Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 155: Lý Huyện Úy Định

Vinh Tiểu Vinh

23/08/2020

Mắt thấy Lý huyện úy và thế tử rời đi, sắc mặt Lưu huyện lệnh trầm xuống.

- Nghịch tử!

Hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi vào hậu đường huyện nha.

Vì không theo gót Chu huyện úy, đến lúc để nghịch tử trong nhà ghi nhớ thật lâu rồi.

- Người đâu, lấy gia pháp!

Lưu huyện lệnh lạnh giọng nói một câu, lập tức có một nha dịch rời đi.

Làm thân tín Lưu huyện lệnh, hắn đối với chuyện này xe nhẹ đường quen, Huyện Lệnh đại nhân thích nhất giáo huấn hài tử ngay thời điểm thời tiết không tệ, nhưng lại chưa bao giờ tức giận như hôm nay.

Lúc gần đi liếc nhìn thấy sắc mặt Lưu huyện lệnh, trong lòng hắn mặc niệm cho công tử một hồi, lần này, Huyện Lệnh đại nhân sợ rằng muốn làm thật...

Sau một lát, một chỗ trong sân hậu đường huyện nha có thanh âm thê thảm truyền tới.

- Cha, con biết sai rồi!

- Cha, con cũng không dám...

- Đừng, đừng đánh... Đau...

Thanh niên họ Lưu ghé đầu vào trên ghế dài, cả người bị trói, Lưu huyện lệnh cầm trong tay một nhánh trúc, trái một chút phải một chút, hung hăng quất vào mông hắn...

...

- Cầm trong tay một cây roi da, quất vào cái mông...

Bên trong Liễu Diệp Trại, tiểu nha hoàn đang ngâm ca khúc cô gia dạy cho nàng, dùng xà phòng giặt thanh sắc quan phục của Lý Dịch một lần, phơi trong sân, vải áo đơn bạc, hôm nay khí trời không tệ, ban đêm có thể sẽ hong khô, chỉ chờ cô gia quay lại mặc.

- Sao cô gia vẫn chưa trở lại?

Tiểu nha hoàn ngồi trong sân, tay nâng má nhìn qua cửa theo thói quen lẩm bẩm.

Cô gia đêm qua không có về trại, sợ rằng ngủ bên trong cửa hàng, đến bây giờ còn không nhìn thấy, trong nội tâm tiểu nha hoàn có chút lo được lo mất.

Ngơ ngác nhìn qua cửa, từ một tay chống cằm dần biến thành hai tay chống cằm, trong lòng chợt nhớ tới cố sự cô gia đã từng kể.

Tương truyền cực kỳ lâu trước kia có một vị nữ tử, từ khi trượng phu tòng quân, nàng liền đứng lặng trên núi Bắc, mỗi ngày chờ mong trượng phu trở về, thời gian lâu dài, lại hóa thành một khối đá, người đời gọi là "Hòn Vọng Phu".

Trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu như Tiểu Hoàn cũng một mực nhìn như thế, có thể biến thành tảng đá hay không?

Khi cô gia quay lại thấy được nàng biến thành tảng đá có thể thương tâm hay không?

Tiểu Hoàn biến thành tảng đá, cô gia có khóc hay không, nếu nước mắt như cô gia rơi trên tảng đá nàng biến thành, nàng hẳn có thể sống lại...

Trong chuyện xưa nói như vậy nha...

Ngày mùa thu, ánh nắng mặt trời ấm áp mà không chướng mắt, gió nhẹ lướt qua, khuôn mặt bé nhỏ của tiểu nha hoàn đỏ bừng, nhìn qua một phương hướng, dần dần có chút bối rối, cái ghế cô gia nằm rất dễ chịu, thân thể nho nhỏ co quắp trên đó, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa, chỉ là cũng không lâu lắm thì dần khép lại, cho đến khi truyền đến tiếng hít thở đều đều...

...

- Ta nói này, ngươi nhận đi, trung thực ký tên đồng ý, miễn cho chịu nỗi khổ của hình phạt, hà tất phải như vậy...

Cai tù huyện nha nhìn hán tử bị trói trên kệ, quần áo rách rưới, sẹo ngang dọc trên mặt, vẻ mặt đau khổ nói.

- Ta nhổ vào, muốn lão tử đồng ý, nằm mơ đi!

Hán tử xấu xí cười lạnh một tiếng, phun ra một miếng nước bọt tới, nếu không phải cai tù tránh nhanh, sợ rằng sẽ bị dính chiêu.

- Con vợ ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đánh cho ta!

Cai tù đứng lên, quát ra lệnh hai ngục tốt bên cạnh.

- Ha ha, dùng sức đánh đi, gia gia năm đó giết cả nhà người ta cũng không có chút nhíu mày, chỉ bằng các ngươi...

Nét cười trên mặt đại hán càng sâu, không che giấu khinh bỉ mấy người giữa sân, châm chọc nói:

- Nếu không phải nữ nhân kia, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt gia gia, nếu gia gia có thể ra ngoài, ta sẽ đồ sát cả nhà bà nương đáng giận đó.

Thời điểm nói đến "Nữ nhân kia", biểu hiện trên gương mặt xấu xí càng thêm dữ tợn, ẩn ẩn có chút sợ hãi.

- Đánh, dùng sức đánh cho ta!

Cai tù có chút tức giận phất tay, mặc dù biết roi hình đối với tên ác ôn này không là cái gì, nhưng ít ra có thể hả giận.

Gia hỏa này một ngày không chịu khuất phục, bọn họ sẽ thêm một ngày mệt mỏi, nhưng cơ hồ đã dùng qua tất cả hình phạt vẫn không thể để hắn chịu tội, Huyện Lệnh đại nhân đã cho hắn tử lệnh, trong vòng ba ngày, còn không thể để hắn nhận tội, hắn có thể về nhà trồng trọt đi, không cần làm cai tù nữa...

Ngục tốt quất vài roi, trên mặt đại hán không có chút biểu tình gì, ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau.

- Hắn còn chưa nhận tội?

Nghe được thanh âm này, thân thể cai tù rung động, vội vàng quay đầu lại, nịnh nọt nói:

- Lưu đại nhân, gia hỏa này rất kiên cường, chết sống đều không hé miệng!

Lưu huyện lệnh nhíu mày, người này là một hung phạm tội ác tày trời, trên tay đã có mấy nhân mạng, chứng cứ vô cùng xác thực, xử trảm chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng hắn chậm chạp không nhận tội, đến lúc thời điểm Hình Bộ bắt người, chẳng phải mình hành sự bất lực?

Lúc này, chỉ thấy một vị nha dịch đi theo sau lưng Lưu huyện lệnh tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng nói:

- Đại nhân, tiểu nhân có lẽ có biện pháp để phạm nhân cung khai.

- Ồ? Ngươi có biện pháp gì, nói nghe xem nào.

Lưu huyện lệnh lúc này cũng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói với nha dịch.

Nha dịch thở sâu một hơi, trong lòng rõ ràng đây này có lẽ chính là cơ hội mình biểu hiện trước mặt Huyện Lệnh đại nhân, quay đầu nói với một tên Sai dịch khác.

- Đại Ngưu, lấy xuân dược ngươi tư tàng ra đi.

Nha dịch bị gọi tên sững sờ, sau đó khuôn mặt dần trở nên như bị táo bón, căm tức nhìn hắn nói:

- Người nào tư tàng xuân dược, đại nhân, ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ!

Tự nhiên không thể thừa nhận chuyện tư tàng xuân dược, nếu không há không phải thừa nhận việc kia của mình không được trước mặt mọi người sao?

- Được được, mọi người đều biết chuyện này, đừng lề mề chậm chạp, nhanh lấy ra, đừng để đại nhân chờ lâu.

Nha dịch kia căn bản không nghe hắn giải thích, thúc giục.

Nha dịch có thân hình cao lớn há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, thành thành thật thật lấy một bao thuốc bột từ trong cổ áo ra.

- Ha ha, ngươi cầm xuân dược làm gì, muốn tìm một tiểu nương môn cho lão tử dễ chịu à?

Nha dịch nói chuyện cũng không có hạ giọng quá nhỏ, đại hán xấu xí cười càn hai tiếng, trào phúng nói.

Sai dịch không thèm để ý đến hắn, trong đầu nghĩ đến cảnh vừa rồi Lý huyện úy trên công đường nhẹ nhàng thoải mái liên phá hai vụ án, không chỉ có hiện ra nồng đậm kính nể.

Kiến thức được phương pháp Lý huyện úy xử án, nha dịch này được mở mang đầu óc, cảm giác được một thế giới mới đang từ từ mở ra cho hắn.

- Ngươi muốn dùng vật này làm gì?

Lưu huyện lệnh nhíu mày nhìn hắn, không biết xuân dược và để đại hán này cung khai có quan hệ gì?

Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tìm một cơ hội hỏi Đại Ngưu một chút xem mua thuốc này ở đâu, mấy ngày gần đây, hắn trên giường, tựa hồ luôn có chút không quá thoải mái...

Nha dịch kia nhìn đại hán to lớn một chút, nói:

- Đại nhân, tiểu nhân nhận biết mấy người yêu thích xxx con trai, đại nhân ngẫm lại xem, nếu để cho bọn họ ăn những thuốc này...

Hắn ngưng một chút, lần nữa nhìn đại hán cao to, mở miệng nói tiếp.

- Cứ như vậy cũng sẽ không lưu lại vết thương cái gì... Huống hồ, hán tử thể trạng cường tráng giống như hắn, tựa hồ là thuộc loại đám người kia yêu thích nhất...

Nha dịch nói tới chỗ này, vẻ trào phúng trên mặt hán tử xấu xí đã sớm biến mất, hiện tại là vẻ hoảng sợ vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook