Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 224: Lục Lâm Tề Tụ, Mưa Gió Muốn Tới

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

- Dịch Cốt Đao Chúc Đồ Phu, Quỷ La Sát Thôi Diêm, Ác Mãn Doanh Trịnh Trí, những người này tề tụ đến Khánh An phủ muốn làm gì?

Lý Minh Châu nhíu mi đầu thì thào.

Nàng nói ra mấy cái này tên, không một ai không có hung danh hiển hách trong giang hồ, bọn họ miệt thị quan phủ, không nhìn luật pháp, xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng võ công cực kỳ cao, tung tích khó kiếm, muốn đuổi bắt bọn hắn đền tội, khó như lên trời.

Huống hồ, triều đình và giang hồ cho tới nay đều bảo trì lấy một loại thăng bằng vi diệu, không can thiệp chuyện của nhau, chỉ cần những người này không kéo cờ tạo phản, hoặc làm một ít sự tình cùng hung cực ác, triều đình cũng sẽ không vây quét, đối với phân tranh giang hồ, quan phủ các nơi cũng mở một mắt, nhắm một mắt.

Nhưng vài ngày gần đây, vô số giang hồ Lục Lâm bên đều tụ tập về Khánh An phủ, còn chưa vào thành đã không còn tung tích, nếu nói bọn họ không có mưu đồ, nàng không tin.

Nàng tập võ từ nhỏ, cũng không xa lạ đối với võ lâm giang hồ, những người này có thực lực cực mạnh, nếu thật sự tập hợp cũng một chỗ làm loạn gì đó, sợ rằng phải vận dụng trú binh phủ thành mới có thể chống đỡ.

- Mấy ngày nay, để cho đám thủ hạ ngươi nhìn chằm chằm khu vực mình quản hạt, có tình huống gì dị thường, lập tức báo cáo.

Nàng buông công văn trong tay xuống, ra lệnh.

- Tuân lệnh, thủ lĩnh, ta đi nhắc nhở bọn họ.

Lưu Nhất Thủ đã tấn thăng thành tổng đội trưởng nha dịch ban ba nghiêm nghị, chắp tay một cái, lập tức lui ra ngoài.

Trong đường chỉ còn lại có Lý Minh Châu và một tên Thư Lại.

Những người kia không thể vô duyên vô cớ tụ tập ở chỗ này, nhất định phải làm rõ ý đồ bọn họ. Thật ra, triều đình vẫn luôn không yên lòng đối với những người này, càng coi trọng đối với sự kiện đại quy mô như thế.

Mặt Lý Minh Châu lộ vẻ suy tư, qua một lát, mở miệng lần nữa.

- Tra xem mục đích những người kia là gì, sau đó nhanh chóng hồi báo cho ta.

- Điện hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm.

Thư Lại tuổi trẻ nghe vậy, đứng lên, khom người thi lễ, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.

Cách phủ thành hơn mười dặm, một trà quán ven đường trên quan đạo.

- Phi! Lão tử hành tẩu giang hồ lâu như vậy, chưa từng uống qua trà khó uống như này!

Trong một bàn trà, một nam tử đầu trọc, mặt mũi dữ tợn phun hết trà ra ngoài.

- Tiểu nhị, bò tới đây cho lão tử!

Nghe được tiếng nói như tiếng sấm của hán tử, tiểu nhị vắt khăn tay trắng trên vai vội chạy tới, cười hỏi.

- Khách quan có gì dặn dò?

Hán tử đầu trọc nện ấm trà xuống bàn, cả giận quát.

- Đổi cho lão tử một bình trà ngon, nếu còn dùng loại rác rưởi như vừa rồi lừa gạt lão tử, lão tử đập nát cái quán này của ngươi!

- Khách quan, đây là trà ngon nhất…

Tiểu nhị kia bất đắc dĩ giải thích, nói chưa hết câu đã thấy hán kia nhìn chằm chằm mình, mắt lộ hung quang, lập tức nuốt lời kế tiếp vào bụng.

Quán trà mở ngoài dã ngoại, trừ tiếp đãi người đi đường hoặc thương gia cũng có không ít người trong giang hồ, tiểu nhị ở chỗ này bưng trà đổ nước đã lâu ngày, biết tính nết bọn họ, một lời không hợp đập nát quán trà nhỏ này, tuyệt không chỉ dọa thôi đâu.

- Khách quan chờ một lát, ta lập tức đổi cho ngài.

Cười bồi một tiếng, nội tâm âm thầm kêu khổ, lần này sợ rằng phải lấy trà ngon áp đáy hòm của chưởng quỹ ra rồi, nếu không, phải đổi công tác thôi.

Trong quán trà còn có không ít người đi đường nghỉ chân, thấy thế, không ít người nhíu mày, nhưng đi ra bên ngoài, tốt nhất đừng sinh sự, mà nhìn hán tử đầu trọc không dễ chọc, dù trong lòng có giận, cũng không dám nói lời nào.

Tiểu nhị rất nhanh đã thay đổi một bình trà ngon, lần này, hán tử đầu trọc kia không tiếp tục làm khó hắn, mắng một tiếng "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt", uống xong nước trà, đứng dậy đi ra ngoài.

Tiểu nhị thấy thế nheo mắt, vội vàng đuổi theo.

- Khách quan, khách quan chờ một lát…

- Ngươi còn có chuyện gì?

Đầu trọc quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm.

- Khách quan, ngài, ngài còn chưa trả tiền trà?

Tiểu nhị sợ hãi rụt rè nhắc nhở.

"Ha ha!"

Hán tử đầu trọc cười to vài tiếng, rút hai thanh đao ra từ phía sau, bỗng nhiên đâm vào bàn gỗ, mũi đao xuyên qua bàn, nắm chuôi đao, nói.

- Ngươi mới vừa nói cái gì, lão tử nghe không rõ, lặp lại lần nữa?

- Không, không có gì, khách quan cứ đi thông thả…

Trên mũi đao hiện ra hàn quang, tiểu nhị rùng mình một cái, lập tức chạy mất, không dám đòi tiền nữa.

Đầu trọc rút Dịch Cốt Đao ra, cười to vài tiếng, nghênh ngang rời đi.

Trong quán trà, một thanh niên lộ ra vẻ bất mãn nhìn qua đồng bạn bên cạnh, hỏi.

- Tại sao vừa rồi ngăn cản đệ?

Nam tử bên cạnh hắn cười khổ một tiếng, nói.

- Sư đệ, đi ra ngoài bên ngoài không thể như trong tông môn, vạn sự đều phải cẩn thận, nhìn hai thanh Dịch Cốt Đao vừa rồi đi, nếu như ta không đoán sai, người kia là…

Nghe xong lời nam tử nói, sắc mặt thanh niên hơi dịu lại nhưng vẫn hung dữ nhìn theo hướng ác hán vừa rời đi.

- Võ lâm chính vì loại người này khiến chướng khí mù mịt, đáng hận, thật sự đáng hận…

- Xuỵt, sư đệ nói nhỏ thôi, chớ để người khác nghe được, mấy ngày gần đây, nơi này cũng không quá yên bình…

Nam tử kia hạ giọng nói, người khác không nghe được.

Một chỗ trên sơn đạo.

Nam tử có gương mặt gầy gò vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói.

- Chút bản lãnh này còn học người khác đi ăn cướp, làm sơn tặc cái gì, đi làm quỷ tốt hơn…

Trên mặt đất trước mặt hắn, hai tên tội phạm hung danh hiển hách đang nằm, cổ hai người bị ngoặt qua một bên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đã sớm tắt thở.

Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, nam tử đá thi thể hai người qua bên đường, thân ảnh rất nhanh biến mất trên sơn đạo.

Cạnh dòng suối một chỗ khác, thân ảnh ẩn nặc trong bụi cây, mắt lộ ra vẻ dâm tà nhìn nữ tử đang giặt quần áo, trong mắt chớp động quang mang.

Sau một lát lại lui về sau, chỉ nghe một đạo âm thanh có chút tiếc nuối vang lên.

- Cô gái nông thôn sơn dã đâu thể so với thiên kim tiểu thư thủy nộn như trong thành, thôi thôi, chính sự quan trọng hơn.

Dáng người hơi lùn, người lùn tai to mặt lớn lần nữa nhìn qua dòng suối thêm một chút, có chút lưu luyến thu tầm mắt, quay người đi sâu vào rừng.

Mấy ngày nay, đối với dân chúng bình thường của An Khê huyện mà nói, mùa đông là cực kỳ bình thường, khí trời âm trầm tiếp tục mấy ngày, vô số người mong mỏi tuyết mau rơi xuống, tuyết lành là điềm báo cho một năm được mùa, năm sau mới có thu hoạch tốt, trải qua một lần hạn hán, bọn họ thật không chịu nổi bất kỳ giày vò gì nữa.

Nhưng đối với các bộ khoái trong huyện nha, lại không nhẹ nhõm.

Bên trong phủ thành, mỗi người đều giữ vững tinh thần, dựa theo phân phó phía trên, cực lực tìm kiếm đám người khả nghi trong thành, cẩn thận tới cực điểm.

Tâm tình tương đồng còn có những người trong giang hồ phụ cận Khánh An phủ, đi vào trà quán, tửu lâu thỉnh thoảng nghe được một ít tin tức để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, những ngày tiếp theo, Khánh An phủ sợ rằng sẽ không yên ổn.

Liễu Diệp trại, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa như trước. Tỷ muội Như Nghi tế bái phụ mẫu xong, ở lại trong trại một ngày, ngày thứ hai cùng Lý Dịch hồi phủ thành.

- Nhị thúc công nói có đạo lý, tướng công nên luyện tập võ nghệ nhiều hơn.

Nghe Lý Dịch ể chuyện hôm qua, Liễu Như Nghi cười nói.

Lý Dịch bĩu môi, lão đầu tử nói chuyện thật không đau eo, hắn bình thường cũng luyện võ không ít nhưng không có tiến triển quá nhiều, đến bây giờ còn không có cảm nhận được chân khí, đối với điều này hắn cũng rất bất đắc dĩ.

- Như Ý, muội dẫn tỷ phu và Tiểu Hoàn về thành trước, ta có quên một thứ, cần về trại một chuyến.

Đang lúc đi trên đường xuống núi được một nửa, Liễu Như Nghi bỗng nhiên cất tiếng.

Liễu Như Ý quay đầu, liếc tỷ mình một cái, gật đầu.

Nhìn thân ảnh ba người biến mất tại ngã rẽ phía trước, Liễu Như Nghi xoay người, nhìn về phía một sườn núi hơi thấp vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook