Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 584: Kỷ Nguyên Mới Của Võ Lâm

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

Cảnh Quốc tuy rằng cũng có ngoại địch, nhưng cấp độ nguy hiểm còn lâu mới bằng được tình trạng như Nam Tống phải đối mặt trong Thần Điêu Hiệp Nữ. Cho dù bá tánh hay gian hồ, đều sống vô cùng gian khổ.

Bởi vậy, đại hội võ lâm lần này không cần bắt chước thương lượng làm cách nào để đền ơn nước, đánh lùi cường địch…… mà luận bàn võ thuật, đề cử một võ lâm minh chủ mới chính là đại sự hàng đầu. Tiếp theo là thừa dịp chốn võ lâm đã hơn chục năm chưa từng có thịnh hội như mấy ngày tới, kết giao bằng hữu, nâng cao hiểu biết, nhìn thấu thế sự.

Nhưng mà, sau khi trành giành chức minh chủ xong, mấy ngày sau đó, tâm tình mọi người nhanh chóng tốt lên.

Liễu Minh chủ tuy chỉ là một nữ nhi, nhưng hào sảng không hề thua nam nhi. Liên tục ba ngày tổ chức anh hùng đại yến, rượu ngon món ngon không ngừng mang tới cho mọi người ăn uống. Trong mấy ngày đó, mọi người cùng luận bàn võ nghệ, ngứa tay thì lên đài thi đấu. Hơn nửa số cao thủ trong giang hồ đều tụ tập tại đây, tình huống đặc biệt như này cực hiếm khi xuất hiện.

Trong đó, còn có rất nhiều người tỏ thái độ sẽ tham gia Liễu Minh.

Nguyên nhân không có gì ngoài việc phàm là thành viên của Liễu Minh, đều có thể thông qua làm nhiệm vụ để lấy tích phân. Tích phân này có thể trực tiếp đổi thành bạc, cũng có thể dùng để đổi lấy binh khí do thợ nổi tiếng rèn, thậm chí có thể dùng để thỉnh người có xếp hạng cao trong Thiên Bảng chỉ điểm, nếu tích phân nhiều tới một mức nhất định, cũng có khả năng thỉnh giáo Tông Sư về võ học.

Đương nhiên, nếu muốn đổi tích phân, cũng không nhất định phải gia nhập Liễu Minh. Ngoài nhiệm vụ nội bộ, võ lâm công hội cũng thả ra một ít nhiệm vụ khác, độ khó khăn lại tương đối ít tích phân cũng ít hơn một chút. Tỷ như trợ giúp quan phủ bắt tội phạm bị truy nã, vừa có thể hành hiệp trượng nghĩa, lại còn có thể thu được tích phân.

……

……

- Ba ngày, gần ngàn lượng bạc ra đi, nữ nhi phá của, nữ nhi phá của mà…

Lý Dịch thở dài, tuy rằng trong nhà có nhiều tiền, nhưng một ngàn lượng bạc cứ như vậy mà ra đi, cũng chẳng tạo được chút gợn sóng nhỏ nào. Lý Dịch vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Không đương gia không biết củi gạo quý, hiện tại suy nghĩ một chút, vợ chồng Quách đại hiệp mới là kẻ có tiền chân chính, tổ chức đại yến anh hùng trong tận một tháng, như vậy thì tốn bao nhiêu bạc?

Tuy rằng từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng coi như một loại đầu tư, dù sao những nhân sĩ võ lâm này gộp lại cũng là một loại sức mạnh vô cùng lớn, cũng không thể để họ uống quá nhiều, tạo ra hành động tạo phản gì đó, không ai ngăn nổi.

Nhưng mà loại đầu tư này, rốt cuộc có thể hồi vốn hay không, khi nào có thể hồi vốn, cũng chẳng ai đoán trước được ……

Cảm giác đau lòng diễn ra trong chốc lát, Lý Dịch lắc đầu, phá sản thì phá sản đi, ai bảo nhà ta quá nhiều tiền. Hơn nữa phương thức phá sản của Liễu Nhị Tú cũng không quá tàn nhẫn, hiện giờ câu lan cùng cửa hàng ngày càng phát triển, mỗi ngày đều thu về hơn một ngàn lượng bạc tiền lãi.

Đại yến anh hùng luôn có kết thúc, mấy ngày sau, rất nhiều người trong võ lâm bắt đầu dồn dập rời kinh.

Chuyến này thu hoạch rất tốt, may mắn thấy tông sư gió thủ, cùng với quá trình luận bàn của nhân sĩ giang hồ, cũng có được rất nhiều lĩnh hội tâm đắc, lúc trở về chậm rãi tiếp thu, chỉ cần một thời gian ngắn, thực lực sẽ nâng cao một bước.

Đương nhiên, cũng có một bộ phận người lưu lại.

Đại hội võ lâm lần này đã đưa võ lâm vào một tân kỷ nguyên, kinh đô hiện tại là trung tâm của toàn bộ võ lâm. Bọn họ cũng không còn một thân một mình, bên cạnh có vô số đồng đạo võ lâm, sau lưng còn có võ lâm công hội, có Liễu Minh chủ. Chỉ cần ở chỗ này, bọn họ có thể tăng thực lực của bản thân một cách dễ dàng. Bọn họ muốn đặt chân vào bảng hào hiệp, muốn bước trên bảng hiệp nghĩa. Khi kỷ nguyên mới của võ lâm mở ra, được Liễu Minh chắc sẽ nhanh chóng tiến trên dòng chảy, đứng đầu sóng thời đại……

Cùng lúc đó, tại khách điếm hẻo lánh nào đó ở kinh đô, một lão già bẩn thỉu tiều tụy chọc chọc bên hông, sau đó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trái tim cũng thả xuống.

Trời mới biết ngày nay hắn vượt qua bằng cách nào, bản thân có trúng độc hay không vẫn chưa thế khẳng định. Trong khoảng thời gian ấy, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ ngủ rồi hôm sau sẽ không thể tỉnh lại.

Đã nhiều ngày hắn bái phỏng mấy vị danh y trong kinh, thậm chí trong đó có một người còn từng làm ở thái y viện. Đến khi nhận được kết luận đều không bị trúng độc, cho đến hôm nay, hắn lại lần nữa kiểm tra thân thể một hồi, xác nhận thứ kia chỉ là một viên đường mới rốt cuộc yên tâm.

Nghĩ đến việc bản thân đã nhiều ngày lang thang khắp kinh đô, cũng không tìm thấy cửa hàng nhà ai có bán đồ vật kia, trên mặt lão già lôi thôi hiện lên một tia hoài nghi.

- Viên đường kia, rốt cuộc mua từ chỗ nào?

……

……

Một khoảng sân ở ngoại thành, nam tử áo tím cung kính nói:

- Nương nương, người động thủ với ngài ở trên đài, xác nhận là Từ lão quái.

- Từ lão quái.

Trên mặt trung niên đạo cô lộ ra tâm tình không tên, tên của người này, nàng tất nhiên đã được nghe qua, nhưng không nghĩ ra, trước đây hai người cũng không thù không oán, vì sao hắn lại liều mạng cản trở mình?

Chung quy thì nàng vẫn có chút lo lắng, cho dù thực lực của bản thân cao hơn Từ lão quái kia một bậc. Nhưng để thắng hắn cũng không nhẹ nhàng chút nào, trọng thương còn nhẹ, lưỡng bại câu thương thậm chí cả hai cùng chết cũng không phải không có khả năng.

Đối nàng mà nói, vị trí võ lâm mình chủ rất quan trọng, nhưng cũng không đến mức đặt cược cả tính mạng để đổi lấy.

Nam tử áo tím tiếp tục nói:

- Từ lão quái đó liên tiếp làm trọng thương vài vị cao thủ hàng đầu thiên bảng, nhưng sau khi Liễu nhị cô nương lên đài lại chủ động từ bỏ, thuộc hạ cảm thấy, trong đấy ắt hẳn có có uẩn khúc gì đó.

Khí tiết của tông sư sẽ không làm không công cho ai, ngoại trừ hoàng thất, không ai có thể thu mua hoặc uy hiếp một vi tông sư, trung niên đạo cô đến tận giờ vẫn vô cùng khó hiểu đối với việc này.

Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nam tử áo tím không phục nói:

- Cô cô, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà từ bỏ vị trí võ lâm minh chủ?

- Thánh giáo vì chuyện này mà mưu tính đã lâu, tất nhiên sẽ không từ bỏ.

Trung niên đạo cô mở miệng.

- Lúc này tạm thời gác lại, bổn cung muốn đi một chuyến tới Tề Quốc, chậm thì nửa năm, lâu là một năm. Trong khoảng thời gian này các ngươi lưu lại kinh đô, không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh bị quan phủ triều đình chú ý.

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Nam tử áo tím kia lập tức khom người nói.

- Ngay cả nữ tử kia, cũng không được cho người tiếp xúc, phái người quan sát.

Trung niên đạo cô lại bổ sung một câu.

- Hồi nương nương, bên người nàng kia có không ít cao thủ bảo hộ, người của chúng rất khó tiếp cận.

Vẻ mặt nam tử áo tím khó xử, đáp lời:

- Nếu muốn tiếp cận nàng, chỉ có thể xuống tay ở câu lan, thuộc hạ đã an bài người trộn lẫn vào trong đó.

Đối với nữ tử không rõ từ đâu tới này, trong lòng hắn có một loại cảm giác không nói lên lời.

Vốn là người chẳng có quan hệ gì với Thánh giáo, vậy mà bây giờ lại có vai trò vô cùng quan trọng. Ngày ấy hắn đứng trước hàng trăm tin chúng thông bá xong, liền không còn có bất cứ đường lui nào.

Trung niên đạo cô đi ra sân, nam tử áo khom người nói:

- Cung tiễn nương nương……

……

……

- Đại hội anh hùng?

Trong tay Cảnh Đế cầm một sổ tay mà mật điệp tư truyền đến, nhíu mày nói:

- Cái này là xảy ra chuyện gì?

Thường Đức bên cạnh nói.

- Hồi bệ hạ, đây là người trong võ lâm tổ chức một lần thịnh hội ngoài kinh đô, mời các anh hùng hào kiệt luận bàn võ nghệ, lên đài tranh hùng, tuyển ra một vị võ lâm minh chủ dẫn dắt quần hùng……

Mày Cảnh Đế càng nhăn hơn.

Cái gọi đại hội anh hùng, nhìn dưới dóc độ của triều đình hay quân vương thì đó chính là tụ tập phi pháp.

Đối với loại chuyện như này, vô luận quan phủ ở địa phương hay triều đình, đều thập phần coi trọng.

Bởi vì đây cũng là tụ tập loạn dân, tao đổi việc tạo phản, cần thiết phải ngăn lại trước một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook