gọi Tấn Vương cũng êm tai hơn Thục Vương, thật sự chẳng thích nổi hai chữ Thục Vương này...

Không nói quá đâu, mấy lý do kiểu này, hắn có thể đưa ra cả vạn.

Nhiều lý do như vậy, còn chưa đủ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook