Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 227: Khâu Vết Thương Lại

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Trên mặt Trần đại phu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như hắn bị bệnh còn đỡ, đằng này lại là ngoại thương chảy máu không ngừng, loại này khó xử lý nhất.

Cho dù trên chiến trường, đối với những vết thương nhẹ cũng chỉ băng bó đơn giản, nếu vết thương quá nặng, cũng chỉ đành bổ thêm một đao giải thoát giúp ngươi.

Đại Ngưu nhìn biểu hiện trên mặt Trần đại phu, bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn.

Vì sao trên người đại phu này lại ẩn ẩn cảm nhận được khí tức tương tự như vị hán tử đầu trọc cầm Dịch Cốt đao kia...

...

...

- Cô gia, hòm thuốc tới.

Tiểu Hoàn thở hồng hộc, ôm một hòm gỗ chạy vào, đưa cho Lý Dịch.

Tiểu nha hoàn biết đồ vật trong đó, trừ một vài loại dược vật thường dùng, còn có kim khâu nhưng lại chưa từng thấy cô gia dùng qua.

- Từ từ đã!

Mắt thấy Trần đại phu muốn bôi thứ thuốc bột không biết tên lên vết thương của Đại Ngưu, Lý Dịch bước vội qua.

- Huyện úy đại nhân...

Trần đại phu nhìn hắn một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán tử kia bị thương, đâu thể tiếp tục trì hoãn nữa.

Lý Dịch mở hòm gỗ, lấy đồ vật bên trong ra.

- Để ta xử lý vết thương.

Mắt Trần đại phu lộ ra vẻ hoài nghi, tuy vị Lý huyện úy này biết Thái Y Lệnh - Lưu đại nhân nhưng loại ngoại thương thế này cho dù Lưu đại nhân đích thân đến cũng không thể chắc chắn, vị đại nhân trẻ tuổi này muốn làm gì?

- Đại nhân...

Đại Ngưu sững sờ một, sau đó chần chờ mở miệng.

Vị lão đại phu này nhìn có hơi không đáng tin cho lắm nhưng nếu bàn về y thuật, thế nào chẳng mạnh hơn Huyện úy đại nhân?

- Tin ta không?

Lý Dịch ngước mắt nhìn Đại Ngưu, hỏi.

Đại Ngưu nhìn hắn như thể nhìn thấy vị Huyện úy đại nhân phóng khoáng tự do trên công đường kia, trong lòng thoáng yên ổn, cắn răng một cái, đáp.

- Ta tin đại nhân!

Thấy người bị thương đã nói như vậy, Trần đại phu cũng không lên tiếng nữa.

Cho dù ông có tự xử lý cũng chỉ nắm chắc không đến một nửa. Nếu Huyện úy đại nhân đã đồng ý gánh cái mạo hiểm này, cớ sao không làm.

- Có thể sẽ rất đau, ngươi nhịn một chút.

Lý Dịch lấy một bình rượu cồn tiêu độc nhỏ ra. Vết thương trên người Đại Ngưu cần khâu lại vì không để vết thương nhiễm trùng, trước khi khâu lại, phải khử trùng trước.

Như đã lên dây cót tinh thần, Đại Ngưu cười khờ một tiếng, nói.

- Đại Ngưu ta không có bản lĩnh gì khác, chút đau ấy vẫn có thể nhịn được...

“A...”

Lý dịch dùng vải đã đun sôi tẩm rượu, giúp hắn rửa xung quanh vết thương, vừa mới đụng vào vết thương, Đại Ngưu đã kêu a một tiếng to.

Sau đó lại dùng i-ốt tiêu độc, bởi vì rượu cồn kích thích đến cơ thể quá lớn, người bình thường không chịu được, cảm giác này có lẽ còn đau rát hơn cả trực tiếp xát muối lên vết thương.

Lý Dịch liếc hắn một cái, tiếp tục động tác.

Nếu không phải Đại Ngưu, hiện giờ có lẽ hắn đã không có cơ hội đứng ở đây. Lần này cũng coi như có cơ hội báo đáp.

“Tê!”

“A!”

“Ai...”

...

...

Lúc Lý Dịch tiêu độc cho vết thương của hắn, Đại Ngưu tuyệt không giống người bị trọng thương, tinh thần phấn chấn, gào thét không ngừng. Một lát sau, động tác trên tay Lý Dịch cuối cùng cũng dừng lại.

Quay đầu nhìn Liễu Như Ý, hỏi.

- Có biện pháp gì làm hắn tạm yên lặng lại một lúc không?

Hắn cũng là người cần danh tiết, con hàng này nằm trên mặt đất trông ngừng tru tréo, người không biết còn tưởng hắn làm gì bậy bạ nữa.

- Có.

Liễu Như Ý trả lời rất thẳng thắn, tay thủ thế hình đao đập vào sau đầu Đại Ngưu, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Trần đại phu và hai bổ khoái đỡ Đại Ngưu thấy vậy, khóe miệng đồng thời run rẩy...

Không hổ là Liễu nhị tiểu thư, một chiêu này rất lợi hại lại có tác dụng. Lúc dùng cồn tiêu độc Đại Ngưu không kêu nữa, tiếp theo bắt đầu dùng dây ruột dê khâu vết thương lại, hắn ta vẫn đang ngủ, không có phản ứng gì.

Có phản ứng là tất cả mọi người trừ Lý Dịch.

Trước kia Tiểu Hoàn không biết cô gia để kim khâu trong rương làm gì, hiện giờ đã biết.

Thấy cô gia vá vết thương trên người người kia lại như may y phục, khuôn mặt nhỏ đã hoảng sợ trắng bệnh, che mắt không dám nhìn.

Về phần vị học đồ của y quán thì không nhìn nổi, từ lúc Lý Dịch khâu mũi đầu tiên đã sớm chạy ra hậu viện, vịn tường ói lên ói xuống. Màn vừa rồi quá mức kích thích với hắn, sợ rằng mấy đêm tiếp theo khó ngủ yên.

Hán tử Ngô Nhị cõng Đại Ngưu tới thấy vậy dạ dày cũng quay cuồng một hồi, nhìn Huyện úy đại nhân mặt không đổi sắc khâu tiếp, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa.

Trần đại phu hành y mấy chục năm, hai tên bổ khoái vì nguyên nhân nghề nghiệp, từng gặp vô số cảnh tượng hoành tráng đương nhiễn sẽ không biểu hiện khó đỡ, có điều sắc mặt vẫn không quá bình thường.

- Huyện úy đại nhân, cái này...

Trần đại phu chưa bao giờ thấy phương pháp nào thế này, nuốt nuốt nước miếng một cái cũng không dám ngăn lại, giọng run rẩy mở miệng.

Vừa nói mấy chữ đã thấy Lý Dịch khoát khoát tay.

- An tĩnh một chút, đừng nói chuyện, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm.

Giờ phút này hắn hết sức tập trung, tinh thần tập trung cực độ, dưới sự duy trì của Bug thư viện trong đầu mới đảm bảo được động tác dưới tay không xảy ra sai lầm, bất kỳ quấy nhiễu gì từ ngoại giới cũng sẽ gây ra tác động không nhỏ đối với hắn.

Liễu Như Ý đứng bên cạnh, nhìn vết thương to rộng trong tay hắn đang dần khép lại, siết chặt tay, sắc mặt có hơi trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn không dời đi.

Sau khi khâu lại vết thương, Lý Dịch lại lấy băng gạc hắn đã khử trùng từ trong rương ra, băng bó kỹ cho Đại Ngưu rồi mới đứng lên.

Chuyện sau đó, chắc hẳn Trần đại phu biết làm thế nào.

Thời gian một khắc đồng hồ đã sớm trôi qua, vết thương sau khi khâu lại không còn máu chảy. Trên mặt Trần đại phu hiện ra vẻ chấn kinh, giờ phút này cuối cùng lão cũng hiểu ra vì sao Thái Y Lệnh Lưu đại nhân lại giữ thái độ khách khí với vị Huyện úy trẻ tuổi trước mặt...

Phương thức khâu vết thương chưa từng thấy bao giờ này, nếu như tất cả thầy thuốc trong thiên hạ đều học được, không nói đến có thể cứu được bao nhiêu tính mạng mà chỉ riêng trên chiến trường, thì đã có bao nhiêu binh sĩ nhờ vậy mà được lợi...

Trần đại phu không dám suy nghĩ.

Một khắc sau, sắc mặt lão trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng thi lễ với Lý Dịch một cái.

- Lão phu cả gan, thỉnh cầu Huyện úy đại nhân lan truyền phương pháp này cho thiên hạ. Bách tính Cảnh quốc ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ nhớ kỹ ân tình của đại nhân!

Đại phu thời đại này, dù tài nghệ y thuật ra sao mỗi người đều có tình cảm cao thượng sâu đậm, thời thời khắc khắc đều nhớ đến lê dân bách tính. Vị Lưu thái y như thế, Trần đại phu trước mắt cũng như thế.

Lý Dịch khoát khoát tay, chuyện này trước không cần nói đến, dù sao cũng phải hỏi rõ tại sao lại bị thương thành thế này.

Đây là trong Khánh An phủ thành, lại có người dám hành hung bổ khoái, để ở đời sau là trọng tội đánh lén cảnh sát, rõ ràng không để vị Huyện úy như mình vào mắt.

Lúc giơ tay mới phát hiện trên tay một màu máu đỏ, không có găng tay vô khuẩn. Vừa rồi chỉ mới tiêu độc đơn giản, lúc khâu vết thương lại tất nhiên sẽ dính không ít máu.

Vừa rồi lúc tập trung tinh thần không có phát giác ra được gì, lúc này lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai tay máu me nhầy nhụa, mùi máu tanh đập vào mặt, Lý Dịch nhất thời cảm thấy dạ dày cuộn trào, đầu cũng vang váng...

- Huynh làm sao vậy?

Liễu Như Ý phát hiện dị trạng của hắn đầu tiên, vừa mở miệng đã thấy thân thể hắn lung lay mấy lần, ngã về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook