Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 574: Không Chừa Một Mống!

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

- Người thợ làm đá nọ đã được đưa đến Khánh An phủ, người thuần thú và người biết nói tiếng bụng cũng được đưa đi nơi khác, trong vòng năm năm họ sẽ không xuất hiện trong kinh đô nữa.

Lý Dịch đang nghiên cứu nhiều loại bánh kẹo để chuẩn bị cho cửa hàng kẹo sắp khai trương, Liễu nhị tiểu thư đi tới, nhàn nhạt nói một câu.

Tuy gần như không để lại dấu vết gì về chuyện này, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn phải xóa đi tất cả manh mối.

Ba người kia sẽ sống rất yên bình trong Khánh An phủ, cho đến ba năm năm sau, tin đồn qua đi, khi hồi kinh sẽ có thể được nhận vị trí quản sự một cửa hàng nào đó.

- Hôm nay Thục vương rời kinh.

Liễu nhị tiểu thư bỗng nhiên nói một câu.

Lý Dịch ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói:

- Muội cũng chớ làm loạn, tạm thời không thể động vào.

Mặc dù Thục vương là một gã hèn mạt, làm ra được cả chuyện ép cha hắn thoái vị, nhưng vương gia vô liêm sỉ cũng là một vương gia, nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn trên đường rời kinh, coi như lớn chuyện rồi.

Liễu nhị tiểu thư liếc nhìn hắn, quay đầu rời đi.

- Đại hội anh hùng sắp bắt đầu rồi đúng không?

Lý Dịch lại hỏi.

- Năm ngày sau.

Liễu nhị tiểu thư khoát tay, không ngoái đầu lại.

Lần này có trò hay để xem rồi, không giống như trên TV, đây là đại hội anh hùng chân chính đấy, cao thủ võ lâm tề tụ, nghĩ lại đúng có chút mong đợi...

- Ta tiễn người ra đi, đến nơi xa ngàn dặm. Người chẳng nói một lời... (*)

(DG: Bài hát Thiên lý chi ngoại của Châu Kiệt Luân.)

Lý Dịch ngâm nga điệu hát dân gian, tiếp tục cúi đầu bận rộn, cửa hàng bánh kẹo nên phát triển theo hướng cấp cao hay cấp thấp, cụ thể là giá bao nhiêu, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ...

.....

.....

Hoàng hôn, trên con đường chính nào đó của kinh đô, có rất nhiều người qua đường đang dừng chân. Hôm nay là ngày Thục vương rời kinh, đội ngũ mấy trăm người đi xuyên qua phố, toàn cảnh xem như tráng lệ, đi cùng là các quan viên, thân vệ cùng các loại vật tư, đoàn người trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa thành.

Bách tính kinh đô đa phần đến xem náo nhiệt, nhưng cũng có người nghĩ đến một tầng sâu xa hơn. Thục vương đi rồi, kinh đô sẽ không còn một vị hoàng tử đã thành niên, các vương gia từ lâu đã mỗi người tự có đất phong, cảm thấy không còn hi vọng ấy chắc hẳn trong lòng sẽ dao động, dùng hết toàn lực mà tranh giành một tia hi vọng.

Nhưng hành động lần này của bệ hạ phải chăng còn những dụng ý khác?

Mặc dù có rất nhiều hoàng tử đã thành niên không nên thân, nhưng Tấn vương điện hạ tròn mười tuổi lại là một dòng nước trong giữa tất cả các hoàng tử, tuổi tác tuy nhỏ nhưng năng lực xuất chúng, không để quần thần và dân chúng thất vọng, nếu thân thể bệ hạ có thể kiên trì thêm mấy năm, có lẽ...

Thánh tâm khó dò, huống hồ thế cục trên triều đình vốn phức tạp, đây cũng chỉ là một suy đoán, dù sao Tấn vương còn nhỏ, trong triều chưa bao giờ có ai nghĩ hắn sẽ kế thừa đế vị, hắn cũng không có thế lực nâng đỡ, khả năng là đối thủ của Thục vương quá thấp.

Lúc này, bên ngoài kinh đô, trong một chiếc xe ngựa sang trọng, một vị lão giả ngồi phía trước lấy một vật ra từ trong ngực, vén rèm xe lên, đưa cho Thục vương rồi nói:

- Để phòng ngừa bất trắc, quý phi nương nương và Thôi gia đã bắt đầu kinh doanh tại Thục Châu vào hơn mười năm trước, lần này điện hạ đi, chỉ cần để họ thấy bức thư này, quan viên và thế gia vọng tộc Thục Châu đều sẽ trợ giúp điện hạ.

Thục vương sắc mặt bình tĩnh, từ lâu đã không còn vẻ thất hồn lạc phách như lúc trước, hắn cất kỹ bức thư ấy, gạt rèm xe trên cửa sổ, trên khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn, nói:

- Giết, không chừa một mống!

- Nếu không làm xong chuyện này, các ngươi không cần trở về nữa!

Hắn vừa dứt lời, tức thì có hai người kỵ binh tách ra khỏi đám người, rất nhanh mất dạng.

.......

.......

Nội thành kinh đô, hẻm Dương Liễu, trong một tiểu viện.

- Nghe nói hôm nay Thục vương rời kinh.

Hai người Tiểu Thúy và Tiểu Châu đung đưa xích đu trong góc, cạnh một chiếc bàn đá trong viện, Uyển Nhược Khanh vừa phơi hoa quế khô trong sân, vừa nói với Tằng Túy Mặc.

- Vừa rồi họ đi ngang qua cửa ngõ, ta nhìn thấy.

Tằng Túy Mặc hết sức chuyên chú bóc hạt dưa, thuận miệng nói một câu.

Lần trước bị hãm hại, thiếu chút nữ vào ngục, sau đó các loại lời đồn trong kinh đều chỉ về phía Thục vương, sao lại không biết tin hôm nay hắn muốn rời kinh?

Từ khi biết rất có khả năng sẽ bị một thân vương để mắt tới, trong lòng các nàng luôn hết sức khẩn trương, đến giờ mới thở phảo một hơi nhẹ nhõm.

Uyển Nhược Khanh và Tằng Túy Mặc nói một ít chuyện, Tiểu Thúy thì đung đưa xích đu, qua giúp nàng chuyện hoa quế khô dến chỗ có nắng, thầm nghĩ sao năm nay Nhược Khanh tỷ hái nhiều hoa quế như vậy, chắc ăn được bánh quế đến sang năm luôn nhỉ?

Trời đã vào cuối thu, bầu không khí trong đất trời sẽ càng đìu hiu, tiểu viện được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng trong đường rãnh ngoài viện đã phủ đầy một tầng lá rụng, không lâu sau khi được quét dọn sẽ lại bị lần nữa bao trùm.

Rất khó tưởng tượng trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ này lại có một quán trà, hơi hẻo lánh nhưng mỗi ngày làm ăn rất khấm khá, không ít người dân kinh đô đều biết chủ nhân của quán trà trong hẻm Dương Liễu rất giỏi pha trà, dù giá cả hơi đắt một chút nhưng lại có thể hấp dẫn được người thích phẩm trà chân chính.

Tại cửa quán luôn có một tiểu nhị lười biếng ngồi ở đó, bất kể việc kinh doanh bận bịu thế nào cũng không chịu vào giúp đỡ một tay, đa phần hắn đều ngủ gật, chỉ khi có người đến gần tiểu viện đối diện mới chịu mở mắt.

- Này, hai tên khất cái kia, muốn ăn xin thì ra chỗ khác đi!

Một lúc nào đó, tiểu nhị quán trà đứng dậy, đi qua khoát tay với hai tên khất cái đã quanh quẩn ở đây rất lâu, không kiên nhẫn nói.

- Dựa vào đâu...

Một tên khất cái không phục nói một câu, lập tức bị người đi cùng lôi đi.

Dựa trên hình thể, cánh tay của tiểu nhị quán trà kia còn to hơn bắp đùi của họ, nếu chọc tới hắn thật, sợ là không tránh được bị đánh đập một trận.

Thấy hai tên khất cái thức thời rời đi, tiểu nhị lại về chỗ cũ tiếp tục lim dim mắt, lúc này, tại một góc tường ngoài con hẻm nhỏ, hai tên khất cái đang hạ giọng nói chuyện với nhau.

- Chắc đó là chỗ ở của nương nương rồi.

- Sứ giả đại nhân từng nói, đó là hóa thân của nương nương, tuyệt đối không thể quấy nhiễu.

- Cũng phải nói cho tất cả mọi người, nếu sau này gặp phải thì nhất định không thể đụng vào nương nương.

- Nên về bẩm báo sứ giả đại nhân chúng ta tìm được nương nương trước đã...

.......

.......

Trời dần khuya, ánh trăng lại rất sáng ngời, toàn bộ kinh đô cũng được bao phủ trong một tầng sáng lấp lánh. Vào một khi, hơn mười thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hẻm. Mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy đám người đều áo đen toàn thân, che mặt bằng vải đen, người cầm đầu tựa vào dưới một tường viện nào đó, lạnh lùng liếc mắt vào trong, nâng một tay lên, rồi nhẹ nhàng vung xuống.

- Điện hạ có lệnh, không để lại kẻ nào, giết!

Vừa dứt lời, hắn tung người một cái liền nhảy lên thật cao, bám vào tường viện.

Đám người sau lưng rối rít khẽ đáp lại một tiếng, cấp tốc tới gần góc tường.

Vèo!

Đột nhiên có một tiếng vang lên bên tai những người còn lại, sau đó trong bóng tối lại truyền tới một tiếng rít bén nhọn, sau đó chính là tiếng vật nặng rơi phịch xuống.

Người mới mở miệng ngã xuống từ trên tường viện, một chiếc mũi tên thẳng tắp đính lông vũ chui vào sau gáy hắn, xuyên qua cổ họng, hắn bụm chặt cổ mình, giãy giụa mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Một mũi tên phong hầu!

- Ai!

Nỗi khiếp sợ qua đi, hơn mười người còn lại lập tức cảnh giác, đưa lưng về phía tường viện, nhìn về nơi âm thanh truyền đến.

Một người cầm cung tên trong tay nhảy xuống trên cây đại thụ cách đó không xa, cửa phòng của vài nhà dân trong hẻm đồng loạt mở ra, mấy bóng người nhanh chóng xông ra ngoài.

- Các ngươi là ai?

Những người kia giằng co với bên cầm cung tên, lạnh giọng hỏi.

- Giết!

Đối phương không đáp lời, sau một lát lặng như tờ, có người lạnh giọng nói một câu, sau đó chính là tia sáng chói mắt do binh khí ra khỏi vỏ mang đến.

- Các ngươi lui ra sau hết đi, ta lên!

Đối diện lại có một người cười lớn, không hề sợ hãi khi đối mặt với hơn mười người này, lấy một thanh trường đao sau lưng xuống, trực tiếp xông lên.

- Bớt ra vẻ anh hùng đi, mục tiêu của mấy kẻ này là hai vị cô nương, mau chóng tiêu diệt chúng, nhớ để lại người sống.

Mấy người sau lưng hắn lại thật sự không hỗ trợ mà phân tán ra, mỗi người phòng thủ một phương hướng.

Hai cao thủ Thiên bảng, những người khác cũng đứng đầu ở Địa bảng, lại có thần tiễn thủ trong giang hồ áp trận bên cạnh, nếu không đối phó nổi cả mấy tên tạp ngư này thì làm gì còn mặt mũi đứng trên Hào Hiệp bảng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook