Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 473: Mở Rộng Tầm Mắt

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Có chuyện gì vậy?

- Sao hắn chẳng động đậy gì cả?

- Chẳng lẽ hắn vẫn chưa nghĩ ra?

.....

.....

Sau khi thấy Lý Dịch trong thời gian ngắn viết ra bài thơ ấy, trong lòng bách quan đã gần như tuyệt vọng, lại bỗng nhiên thấy Triệu Tu Văn nhìn bài thơ kia chậm chạp không hạ bút, trong bụng lập tức nổi lên nghi ngờ. Đây thực sự không tính là một đề mục quá khó để viết, nếu sau khi Lý Tử Tước viết xong mà đối phương ngay cả một câu thơ cũng không nghĩ ra được, bách quan sẽ hoài nghi có phải cái gọi là “Thi tài đệ nhất ngàn năm” ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi không.

Nhưng nếu là như vậy, vì sao thi quỷ Vương Chung lại nói “Mặc cảm không bằng”?

- Chẳng lẽ thơ của Lý Tử Tước có vấn đề?

Có người chú ý tới tầm mắt của Triệu Tu Văn luôn dính trên thơ của Lý Dịch, nghi hoặc hỏi.

- Sao có thế?

Vệ tư nghiệp đứng trong đám người, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cũng nhìn bài thơ như Triệu Tu Văn, không ngừng lẩm bẩm:

- Sao có thể, sao có thể?

Một vị đại học sĩ Hoằng Văn quán đi tới, vuốt chòm râu, thần sắc có chút hưng phấn:

- Mở rộng tầm mắt, quả thật là mở rộng tầm mắt!

Bách quan nghe vậy, trong lòng rất kinh ngạc. Bài thơ này không thể nói là tầm thường không có gì lạ, nhưng cũng đâu có nơi nào quá xuất sắc, song nhìn dáng vẻ của Vệ tư nghiệp và Sở đại học sĩ, hình như trong thơ có huyền cơ khác?

Ngay sau đó bách quan lại nhìn vào bài thơ, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc —— vẫn không nhìn ra được nguyên do vì sao. Mọi người chợt biến sắc, chẳng lẽ tạo nghệ thi văn của Vệ tư nghiệp, Sở đại học sĩ và vị Lý Tử Tước kia đã đạt đến trình độ quỷ thần khó lường, bọn họ theo không kịp, thậm chí ngay cả xem cũng không hiểu sao?

Lúc này, Triệu Tu Văn rốt cuộc thu hồi tầm mắt, đặt bút xuống, trở về bên cạnh tam hoàng tử Tề quốc, lạnh nhạt nói:

- Ván đầu tiên là ta thua.

Một thái giám nghe vậy, lập tức dập tắt cây hương thật dài đang cháy. Cuộc tỷ thí này đương nhiên không có khả năng bị kéo dài vô thời hạn, bằng không nếu làm một bài thơ mà cần cả mười ngày nửa tháng, bệ hạ và đông đảo triều thần cũng phải tiếp tục chờ luôn sao?

Ba bài thơ, từ định đề đến thu bút, hai người có tổng cộng một nén nhang thời gian, vừa rồi Lý Tử Tước căn bản không hề cân nhắc, vừa nâng bút liền viết, không lãng phí bao nhiêu thời gian, trái lại là Triệu Tu Văn đã để cây nhang kia đã đốt một đoạn ngắn.

- Cái gì?

- Tại sao chứ, rõ ràng ngươi chưa viết nữa mà!

Nghe Triệu Tu Văn nói vậy, mấy vị sứ thần Tề quốc sắc mặt đại biến, sau khi người trẻ tuổi Cảnh quốc viết ra bài thơ kia, bọn họ vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không ngờ rằng có một kết quả như thế?

Triệu Tu Văn thế mà chủ động nhận thua?

Trong chớp mắt, ánh mắt mấy vị sứ thần nhìn về phía hắn trở nên cảnh giác, họ Triệu này, đừng nói là bị Cảnh quốc thu mua, hoặc là —— hắn căn bản chính là gián điệp Cảnh quốc?



Ván này sứ thần Tề quốc thua rất kỳ lạ, bách quan Cảnh quốc thắng mà cũng có chút ngớ người.

Thắng rồi?

Vì sao?

Không nói đến vị “Thi tài đệ nhất ngàn năm” nọ, nhưng trong khoảng thời gian này ngắn này ngay cả họ cũng muốn ra một bài thi từ có thể vượt trên bài của Lý Tử Tước, mặc dù tốn thời gian lâu một chút nhưng chỉ cần thắng thêm một tràng cũng đâu ảnh hưởng toàn cục. Vì sao người nước Tề lại nhận thua chứ, chẳng lẽ tài thi văn của hắn thật sự chỉ thổi phồng mà ra?

- Không thể lãng phí quá nhiều thời gian tại ván đầu tiên, ngươi làm rất tốt.

Tam hoàng tử Tề quốc rốt cuộc thu tầm mắt lại, vỗ vai Triệu Tu Văn nói.

Triệu Tu Văn gật đầu, lúc nhìn vào cái người đang nhỏ giọng đùa giỡn với tiểu cô nương bên kia, vẻ mặt rốt cuộc bắt đầu trở nên ngưng trọng.

- Ván đầu tiên, Lý Tử Tước thắng.

Tề quốc chủ động nhận thua, ván này ngay cả bình phán cũng không cần, thái giám lập tức lớn tiếng tuyên bố kết quả.

Mãi đến khi hay tin phe mình thắng, bách quan vẫn chưa hiểu rõ đến cùng họ thắng ở đâu.

- Vệ tư nghiệp, đây rốt cuộc là chuyện gì?

- Đúng vậy, Sở đại học sĩ, bài thơ này rốt cuộc có chỗ kỳ diệu nào?

- Các ngươi nói đi chứ.

Dù đã thắng nhưng trong lòng bách quan càng thêm dày vò, Vệ tư nghiệp và Sở đại học sĩ lập tức biến thành tiêu điểm của mọi người. Sở đại học sĩ lại vuốt râu, cười nói:

- Chư vị đại nhân nhìn lại bài thơ của Lý Tử Tước xem.

Mọi người nghi hoặc trong bụng, lại nhìn sang lần nữa.

“Triều tùy ám lãng tuyết sơn khuynh, viễn phổ ngư chu điếu nguyệt minh.

Kiều đối tự môn tùng kính tiểu, hạng đương tuyền nhãn thạch ba thanh.

Điều điều lục thụ giang thiên hiểu, ải ải hồng hà vãn nhật tình.

Diêu vọng tứ biên vân tiếp thủy, bích phong thiên điểm sổ hồng khinh.”

Nhưng dù họ nhìn thế nào, bài thơ tên “Đề Hàn Sơn tự” này, dường như... cũng không có gì đặc biệt cả, thậm chí chỉ có thể coi là vài câu miễn cưỡng miêu tả cảnh hoàng hôn, nếu suy cho cùng, thậm chí còn có hiềm nghi lạc đề.

- Sở lão, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa.

Một quan viên thúc giục.

Sở đại học sĩ lắc đầu, nói:



- Chư vị đại nhân, không ngại đảo nó rồi đọc thử xem.

- Đọc đảo lại?

Bách quan không hiểu chút nào, đọc thơ còn đảo được sao?

Nhưng cũng có một quan viên vô thức đọc ra:

- Khinh hồng sổ điểm thiên phong bích, thủy tiếp vân biên tứ vọng diêu... tê, cái này, cái này....

Chỉ mới đọc một câu hắn đã ngậm miệng lại, hai con mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt vậy.

- Làm sao có thể?

- Có thể như vậy được luôn sao?

- Cái này, bài thơ này đảo lại, thế mà, thế mà cũng là một bài thơ!

Được Sở đại học sĩ nhắc nhở, bách quan rốt cuộc phát hiện ra điều ảo diệu bên trong.

“Triều tùy ám lãng tuyết sơn khuynh, viễn phổ ngư chu điếu nguyệt minh.

Kiều đối tự môn tùng kính tiểu, hạng đương tuyền nhãn thạch ba thanh.

Điều điều lục thụ giang thiên hiểu, ải ải hồng hà vãn nhật tình.

Diêu vọng tứ biên vân tiếp thủy, bích phong thiên điểm sổ hồng khinh.

Khinh hồng sổ điểm thiên phong bích, thủy tiếp vân biên tứ vọng diêu.

Tình nhật vãn hà hồng ải ải, hiểu thiên giang thụ lục điều điều.

Thanh ba thạch nhãn tuyền đương hạng, tiểu kính tùng môn tự đối kiều.

Minh nguyệt điếu chu ngư phổ viễn, khuynh sơn tuyết lãng ám tùy triều.”

Bài thơ này dù đọc xuôi hay ngược rõ ràng cũng đều là một bài thi từ tuyệt hảo, hợp lại cả hai bài, ý tứ trong đó đương nhiên đã khác đi. Không chỉ có thể đọc xuôi mà còn có thể đọc ngược, mà đọc ngược vẫn đảm bảo tính tinh tế chuẩn xác, có thể thấy được vị Lý Tử Tước kia đã khống chế được văn tự đến mức điêu luyện, về phương diện hành văn, có lẽ hắn đã đến trình độ đăng phong tạo cực rồi?

Nếu như đọc xuôi là nguyệt dạ cảnh sắc đáo giang thiên phá hiểu, vậy ngược lại chính là tòng lê minh hiểu nhật đáo ngư chu xướng vãn, trong lòng mọi người thậm chí còn tưởng tượng ra được hai loại phong cảnh nơi Hàn Sơn tự ngoài thành.

Thơ, thì ra còn có thể làm như vậy?

Bọn họ cuối cùng cũng hiểu Sở đại học sĩ vừa nói mở rộng tầm mắt là có ý gì, bọn họ sống mấy chục năm, sao lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy bài thơ thần kỳ như vậy? Thảo nào sau khi Triệu Tu Văn nhìn một chút rồi dứt khoát bỏ cuộc nhận thua, đừng nói một nén nhang, cho hắn mười nén nhang, một trăm nén nhang cũng không nhất định có thể...

Giờ khắc này, ánh mắt bách quan nhìn về phía Lý Dịch lập tức xảy ra một số biến hóa.

Có thể viết ra bài thi từ trước đây chưa từng thấy này, cho dù hắn chuẩn bị trước, thì tài năng làm thơ lại kém đi nơi nào?

Có lẽ, cuộc tỷ thí hôm nay, bọn họ thật có hy vọng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook