Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 440: Lão Tướng Ra Mặt

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Từ xưa đến nay, người thành đại sự đều có không ít những phẩm chất riêng, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm những thứ Thục vương biểu lộ ra hôm nay.

Hôm đó trong Thục vương phủ, nếu không nhờ Lý Hiên xuất hiện, sự việc cuối cùng tất nhiên sẽ trở nên không cách nào kiểm soát dưới sự thiên vị của Thục vương, thậm chí chính cả Lý Dịch cũng không thể nào nắm trong tay. Có thể nói, từ hôm đó về sau, mối quan hệ giữa hai người tuy không thành nước và lửa như với Tần Dư, nhưng cũng sẽ không làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đi chào hỏi ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe.

Thay đổi thất thường, hai mặt ba đao, loại người này không chỉ không thể làm bằng hữu mà còn không thể làm quân thần, trước đó Lý Dịch còn nghe được lời đồn nói gì mà Thục vương văn thao vũ lược, trí kế trác tuyệt, bằng hữu đáng kết giao —— toàn mẹ hắn khoác lác.

Thế nhưng chính một gã IQ và EQ đều không đạt chuẩn ấy lại là con ruột của quý phi, là con trai trưởng của đương kim Thiên tử, người thừa kế Hoàng đế đời tiếp theo hợp pháp nhất —— hơn nữa cái người thừa kế này mới vừa rồi còn hoàn toàn xé mặt với mình. Ngẫm lại ngay từ đầu mình đâu có trêu ai chọc ai đâu, thù này kết quá oan.

- Ơ, lại là tiểu tử này!

Một giọng nói thô kệch bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh, Lý Dịch vừa quay đầu, bả vai liền bị nặng nề đập hai cái, một lão giả giương mắt nhìn hắn, có chút tức giận nói:

- Ngươi tiểu tử này, quá không hiểu quy củ, nghe nói mấy nhà xưởng sản xuất đá lạnh trong kinh thành là nhà ngươi mở? Ngày lễ ngày Tết chẳng biết tặng lễ cho trưởng bối. Lão phu cũng sẽ không nói ngươi, trời nóng nực, làm sao ngay cả chút ánh mắt cũng không có! Lão phu đến cửa hàng của ngươi mua mấy khối đá lạnh còn phải chờ ba ngày, lão phu nói cho ngươi, không chờ nữa! Hôm nay nếu ngươi không đưa đá lạnh tới, lão phu sẽ tự mình đến cửa dỡ tiệm ngươi đi đấy!

Mới vừa bãi triều, mấy vị quan viện rời điện đi tới trước nhất nhìn thấy một màn này đều cảm thấy có chút buồn cười, không biết lại là quỷ xui xẻo nào bị Tiết lão tướng quân xưa nay không nói lý để mắt tới, lần này sợ là gặp phiền toái lớn rồi.

Ngay lúc này, bên trong bỗng nhiên có một người tách ra khỏi đám đông, đi đến trước mặt Tiết lão tướng quân khom người nói:

- Không biết tiểu chất đắc tội Tiết lão tướng quân ở đâu, vãn bối thay hắn bồi tội cho ngài, mong rằng Tiết lão tướng quân không nên trách tội.

- Đi đi đi, nơi này không có chuyện của ngươi.

Tiết lão tướng quân khoát tay với Lại bộ thị lang Lý Minh Trạch, không kiên nhẫn nói. Đột nhiên như phát hiện cái gì, quay đầu, nhìn Thục vương, ra vẻ kinh ngạc nói:

- Ơ, đây không phải Thục vương điện hạ sao, ngài tới từ khi nào vậy?

Thục vương thầm mắng trong lòng, vừa rồi rõ ràng lão đi băng qua mình, lại còn coi mình như người vô hình, cố ý cứ quen thuộc với Lý Dịch như thế, giờ phút này còn hỏi ngược lại mình?

Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên mấy phần kinh ngạc, Lý Dịch này... quen biết Tiết lão tướng quân từ lúc nào vậy? Dẫu lão tướng quân Tiết Vạn Thành đã cao tuổi, nhưng danh vọng trong quân đội thì lại có một không hai, dù là Hứa Định Viễn “dũng tướng mới” cũng không thể so với lão. Tiết lão tướng quân và quân đội luôn là đối tượng hắn muốn lôi kéo, chỉ là còn chưa thành công.

Nhìn thấy Tiết lão tướng quân bình thường hờ hững có thừa với hắn thế mà lại nhiệt tình với Lý Dịch nọ như vậy, tâm lý Thục vương có chút khó chịu. Nhưng cho dù khó chịu thế nào vẫn phải nặn ra một nụ cười, hắn ôm quyền với Tiết lão tướng quân:

- Lý Hiền gặp qua Tiết lão tướng quân.

Tiết Vạn Thành chỉ gật đầu với Thục vương rồi lại lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, lớn tiếng nói:

- Lời vừa rồi của lão phu, tiểu tử ngươi có nghe không?

Mặc dù mình từng có duyên gặp Tiết lão tướng quân này một lần, nhưng Lý Dịch tin chắc mối quan hệ của hai người không thân thiết đến mức lão không tiếc đắc tội Thục vương mà giải vây cho mình. Nghĩ đến lời hắn nói với mấy vị lão tướng trong điện hôm ấy, vốn cho rằng họ chỉ nói cho qua mà thôi, không ngờ lão giữ lời thật, trong lòng Lý Dịch có chút cảm động, khom người thi lễ với Tiết lão tướng quân, nói:

- Vãn bối đã biết.

- Ha ha, món hời này cũng không thể để Tiết lão thất phu của ngươi chiếm một mình, đám con nít trong nhà lão phu cũng nhốn nháo cả ngày, tiểu tử, lúc đưa đá đến cho Tiết lão thất phu đừng quên tiện thể mang thêm một phần cho lão phu, lão phu có trả thù lao đấy.

Một lão giả khác cười đi tới.

- Nói nhảm, họ Trương, lão phu nói không trả tiền sao?

Tiết lão tướng quân nghe vậy thì giận dữ, trừng mắt nhìn lão giả kia.

- Sao Trương công cũng...

Quan viên xung quanh thấy cảnh này, trong lòng cũng kinh ngạc.

Tiết lão tướng quân chính là lão già không biết xấu hổ nổi tiếng trong triều, lão làm ra chuyện cổ quái gì cũng không kỳ lạ, song mặc dù Trương công cũng thuộc về quân đội nhưng từ trước đến nay luôn trầm ổn, lần này sao cũng đùa giỡn với Tiết lão tướng quân vậy.

Lý Minh Trạch Lại bộ thị lang đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hình như sự việc không giống như trong tưởng tượng của hắn thì phải.

- Hai lão thất phu các ngươi, loại chuyện tốt này làm sao thiếu lão phu?

- Vậy lão phu cũng muốn chen vào một chân.

——

——

Thấy lại có mấy vị lão tướng cười ha hả đứng ra, đến đại tướng quân Hứa Định Viễn cũng vậy, vẻ mặt đông đảo quan viên xung quanh có chút khó hình dung. Nghe nói quân đội đoàn kết quả nhiên không phải giả, ngay cả chạy đi ức hiếp người ta cũng đều cùng lúc tiến lên, bị nhiều lão tướng để mắt tới như vậy, cháu trai Lý thị lang đời trước đã tạo nghiệt gì đây!

Song, trong bách quan đương nhiên cũng có người thông minh, giờ phút này có không ít người nhìn Thục vương, lại nhìn người trẻ tuổi bị mấy vị lão tướng vây quanh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

- Tránh ra một bên, ngươi mới mấy tuổi mà dám tự xưng “Lão phu” trước mặt lão phu!

Tiết lão tướng quân không kiên nhẫn phất tay với Hứa Định Viễn, mọi người nhìn mà run sợ, toàn bộ Cảnh quốc, trừ vị này ra không có ai dám nói chuyện như thế với Hứa tướng quân.

- Tan, đều tan đi, xúm ở đây làm gì, chẳng lẽ đang đợi lão phu mời các ngươi ăn cơm?

Một câu của Tiết lão tướng quân lập tức làm mọi người giải tán lập tức. Cả triều văn võ không ai dám để Tiết lão tướng quân mời ăn cơm, trừ phi hắn ngại mình sống lâu quá.

Thục vương cũng đi, vào một khắc xoay người kia, sắc mặt hắn triệt để trầm xuống. Hắn phát hiện mình lại sai một lần nữa, có thể khiến nhiều lão tướng đứng ra như vậy, hoàn toàn không cố kỵ mình, Lý Dịch này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng hắn thậm chí có chút hối hận, có lẽ hôm đó tại vương phủ, hắn đã làm sai...

Đến khi Thục vương và bách quan đều tản ra, vẻ mặt bất cần đời trên mặt Tiết lão tướng quân dần dần biến mất, nhìn Lý Dịch nghiêm túc hỏi:

- Ngươi và Thục vương có thù oán?

- Vừa rồi đa tạ mấy vị tướng quân.

Lý Dịch không trả lời thẳng mà cung kính khom người thi lễ với mấy vị lão tướng.

Hắn và các lão tướng giao tình không sâu, đối phương lại nguyện ý đứng ra vào thời khắc vừa rồi, tỏ rõ thái độ ngay trước mặt Thục vương và bách quan, nhân tình này không thể nói là không lớn.

- Có thể không đắc tội Thục vương, tốt nhất đừng nên đắc tội...

Tiết lão tướng quân liếc hắn một cái thật sâu, nói. Dứt lời, dường như nghĩ đến cái gì, lão lại cười ha ha, vỗ vai Lý Dịch lần nữa:

- Yên tâm đi, trước khi mấy lão già chúng ta tiến vào quan tài còn có thể che chở ngươi thêm một đoạn thời gian nữa...

Sau khi mấy vị lão tướng rời đi, Lý Dịch không vì chỗ dựa to lớn thình lình xuất hiện ấy mà vui vẻ. Kể từ khi bỗng nhiên được mời đến Thục vương phủ dự tiệc vào mấy tháng trước, hắn dường như đã bị liên lụy vào chốn quan trường mà hắn căn bản không muốn tham gia, tâm tư khó đoán của lão hoàng đế, Tần tiểu công gia đã điên còn biến thái, Thục vương mắc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối—— Cứ đơn giản mà sống thì tốt biết bao nhiêu, sao phải có nhiều chuyện phiền toái đến vậy?

Bị một tia mệt mỏi tuôn ra từ đáy lòng cuốn lấy, trong đầu hỗn loạn một mảnh, bất tri bất giác đã đi ra cửa cung, ngay cả xe ngựa của Tử Tước phủ cũng không nhìn thấy, đương nhiên cũng không phát hiện nữ tử đang ôm kiếm đứng cạnh xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook