Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 494: Một Nương Nương Mới

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Nghe nam tử áo lam nói lúc đi tam hoàng tử đã có sắp xếp, mấy người hai mắt nhìn nhau, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ vui mừng, cuối cùng cũng yên lòng. Nếu tam hoàng tử đã an bài, họ tự nhiên không còn gì để nói, thắng hay thua cứ việc xem là được.

Không lâu sau, mọi người ai đi đường nấy, người áo lam không nói một tiếng trở lại gian phòng của mình, ngẩng đầu thấy có hai bóng người đang đứng trong nội đường, lập tức biến sắc, đóng kỹ cửa phòng, quay đầu khom người nói:

- Thuộc hạ tham kiến nương nương, tham kiến tử y sứ giả!

- Đã sắp xếp hết chưa?

Nam tử mặc áo tím liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi.

- Bẩm sứ giả, tất cả đều đã an bài thỏa đáng.

Người áo lam vội vàng gật đầu, nói:

- Ngày mai chính là trận đấu võ thứ hai với Cảnh quốc, đến lúc đó nương nương có thể đi theo sứ đoàn cùng nhau tiến cung.

- Thân phận của nương nương...

Nam tử mặc áo tím mở miệng lần nữa.

- Tam hoàng tử đã an bài xong từ sớm, không cần lo lắng người khác, về phần triều đình Cảnh quốc, trong lúc tỷ thí, họ sẽ không vặn hỏi quá nhiều về sứ đoàn chúng ta.

Người áo lam giải thích một câu, lại do dự nói:

- Chỉ là, hai nước sớm đã giới hạn tuổi tác xuống cho tuấn kiệt tuổi trẻ, nương nương sợ là...

- Mọi việc nương nương tự có sắp xếp, ngươi đi xuống trước đi.

Nam tử mặc áo tím khoát tay, người trung niên mặc áo lam lập tức lui ra ngoài, nhưng không đi xa, chỉ ngồi tại một bàn đá trong viện, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên này.

Chờ người áo lam đi ra, nam tử mặc áo tím mới nói lần nữa:

- Nương nương, hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, bên người Hoàng đế càng đông đảo cao thủ, ngày mai nương nương nhất định phải cẩn thận.

Đạo cô trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình đương nhiên biết hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, cho dù nàng thân là cao thủ Tông Sư cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động mà lẻn vào. Đạo cô trung niên không trả lời ngay, một lát sau mởi mở miệng hỏi chuyện khác.

- Hai ngày nay, các tín đồ trong kinh đô đều đang đồn vị “Thiên hậu nương nương” kia sao?

Nam tử mặc áo tím khẽ giật mình, lập tức nói:

- Đúng vậy, hôm đó khoảng chừng gần trăm người nhìn thấy “Thiên hậu nương nương” hiển linh, căn bản không giấu được, bên trong lại đúng lúc có một người tinh thông họa kỹ, vẽ một bức họa cho vị “Thiên hậu nương nương” kia, truyền rao trong các tín đồ, sợ là không bao lâu nữa, không chỉ kinh đô, ngay cả tín đồ ở những nơi khác cũng sẽ nghe nói việc này.

Nghĩ đến hình ảnh mình tận mắt nhìn thấy vào hôm đó, trên mặt nam tử mặc áo tím cũng hiện ra một vẻ khó tin, sau đó lại nói:

- Việc này là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn mới có loạn tượng hôm nay, xin nương nương trách phạt.

Nếu việc này cứ tiếp tục, sợ là trong Thánh giáo sẽ xuất hiện thêm một vị nương nương.

Đạo cô trung niên khoát tay, nói:

- Quan Âm nghìn mặt, Thiên hậu nương nương đương nhiên cũng không chỉ một mặt, không ảnh hưởng gì.

Nam tử mặc áo tím nghe vậy thì sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kính nể, nói:

- Nương nương cao minh!

Mặc dù bỗng nhiên xuất hiện một vị Thiên hậu nương nương mới đã mang đến phiền toái không nhỏ đến một mức độ nào đó cho họ, nhưng cũng khiến cho các tín đồ càng thành kính hơn, đạt tới kỳ hiệu mà họ trước đó sử dụng bao nhiêu thủ đoạn cũng không có đạt được.

- Chuyện đó sao rồi?

Đạo cô trung niên dừng một chút, đột nhiên hỏi.

- Bẩm nương nương, gần đây thuộc hạ phái không ít người sau lưng đổ dầu vào lửa, hết thảy thuận lợi, đại hội Anh Hùng sẽ được tổ chức vào hai tháng sau.

Nam tử mặc áo tím lộ ra vẻ kích động, nói:

- Nương nương tự mình xuất thủ, không phải vị trí minh chủ võ lâm đó đã là vật trong bàn tay rồi sao, nếu có thể hiệu lệnh những người kia, Thánh giáo tất nhiên sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể làm đại sự!

Nghĩ đến nữ tử trẻ tuổi gặp phải ở Khánh An phủ, đạo cô trung niên thản nhiên nói:

- Không nên khinh thường, hai tháng này, luôn luôn thu thập tin tức quan trọng.

- Rõ!

Nam tử mặc áo tím ứng một tiếng, nhìn bóng người nương nương biến mất trong phòng, thầm nghĩ những Tông Sư thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy, sợ là sẽ không xuất hiện tại đại hội Anh Hùng, cứ như vậy, còn có ai là đối thủ của nương nương chứ?

....

....

Trận đấu võ đầu Lý Dịch không chú ý, chỉ biết là cuối cùng Lý Hiên vẫn thắng, thắng rất là ung dung, Thiên Phạt vừa ra, sứ thần Tề quốc tâm phục khẩu phục. Đối với trận tỷ thí thứ hai này, hắn ngược lại có vài phần hứng thú, sáng sớm đã đến hoàng cung.

Lần này hắn không đi một mình.

Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ luôn để việc hai châu phủ năm nay gặp nạn hạn hán trong lòng, sau khi quốc khố chi tiền đã triệu tập đại bộ phận danh viện quý nữ trong kinh thành vào hoàng cung tiến hành hoạt động từ thiện quyên góp, Như Nghi cũng được mời, sáng này cùng tiến cung với hắn, vừa rồi đã cùng thế tử phi đi đến chỗ Hoàng hậu.

Đây là một phương thức giới nữ lưu lấy Hoàng hậu nương nương cầm đầu mà tận tâm tận lực vì quốc, tự nhiên không có quan hệ gì với Lý Dịch và Lý Hiên.

Lý Dịch vào cung thì phát hiện đến hơi sớm, còn lâu lắm mới bắt đầu đấu võ, vô cùng buồn chán ngồi xổm trong góc đánh cờ với Thọ Ninh công chúa, Vĩnh Ninh thì ngồi nhìn bên cạnh hắn.

Sau lần trước dạy nàng chơi cờ đá cờ gỗ, kết cục chơi cờ của hai người rất không lý tưởng, dĩ nhiên lần này Lý Dịch sẽ không tiếp tục tìm ngược, một lần nữa dạy nàng chơi một loại cờ thú. Loại cờ này có quy tắc đơn giản, rất dễ chơi, mới đầu không quá quen thuộc quy tắc nên Thọ Ninh công chúa thua mất mấy trận, về sau rất nhanh tìm được mẹo, cùng với Lý Dịch giết đến khó phân thắng bại. Vào một khắc nào đó, loli ngạo kiều bỗng nở nụ cười, dời quân cờ làm từ giấy đến một vị trí nào đó, nói:

- Ta thắng!

Lý Dịch cầm quân cờ bị ép đến góc chết của mình, bình tĩnh bay qua đỉnh đầu quân cờ của Thọ Ninh công chúa, nói:

- Không nên đắc ý quá sớm...

Loli ngạo kiều mặt đờ đẫn, cả kinh kêu lên:

- Vì sao ngươi có thể đi như vậy?

Lý Dịch bĩu môi, nói:

- Ngươi cũng không biết, đây gọi là bay, có thể bay qua đầu quân cờ của ngươi...

Thọ Ninh công chúa nhìn hắn một cái, cái hiểu cái không gật đầu, một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa lộ ra vẻ đắc ý.

- Giờ thì đủ chết rồi chứ?

- Quên nói cho ngươi, đây là chuột đào đất.

Lý Dịch lại nhếch mép, bình tĩnh xuyên con cờ xuống phía dưới quân cờ của nàng.

-....

Loli ngạo kiều trợn mắt, sau đó há miệng, lộ ra hàm răng trắng đến lạnh người.

......

......

Lý Dịch quyết định sau này không chơi cờ với loli ngạo kiều nữa, không đánh thắng được thì cắn người, không chịu thua thì đừng chơi chứ...

- Buông ra, mau buông ra...

- Ngươi đường đường là một công chúa, cái này còn ra thể thống gì nữa!

- Nhanh buông ra, nếu không lần sau không chơi với ngươi...

Khi Thọ Ninh công chúa còn đang ngậm miệng cắn cánh tay Lý Dịch không chịu thả, ngoài cửa cung, sứ thần Tề quốc chậm rãi bước vào cửa cung sau khi dược thủ vệ tiến hành kiểm tra. Nam tử áo lam đi đầu tiên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về người bên cạnh, ánh mắt có chút tôn kính. Mấy vị sứ thần Tề quốc theo sát phía sau hắn, khi thì quay đầu nhìn một cái, trên mặt đều có vẻ nghi hoặc.

Phía cuối là một đôi nam nữ xa lạ, tuổi còn rất trẻ, xem chừng đều khoảng hai mươi, nam tử trẻ tuổi nhìn khắp nơi, sâu trong ánh mắt có một tia hận ý ẩn tàng rất sâu, nữ tử kia thì sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra chút tâm tình chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook