Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 593: Làm Ăn Với Bệ Hạ

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

- Tiết lão thất phu, những lời đó ông tin hả?

Mã lão tướng quân liếc nhìn Tiết lão tướng quân một cái, hỏi.

Tiết lão tướng quân lại rót chén rượu nữa, trả lời.

- Lão phu có tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, chuyện quân lương đã được giải quyết, tướng sĩ như chúng ta cũng bớt đi gánh lo về sau. Ngày mai thượng triều, lão phu xem cuộc tranh công như thế nào. Theo như lão phu phỏng đoán, với những việc hắn làm, tước vị rất có khả năng tăng lên một bậc.

Hiện tại, tước vị của Lý Dịch đã là Bá Tước, nếu tăng thêm một bậc thì chính là Hầu Tước. Chức vị Hầu Tước này đã được coi như quyền quý trong quyền quý.

Trong số các vị tướng quân, Tiết lão tướng quân và Mã lão tướng chinh chiến cả đời, lập được vô số chiến công, mới có thể được phong Công. Đến nỗi các vị tướng quân khác, trong triều uy đanh không ít, tước vị cũng là Hầu Tước mà thôi.

- Chuyện tốt như vậy, há có thể để Tiết lão thất phu ngươi độc chiếm sao?

Mã lão tướng quân hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ngày mai mấy lão gia hỏa chúng ta đi cùng ngươi.

Lý Dịch đứng bên cạnh nghe đến ngây người, mấy vị lão nhân gia này, hình như quên mất việc gì đó đi?

Chuyện tranh công này, không cần trưng cầu ý kiến mình một chút sao?

Trên thực tế, đối với mấy thứ như tước vị, quan giai, trong mắt Lý Dịch có chút phai nhạt. Dù sao sau khi lão hoàng đế băng hà, những thứ đó đều vô tác dụng, còn không bằng khen thưởng khoảng nghìn lượng bạc.

- Khụ, Tiết lão tướng quân, tranh công thì cũng không cần đi.

Lý Dịch buông đũa, nói:

- Nếu không, ngài thương lượng với bệ hạ một chút, xem có thể đổi thành bạc hay không?

- Đổi thành cái gì?

Lông mày Tiết lão tướng quân dựng đứng lên.

- Không cần tranh công đâu.

Lý Dịch vẫy vẫy tay, nói:

- Đều là cống hiến vì quốc gia, ngài xem tuổi ta trẻ như vậy mà đã là Bá Tước rồi. Nếu lần này lạ đòi ban thưởng, chắc chắn trong triều sẽ có nhiều người không phục, bất lợi với sự ổn định của triều đình, vẫn nên đổi thành bạc thì hay hơn.

- Phí lời!

Tiết lão tướng quân hung hăng đập bàn, nói:

- Có công thì thưởng, có tội thì phạt, từ xưa đến nay đều như thế. Bọn họ có gì không phục, bọn họ có bản lĩnh thì cũng đi giải quyết việc quân lương giúp bệ hạ đi. Không có bản lĩnh thì bớt làm chuyện vô nghĩa, ai dám nhiều lời, lão phu bóp nát trứng hắn!

Tiểu công chúa giật giật tay áo Lý Dịch, hỏi:

- Tiên sinh, cái gì mà trứng vậy?

Khụ!

Mã lão tướng quân ho khan một tiếng thật lớn, hung dữ trừng Tiết lão tướng quân một lúc, nói:

- Tuy rằng ngày thường Tiết lão thất phu toàn nói lời vô nghĩa, nhưng những lời này thật sự rất có lý, có công nên thưởng, ngươi không cần lo lắng, lúc thượng triều ai dám nói nửa câu phí lời, lão phu bóp chết hắn, khụ, khụ, lão phu sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện.

Trong lòng Lý Dịch vạn lần không muốn, lão hoàng đế phong hắn lên Bá Tước, trong triều đình đã có không ít người không phục. Bây giờ lại muốn thăng chức, khiến bọn quan viên làm lụng vất vả cả đời cũng không thể vơi vớt được chút tước vị sẽ suy nghĩ như thế nào?

Những việc đắc tội người khác, vô duyên vô cớ bị nhiều người ghi hận, quả thật không phải tác phong của Lý Dịch!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, sợ là mỗi đêm lại bỏ ra nửa canh giờ viết một cuốn bách khoa toàn thư quân lương, cũng không biết lần này lão hoàng đế sẽ thưởng cái gì. Là bạc? Sợ là không thể trông cậy vào, lão hoàng đế keo kiệt lắm làm sao có thể moi 10 ngàn lượng bạc ra để thưởng chứ, càng không nghĩ tới ban thưởng gì phong phú khác.

Đời trước chẳng lẽ hắn thiếu nợ Lý gia*, mệt chết mệt sống trù hoạch thành lập viện toán học thì không nói gì, còn muốn soạn thư, bồi ăn bồi uống, đến bây giờ còn phải dưỡng nữ nhi giúp hắn, đã vậy còn dưỡng một lúc hai người…Bản thân rốt cục có mưu đồ gì?

(DG: Lý gia ở đây ám chỉ hoàng đế. ^^ Vì hoàng đế họ Lý mà.)

Không muốn nghĩ nữa, cúi đầu ăn cơm, đồ ăn Tiết gia thực thanh đạm, hương vị cũng không tệ. Một bàn rau dại trước mặt rất hợp khẩu vị Lý Dịch. Trước đây hắn cực kỳ thích ăn rau dại bà nội hát đươc trên núi về, món ăn chỉ nấu nước suối, nhưng vẫn nhắm mắt ăn hết, cơ hồ mỗi ngày đều cố định một món.

Lúc này hương vị tuy rằng có chút khác biệt, nhưng cũng gợi lên không ít hồi ức.

Tiểu công chúa có chút không chịu nổi nhìn bàn đồ ăn, thường xuyên ăn trực ở Lý gia đều là Lý Dịch hoặc Như Nghi tự mình xuống bếp, tay nghề của ngự trù nàng còn có chút ghét bỏ. Thấy Lý Dịch chỉ ăn một đĩa thức ăn trước mặt, tròng mắt tiểu công chúa xoay chuyển, cũng gắp một đũa lớn, lại đắng tới nỗi suýt phun ra.

Nói như vậy, thân phận địa vị gia tộc cao hơn, các yêu cầu trên phương diện lễ nghi cũng sẽ nhiều hơn một chút. Lúc ăn ngủ không thể nói chuyện, từ khi tới Lý Phủ tiểu công chúa tràn đầy lĩnh hội.

Nhưng mà mấy vị tướng quân này lại không hiểu lễ nghi bàn ăn, chén lớn uống rượu, miệng rộng ăn thịt, chuyện liên quan tới quân lương đã được giải quyết, trong lòng cao hứng, trò chuyện trời nam biển bắc, Lý Dịch nghĩ tới chuyện nào đó, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Không biết đối với chuyện làm ăn quân lương, các vị lão tướng quân có hứng thú hay không?

- Quân lương là quân lương, làm ăn là làm ăn, hai thứ khắc biệt như này làm sao có thể cột chung một chỗ?

Tiết lão tướng quân nhíu mày hỏi.

Lý Dịch ngẩng đầu, nói:

- Quân lương cũng là lương thực, vì sao không thể buôn bán, huống chi, vốn dĩ đó cũng là đồ ăn, binh tướng có thể ăn, bình dân cũng có thể ăn, tự nhiên có thể bàn chuyện làm ăn.

Mì ăn liền chính là thứ tốt, ở đời sau khi mì ăn liền được tạo ra đã kéo được lượng tiêu thụ vô cùng lớn. Là đồ vật đám hài tử không thể rời, chuyện làm ăn này cơ hồ không cần suy xét vấn đề nguy hiểm.

Hắn cũng đã tìm hiểu tình trạng của Tiết gia, hình như cũng không có tốt như vậy, nghĩ tới các vị tướng quân đã từng che chở hắn rất nhiều trong thượng triều, nếu có thể giúp đỡ gì đó, ý Dịch sẵn lòng vươn tay.

Hơn nữa, việc làm ăn này, không có bạn làm ăn nào tốt hơn đám quan võ này cả.

Mấy vị tướng quân bấy giờ mới minh bạch ý của Lý Dịch, Mã lão tướng quân nhìn hắn hỏi:

- Ý của ngươi là chính chúng ta tự sản xuất quân lương, sau đó làm giao dịch với bệ hạ?

- Không chỉ giao dịch với bệ hạ, quân lương sản xuất đã đủ thì cũng có thể bán cho bình dân.

Các vị tướng quân im lặng không nói, liếc mắt nhìn nhau một chút, đều nhận thấy một tia động lòng trong mắt đối phương.

Tình trạng trong nhà, bọn họ tự nhiên hiểu hơn bất cứ ai, chức vị lão tướng của bọn họ vẫn còn thì ngày tháng trong phủ cũng không quá khó khăn, nhưng mấy năm nữa kết quả như nào không ai đoán trước được.

Nếu bàn về bài binh bố trận, chinh chiến sa trường, bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng, nhưng nói đến chuyện làm buôn bán lại dốt đặc cán mai.

Tướng môn càng ngày càng tụt dốc, thậm chí so với gia tộc quan văn còn kém hơn. Lúc trước tâm tư bọn họ đều đặt ở chiến trường, nhưng vì con cháu vẫn nên chuẩn bị một chút.

- Việc này thật sự được không?

Mã lão tướng quân nhìn Lý Dịch hỏi.

Lý Dịch vẫn chưa mở miệng, Tiết lão tướng quân đã cười to hai tiếng, nói:

- Cái gì thì không được chứ việc làm ăn buôn bán này, chính là cao thủ trong cao thủ. Chỉ là lần này giao dịch với bê hạ…chúng ta không phải đang chiếm tiện nghi của bệ hạ chứ?

Tiết lão tướng quân đứng lên, trong nội đường vang tới tiếng đi qua đi lại:

- Thân là thần tử, việc này chẳng phải bất trung với bệ hạ sao?

Mã lão tướng quân gật đầu, đứng lên, nói:

- Nhận bổng lộc của triều đình, vì giúp đỡ bệ hạ giải quyết quân lương vấn đề, vốn chính là những việc đám thần từ chúng ta cần làm. Làm sao có thể mang đi giao dịch với vệ hạ?

Lý Dịch nhìn bọn họ, thử hỏi:

- Cho nên hai vị tướng quân…muốn góp nhiều hay ít bạc?

- Một ngàn lượng.

Tiết lão tướng quân nói.

- Tiết gia của ta lại không có tiền như vậy, chắp vá lung tung, đập nồi bán sắt cũng có thể vay được một ngàn lượng.

Mã lão tướng quân cười cười nói.

- Lão phu cũng góp một ngàn lượng.

Tống lão tướng quân vuốt chòm râu mở miệng.

- Lão phu 800!

- Lão phu cũng cùng 800!

Lý Dịch buông đũa.

- Thành giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook