Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 202: Không Có Mất Mặt

Vinh Tiểu Vinh

29/08/2020

Sau khi để một người trở về sơn trại, Phương lão cấp tốc chạy qua phủ thành.

Lý Dịch đã mất ý thức cùng ngồi trên lưng ngựa Liễu Như Ý, vì ngăn ngừa xóc nảy, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng có thể đuổi tới trước khi cửa thành đóng.

Phương lão dùng toàn lực, ngay lúc trở lại phủ thành, việc đầu tiên làm là đá văng cửa “Hồi Xuân Đường”.

Hồi Xuân Đường là một hiệu thuốc kiêm y quán cách Như Ý Phường không xa, chưởng quỹ là một vị đại phu có mấy mươi năm kinh nghiệm, lần trước bốc thuốc cho vị cô nương mà cô gia mang về, Phương lão và Lưu thái ý từng đi qua Hồi Xuân Đường một lần.

So với lần trước lễ phép gõ cửa, lần này đến cửa thô bạo, vị lão đại phu kia còn trong nội đường hạch toán sổ sách, bất ngờ thấy cửa chính bị đá văng, một người cao to xông vào, cứ tưởng đạo tặc đến, hoảng sợ thiếu chút nữa té xỉu.

Nhìn kỹ lại mới phát hiện là người cùng Lưu thái y tới lần trước, chưa kịp nói chuyện đã bị đối phương vác lên vai chạy ra ngoài.

Mấy người phía sau hiệu thuốc nghe động tĩnh chạy ra, đến nơi đã thấy Trần đại phu bị một vị đại hán cướp đi, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, lúc sau mới hoảng hốt la to.

...

- Đại phu, thế nào rồi?

Trần đại phu dò xét mạch xong, Phương lão nắm tay hắn vội hỏi.

Bên trong Như Ý Phường, Liễu Như Ý chăm chú nhìn Trần đại phu.

- Đừng gấp, đừng gấp.

Vừa mới bị vác trên vai chạy một đường tới đây, tim Trần đại phu vẫn còn đập nhanh, chưa bình tĩnh lại, hồi lâu mới mở miệng.

- Huyện úy đại nhân lần này bị thương không nhẹ, vết thương trên đùi không lớn, đợi chút nữa về cửa hàng lấy chút Kim Sang Dược đắp lên sẽ không có vấn đề, nhưng một chưởng trên bụng, e rằng bị nội thương không nhẹ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng phải mất thời gian dài.

Tuy vừa rồi bị khiêng đi thô lỗ, trong lòng rất không vui, nhưng Trần đại phu cũng là người biết phân rõ nặng nhẹ.

- Như vậy đi, trước tiên ta kê một đơn thuốc, chủ yếu tẩm bổ, thêm chút dược liệu điều trị, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.

Trong lúc Trần đại phu kê đơn, Phương lão hung hăng nện một quyền lên tường, tức giận nói:

- Tên Ngô Ứng chó chết, nếu để lão tử gặp được, nhất định sẽ xé xác hắn!

Vừa rồi khi nhị tiểu thư thuật lại việc cô gia bị Ngô Ứng trói đi, trong lòng Phương lão đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn một lượt.

- Ngô Ứng đã chết.

Vừa nghe tính mạng Lý Dịch không sao, trong lòng Liễu Như Ý thả lỏng, từ tốn nhìn Lão Phương nói.

- Hả?

Lão Phương sững sờ, vô thức tưởng rằng nhị tiểu thư động thủ, có chút tiếc nuối nói:

- Thoát khỏi tay lão tử, thật sự tiện nghi cho hắn!

Liễu Như Ý cũng không giải thích, ánh mắt lần nữa nhìn về thân ảnh đơn bạc trên gường.

Ngô Ứng có thể xem như một cao thủ, mà năng lực Lý Dịch thế nào, nàng là người rõ ràng nhất, sợ rằng mười tên Lý Dịch cũng không phải đối thủ.

Nhưng kết quả lại là Ngô Ứng chết trong tay hắn.

Ngay lúc nàng đuổi tới, bốn tên thân thủ không tệ cũng không làm được gì hắn, người trên mặt có vết đao không thua gì Ngô Ứng.

Nàng không thể không thừa nhận, lần này, hình tượng hắn trong lòng nàng có chút thay đổi.

...

Lúc Lý Dịch mở mắt, ánh sáng mặt trên bên ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, mất một lúc sau hắn mới thích ứng.

Trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc, con mèo trong bức tranh trên tường còn đang cười với mình, tất cả đều chứng minh hắn bây giờ đang ở trong Như Ý Phường.

Nói như vậy, ngay thời khắc tuyệt vọng đêm qua, hình ảnh cô gái xinh đẹp dưới ánh sáng nhàn nhạt kia cũng không phải ảo giác ------ cảm tạ nguyệt lượng nữ thần, cảm tạ Như Ý.

Còn sống, thật tốt.

Nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, hiện tại cũng không còn sớm.

Đổi một bộ quần áo sạch, vết thương trên đùi được băng bó kỹ, tuy thân thể còn rất yếu, nhưng không còn cảm giác choáng váng như hôm qua, thử chống thân thể ngồi xuống, cửa đã vang lên âm thanh “loảng xoảng”.

Chậu đồng trong tay tiểu Hoàn rơi trên mặt đất, kinh ngạc đứng tại chỗ, sau lập tức hét vang chạy ra ngoài.

- Cô gia tỉnh lại!

Lý Dịch trong phòng có thể nghe tiếng hét được nàng.

Kết quả không lâu sau đó, gian phòng mới vừa rồi còn chỉ có một mình hắn lập tức nhiều thêm không ít thân ảnh.

- Ha ha, tất cả mọi người đều ở đây à...

Lý Dịch có chút xấu hổ.

...

Nhìn Lý Dịch tỉnh lại, trong lòng bọn người lão Phương rốt cuộc buông xuống, sau khi nói mấy câu thì nhao nhao rời khỏi phòng.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại người trong nhà Lý Dịch.

Liễu Như Nghi dìu hắn ngồi dậy, nói:

- Bên nha môn thiếp đã nhờ Phương đại thúc nói chuyện, mấy ngày nay tướng công ở đây dưỡng thương cho tốt, không cần quan tâm việc bên kia.

- Vừa rồi hầm canh gà, tướng công uống một chút đi.

Trần đại phu đã nói qua thương thế của hắn phải lấy tẩm bổ làm chủ, Liễu Như Nghi bưng một cái bát, đút từng muỗng cho hắn.

- Hay để ta tự mình múc đi.

Lý Dich vội đưa tay ra tiếp muỗng, từ khi biết chuyện tới giờ, ăn cơm hay làm gì đều tự mình múc, chưa từng được người đút cho ăn bao giờ.

Sinh hoạt dạng này quá mục nát, hắn cũng không thể cam đoan về sau tiếp tục tái diễn thì còn có thể chịu được dụ hoặc hay không, làm không tốt có khi sa lầy.

Lúc ăn canh, nàng hỏi một số chuyện phát sinh tối qua, Liễu Như Ý cũng ở một bên nghe.

- Đúng rồi, sau khi trở về, phải cám ơn Hàn Bá.

Lý Dịch buông muỗng, sắc mặt thoạt nhiên trịnh trọng hơn.

Nếu như không phải Hàn Bá căn cứ theo bản vẽ giúp hắn làm ra một tiểu nỏ đặt trong tay áo, có lẽ hiện tại hắn không phải nằm ở đây, mà nằm đâu đó không tung tích trong rừng sâu núi vắng.

Có thể thành công phản sát Ngô Ứng, lực công kích của cái nỏ rất lớn, đương nhiên, còn nhờ lượng thuốc mê lấy từ chỗ Đại Ngưu.

Một người đến từ thế kỷ 21, nói thực ra, loại chuyện giết người này, trong lòng hắn rất khó tiếp nhận, nhưng rơi vào tình huống đó, trong nội tâm còn chỗ nào lo lắng những thứ này.

Ngô Ứng không chết thì hắn chết.

Liễu Như Nghi gật đầu, như thế, Hàn Bá cũng coi như gián tiếp cứu hắn, tự nhiên không thể bạc đãi.

Vừa rồi nàng đang nấu cơm, giữa chừng bị Tiểu Hòa hô lên nên chạy tới, giờ phút này thấy tình huống lạc quan của Lý Dịch, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt xong thì rời phòng.

- Lần này, không có làm muội mất mặt nha?

Lý Dịch quay đầu nhìn Liễu Như Ý, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Từ góc độ nào đó mà nói, hắn cũng coi như đệ tử thân truyền của Liễu nhị tiểu thư, về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ, nhắc đến chuyện này cũng sẽ không làm xấu tên tuổi của nàng…

- Miễn cưỡng không.

Liễu Như Ý liếc hắn, băng sơn trên gương mặt xinh đẹp dần tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook