Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 433: Loli Hung Dữ!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Mấy ngày nay mọi người hoàn thành việc học khá tốt, để khen thưởng, tiếp theo có thể nghỉ ngơi hai ngày.

Tại Bác Văn điện, Lý Dịch vừa dứt lời, chư vị hoàng tử và công chúa lập tức kích động hoan hô. Suốt năm ngày phải học Toán, họ thấy phiền chán lâu lắm rồi, vừa nghĩ tới lúc này có được hai ngày tự do đương nhiên mừng rỡ không thôi.

- Tấn vương điện hạ, đừng quên hai ngày nay phải thuộc bài vè phép nhân đấy nhé.

Lúc đi ra cửa điện, Lý Dịch lại nhắc nhở Tấn vương một câu. Mặc dù Tấn vương tính tình ngang bướng một chút, nhưng lực lĩnh ngộ không tệ, là mầm mống tốt, đáng giá hắn “vun trồng”.

Một lát sau, Lý Hàn đi ra cửa điện, gương mặt ủ rũ, tạo thành sự đối lập hoàn toàn với nhóm hoàng tử công chúa đang nhảy cẫng hoan hô. Khi các huynh đệ tỷ muội còn đang học “+” và “-“, hắn đã bỏ lại họ tuốt ở phía sau, thế mà “+” nghiêng qua lại thành một phép tính mới toanh, hắn tốn tròn hai ngày mới hiểu được ý nghĩa của kí hiệu kia, hoàn thành phần bài vở chỉ thuộc về mỗi hắn, triệt tiêu đi “sự trừng phạt” do lần trước không hoàn thành việc học.

Trên bảng vàng danh dự tại cửa Bác Văn điện, đằng sau tên của Thọ Ninh hoàng tỷ đã có năm đóa hoa hồng nhỏ rồi, còn hắn đến một đóa cũng không có, hai ngày này không thể lãng phí, học được bài vè phép nhân là hắn có thể đạt được hai đóa hoa hồng nhỏ, nhảy lên hạng năm trên bảng vàng danh dự rồi...

Tấn vương khẽ cắn môi, nhìn các huynh đệ tỷ muội như ngựa hoang mất cương mà chạy lăng xăng bốn phía, yên lặng xoay người về Bác Văn Điện.

------

------

Kinh đô mới xuất hiện mấy nhà xưởng sản xuất đá lạnh nên lượng đá trong hoàng cung bây giờ không khan hiếm lắm; tuy nhiên, xưởng sản xuất đá lạnh có hạn, trừ cung ứng hoàng cung ra còn phải cung cấp cho tầng lớp quyền quý toàn bộ kinh đô, vì vậy mà trong hoàng cung mặc dù hoàng tử và các phi tử mỗi ngày được ban thưởng đá lạnh thêm một ít nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Đương nhiên, trừ Vĩnh Ninh công chúa.

Mỗi ngày Lý Dịch đều phái người đưa tới một lượng lớn đá lạnh vào giữa trưa trước đó, khi cho các nàng học xong thì đến chỗ Vĩnh Ninh ngồi một hồi, trò chuyện với nàng. Đương nhiên đều là hắn lầm bầm lầu bầu, cho dù xem như hắn có thể cảm nhận được nàng đang vui vẻ nhưng lại chưa từng nghe nàng mở miệng nói chuyện lấy một lần, điều này khiến cho Lý Dịch đến bây giờ còn có chút buồn bực.

- Được rồi, không còn sớm nữa, ta phải đi, mai và mốt ta đều không vào cung được, phải ngày kia mới gặp lại.

Lý Dịch nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, đứng lên ra ngoài cung. Lúc đi ngang qua Bác Văn Điện, Lý Dịch thấy Thọ Ninh và hai tiểu công chúa đang chơi đùa dưới bóng mát, lúc nhìn thấy hắn, hình như có chút tức giận, quay đầu đi ngay, không thèm bắt chuyện.

Mấy ngày nay đi học Lý Dịch cũng cảm giác nàng có gì đó là lạ, không biết bé loli xấu bụng này rốt cuộc là thế nào, ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện mình đích xác là không chọc gì nàng bèn ném chuyện này ra sau đầu.

- Hừ!

Chưa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, Lý Dịch quay đầu lại, thấy Thọ Ninh công chúa chắp tay sau lưng đi theo sau hắn, đá lấy bước nhỏ, miệng dẩy lên, trợn đôi mắt to hung ác nhìn hắn.

Sau khi Lý Dịch trở thành tiên sinh dạy Toán của nàng thì không còn thấy bộ dáng con hổ nhỏ này nữa. Hắn quay đầu nhìn nàng, hỏi:

- Sao, rốt cuộc là ai chọc công chúa điện hạ tôn quý?

- Ngươi!

Loli xấu bụng nhìn chằm chằm hắn oán hận nói.

- Ta?

Lý Dịch chỉ chỉ mình, lại nhìn Thọ Ninh công chúa. Hắn làm lẩu cho nàng, dạy nàng làm đồ ăn, còn khen thưởng hoa hồng nhỏ cho nàng, tuổi còn nhỏ nhưng nói như thế không thấy lương tâm cắn rứt sao?

- Chính xác là ngươi!

Loli ngạo kiều chỉ vào hắn, lộ ra hai cái răng nanh, không thấy có vẻ hung ác độc địa đâu, trái lại còn đáng yêu vô cùng.

- Ta làm sao?

Nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng Lý Dịch càng thêm kinh ngạc.

- Mỗi ngày ngươi đều cho Vĩnh Ninh nhiều đá lạnh như vậy, còn nấu đồ ăn ngon cho nàng. Ngươi có biết không, tối nào ta cũng nóng không ngủ được...

Thọ Ninh công chúa nhìn Lý Dịch, có chút ủy khuất nói, trong đôi mắt to thậm chí còn bắt đầu ánh lên nước mắt.

Chừng mấy ngày trước nàng đã thấy tiên sinh tặng rất nhiều đá lạnh đến cung điện của Vĩnh Ninh, còn nhiều hơn tất cả đá lạnh mỗi ngày phụ hoàng cho họ cộng lại nữa, nhiều thế chắc Vĩnh Ninh tối ngủ không thấy nóng đâu nhỉ?

Nhưng mà, nàng cũng rất nóng mà, đá lạnh phụ hoàng ban cho nàng và mẫu hậu quá ít, căn bản không có khả năng chịu được đến tối. Tối nào nàng cũng nóng phải lật qua lật lại, ngủ không yên, nàng nghĩ tiên sinh đã đưa nhiều đá lạnh cho Vĩnh Ninh thế rồi, tiếp theo đến phiên mình chứ?

Nàng quen biết tiên sinh sớm hơn Vĩnh Ninh cơ mà, mặc dù khi đó cảm thấy hắn là một kẻ xấu cứ thích cướp đồ ăn của nàng, nhưng không phải sau này đã thay đổi ấn tượng sao...

Thế nhưng, ngày thứ hai, tiên sinh vẫn chỉ tặng cho Vĩnh Ninh, nàng cho rằng sẽ được tặng vào ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Sau đó, không có sau đó.

Nàng cảm thấy ủy khuất và thương tâm, rõ ràng là nàng quen biết tiên sinh trước, mà người tiên sinh thích nhất, không phải là nàng sao?

Giống như một đứa nhỏ mất đi sự yêu thương của trưởng bối vậy, trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng thậm chí muốn chính miệng hỏi một câu, có phải tiên sinh thích Vĩnh Ninh hơn mình không...

Thấy trong đôi mắt to của loli ngạo kiều bị phủ một tầng sương, ngay cả Lý Dịch cũng hơi giật mình. Chẳng lẽ nàng đang ----- ghen tỵ?

Nói thật, trong số các tiểu công chúa tiểu hoàng tử ở đây, trừ Vĩnh Ninh, người hắn thích nhất vẫn là Thọ Ninh công chúa dù mặt ngoài ngạo kiều nhưng bên trong nhu thuận hiểu chuyện, mà Vĩnh Ninh, trên người nàng luôn có một loại khí tức đặc biệt hấp dẫn mình tới gần, có lẽ là vì thân thế thảm thương của tiểu cô nương đã gợi lên lòng trắc ẩn của hắn, có lẽ đã động đến hồi ức tương tự vài phần sâu trong nội tâm của hắn, từ đó kích phát ra một loại cảm xúc gì đó tựa như ý muốn bảo hộ...

Nhưng thật không ngờ những cử động này vào trong mắt Thọ Ninh công chúa lại thành ra một tầng nghĩa khác...

Tâm lý của tiểu cô nương thế mà nhạy cảm như vậy, Lý Dịch có chút dở khóc dở cười, nói:

- Rồi rồi rồi, ngươi đừng khóc nữa, ta trở về sẽ bảo họ đưa đá lạnh đến, lát nữa ngươi phái người đến cửa cung nhận là được.

Ban đầu Lý Dịch cảm thấy trong hoàng cung có nhiều người như vậy, phi tử gì gì đó đều không đắc tội nổi, tặng ai không tặng ai cũng là vấn đề lớn, vậy nên dứt khoát không tặng một ai trừ Vĩnh Ninh, để các nàng tự đến phường sản xuất đá mua đi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng ủy khuất sắp sửa rơi nước mắt của loli ngạo kiều, Lý Dịch đành phải thay đổi chủ ý.

Yến phi ở cùng nàng, tặng một phần là được, chỗ Lý Minh Châu sợ là cũng không thể thiếu, tặng nữ nhi thì phải tặng mẫu thân, Hoàng hậu nương nương cũng một phần như cũ, Thôi quý phi là mẫu thân Thục vương, bên kia thì mát rồi, những người khác.... Coi như không quen đi....

- Hứ! Ai mà thèm...

Loli ngạo kiều tức giận hừ một tiếng, trừng Lý Dịch một cái rồi chạy ra xa.

Lý Dịch nhìn tốc độ chạy nhanh như thỏ của nàng, thầm nghĩ ngoài miệng nói không thèm, nếu mà mình không đưa thì lần tới gặp mặt ngay lập tức lại biến thành con hổ nhỏ....

Đầu năm nay, loli hung dữ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook