Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 477: Khắc Tinh Của Tề Quốc

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Ngươi vẫn còn đó chứ?

Hậu viện của Quần Ngọc viện, dưới chân tường phía ngoài, lão Phương ngồi xổm trên một tảng đá, rất lâu không nghe thấy âm thanh truyền từ bên trong ra, lên tiếng hỏi một câu.

Một hồi lâu, hắn mới nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, thiếu nữ hơi áy náy nói:

- Hôm nay không biết vì sao, nội viện có rất nhiều khách, bận bịu không hết việc, không thể ở đây nói chuyện với ngươi được.

Lão Phương cười cười, nói:

- Không sao cả, ngươi mau đi đi, ta cũng muốn đi về.

- Vậy ngày mai…, ngày mai ta sẽ ở đây đợi ngươi.

Thiếu nữ nhanh chóng nói một câu, tiếng bước chân dần dần xa.

Lão Phương đứng lên, phủi phủi đất trên mông, đi vòng trở lại đường phố, lúc đi ngang qua quầy thịt, nghĩ đến vợ mình thích ăn thịt ba chỉ thượng đẳng, đã nhắc mãi vài ngày, đi đến quầy phía trước, nhìn những miếng thịt hỏi:

- Thịt mới hả?

Người bán thịt là một hán tử mặt mũi dữ tợn, nghe vậy vỗ ngực nói:

- Khách quan cứ yên tâm, thịt này đều là sáng hôm nay mới giết, mới đến không thể mới hơn.

Lão Phương gật gù:

- Lấy ba cân thịt ba chỉ.

- Được!

Người bán thịt đáp lại, cầm dao cắt thịt lóc hai miếng, bọc kín thịt trong lá sen, buộc vào dây thừng, cười nói:

- Ba cân sáu lượng, khách quan lấy nhiều, bỏ đi số kẻ, tính ngài một đồng bạc là được.

Lão Phương cũng không thiếu vài đồng bạc kia, trên thực tế, tuy rằng hiện tại mua một đại trạch viện ở kinh thành hơi khó khăn, nhưng trong khoảng thời gian này bạc để dành không ít, cây cột lấy mười phòng lão bà đều được, còn lại không ít, cũng có thể được coi là nhà giàu, chỉ là sờ vào bên hông, mới phát hiện sáng nay đi vội, một văn tiền cũng không mang theo.

Chủ quầy thịt thấy vẩy, cũng đoán được hắn không mang bạc theo, cười nói:

- Khách quan quên mang bạc sao? Không sao, ngài cứ lấy thịt trước đi, lần sau quay lại trả tiền thịt cũng được.

Lão Phương nghe vậy cười hỏi:

- Ngươi không sợ ta sẽ quỵt nợ sao?

Chủ quầy thịt cười ha ha, nói:

- Không thể nào, khách quan mỗi ngày đều đi qua nơi này, tiểu nhân thấy ngài không phải người như vậy, hơn nữa ngày hôm nay ta vui, nếu ngài tính quỵt nợ, thì coi như ta cho ngài!

- Ngươi là người bán thịt, có thể có chuyện gì vui, trong nhà có vợ?

Lão Phương cầm lấy thịt, cũng không từ chối, thuận miệng hỏi một câu.

- Ầy, đến giờ vợ còn chưa có…

Chủ quầy thịt thở dài, lại nghĩ đến một việc, trên mặt bỗng nhiên tươi cười, nói:

- Nhưng mà chuyện vui ta muốn nói, cả kinh thành đều đang truyền nhau, khách quan thế mà lại không biết, tiểu nhân sẽ nói hết cho ngài nghe…

- Người Tề Quốc kiêu ngạo phách lối, tìm kiếm mọi ngóc ngách kinh thành, lúc này lại trực tiếp quậy lúc thượng triều luôn…

……

……

Sau một lát, mặt lão Phương tràn đầy kinh ngạc, Lý Tử Tước này, đây không phải là cô gia nhà mình sao?

Buổi sáng nhìn thấy cô gia vào hoàng cung, không nghĩ tới thế mà lại gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả gánh hàng rong bán thịt bên đường cũng biết chuyện của cô gia?

Cầm thịt rời đi, lão Phương cũng không trực tiếp về nhà, gần đó có một chỗ câu lan, hắn định đi vào tìm người quen mượn ít tiền, trả lại tiền thịt trước.

- Lão gia, ngài chậm một chút…

Ngoài cửa một nơi câu lan nào đó ở kinh thành, một trung niên sắc mặt tái nhợt, thân thể thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu đang được tôi tớ đỡ, đi vào phía trong câu lan.

- Lão gia, chúng ta quay về đi, những người đó, những người đó…

Người hầu kia ngượng ngùng mở miệng, lại bị người trung niên phất tay đánh gãy.

- Không sao, chửi mắng thế này, bản quan vẫn còn chịu được.

Giọng người trung niên hơi khàn khàn, ngữ khí lại kiên định lạ thường.

Phía sau hai người, một hán tử xách theo thịt đi vào câu lan, ngoái đầu liếc nhìn, nói:

- Thân thể suy nhược như thế, không ở nhà dưỡng cho tốt, tới câu lan làm gì…

Người hầu mặc thanh y đang muốn mở miệng, hán tử kia lại chỉ nói một câu này đã quay đầu đi rồi.



Chủ tớ hai người đi vào câu lan, tìm một nơi yên lặng ngồi xuống, vừa mới ngồi thì nghe thấy xung quanh có mấy người đang vây lại nói chuyện với nhau.

- Vị Lý Tử Tước này, đúng thật là làm tăng thể diện cho Cảnh Quốc chúng ta.

- Đúng vậy, lúc này đây, để xem người Tề Quốc còn kiêu ngạo thế nào!

- Ngươi nói xem ngày hôm qua vị Mã Trung Thùa kia thắng, sau đó không cần phải so tiếp à, đều do cái tên họ Mã kia, đánh cờ không giỏi, lại một hai tỏ vẻ anh hùng…

……

Nghe được mọi người mở miệng nói như thế, người hầu mặc thanh y tỏ vẻ khó chịu ra mặt, sắc mặt vị trung niên kia chỉ hơi ảm đạm, vẫn chưa mở miệng.

Ngay lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, chủ tớ hai người ngẩng đầu, nhìn thấy trên đài đã có một vị lão giả ngồi tự lúc nào.

- Này, Trịnh lão đầu, hôm nay đừng nói chuyện khác, nói cho chúng tôi nghe, vị Lý Tử Tước kia làm thế nào thắng người Tề Quốc!

- Đúng đúng, nói cái này đi!

Người kể chuyện câu lan không chỉ kể chuyện xưa, thường thường cũng nhằm vào thời sự, bàn luận triều chính, rốt cuộc dù là người giang hồ hay là người dân thường, đều là con dân của Cảnh Quốc, cũng muốn quan tâm chuyện đại sự trong triều, ngoại trừ những chuyện bát quái đồn đại bên ngoài, có rất nhiều chuyện, thật sự đều có liên quan với bọn họ.

Ông lão trên đài cười cười, duỗi tay đạp xuống, âm thanh ồn ào phía dưới lập tức biến mất, lúc này mới nói:

- Chuyện Lý Tử Tước thắng người Tề Quốc, chắc hẳn mọi người đều cảm thấy hứng thú, lão phu cũng rất muốn nói, chỉ là, trước tiên, lão phu muốn nói về cuộc tỷ thí hôm qua đã.

Người trung niên sắc mặt tái nhợt hơi ngẩng đầu, phía dưới im lặng một lúc, lập tức ầm ĩ lên.

- Thua chính là thua, có cái gì hay mà nói.

- Nói về Lý Tử Tước, nói đến tên họ Mã kia làm gì.

- Đúng đấy, mau nói cuộc tỷ thí lúc sáng đi, chúng ta không đợi nổi…

……

Người trung niên không khỏi nắm chặt tay, sắc mặt càng tái hơn.

Lão giả trên đài duỗi tay ngăn mọi người lại, nói:

- Chuyện Lý Tử Tước tất nhiên sẽ nói, nhưng việc hôm qua, lại có ẩn tình khác, Mã đại nhân tự nhiên lại bị oan, bị bá tánh kinh thành thóa mạ, lão phu không nói không được.

Nghe những lời này, người hầu mặc thanh y ngớ ra, người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả trên đài:

- Ẩn tình?

Mọi người nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tất nhiên là lần đầu nghe nói.

- Ẩn tình gì, chẳng lẽ tỷ thí hôm qua, người Tề Quốc lại giở trò?

- Nói nhanh lên, nói nhanh lên…

Trong tiếng thúc giục của mọi người, lão giả chậm rãi mở miệng nói:

- Tất cả mọi người cho rằng Mã Trung Thừa bại bởi một ông lão vô danh ở Tề Quốc, lại không biết ông lão vô danh kia, lại có danh xưng “Kỳ Hồn”, chính là đệ nhất kì đạo của Tề Quốc chân chính, lúc này hắn mai danh ẩn tích, chính vì để đè ép sĩ khí của Cảnh Quốc ta, Kỳ Thánh Bạch Ngọc đều bại dưới tay hắn, lại có người nào có thể thắng?

- Nhưng người Tề Quốc đã hạ chiến thư, nếu không có người đứng ra, chẳng phải chứng minh Cảnh Quốc chúng ta không người? Mã Trung Thừa biết rõ mình không thể đánh lại, còn chịu đứng ra lúc này, chẳng lẽ hắn không biết, nếu hắn thua, trên lưng sẽ gánh cái danh xấu ra sao ư?

- Nhưng hắn vẫn đứng ra, bởi vì nếu hắn núp phía sau, trận này sẽ không có hy vọng thắng, thua cũng không đáng sợ, chúng ta chung quy vẫn thắng trở về, nhưng nếu toàn bộ kinh thành, ngay cả một người ứng chiến cũng không có, người Tề Quốc sẽ cười nhạo Cảnh Quốc chúng ta thế nào nữa?

Lão giả chậm rãi nói, bên trong câu lan cực kì yên tĩnh.

Thanh y người hầu mặt mày vui mừng, trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên tia hồng nhuận bất thường, đôi tay run nhè nhẹ, biểu tình mọi người từ nghi ngờ hay nói là kinh ngạc, đến phẫn nộ, thậm chí trên mặt nhiều người đầy vẻ hổ thẹn.

- Cái gì, sao lại có việc này?

- Lão gia hỏa kia thế mà lại lợi hại như vậy?

- Hừ, ta còn tưởng rằng hắn chính là một ông lão bình thường!

- Đúng vậy, nếu thật sự không có người đứng ra, sợ là sẽ càng bị người ta cười nhạo…

- Chúng ta đã đổ oan cho Mã Trung Thừa!

- Mẹ nó, người Tề Quốc lại vô sỉ đến vậy, nói như thế, Mã Trung Thừa hắn…, hầy, ta không nên mắng hắn!

……

Mọi người căn bản không nghi ngờ tính chân thật lời nói của lão giả, rốt cuộc câu lan này tuy rằng mới khai trương không lâu, nhưng ngày thường không chỉ có chuyện xưa cùng với những vở kịch xuất sắc, có một ít chuyện đại sự quan trọng, từ trước đến nay cũng không có nói ẩu nói tả, không giống như những câu lan khác dựa vào những tin tức không thật khoe khoang phỏng đoán để kiếm tiền, coi như là câu lan có lương tâm.

Lúc sau, hai ngày này mắng vị Mã Trung Thừa kia không ít, trong lòng mọi người tràn ngập áy náy với hắn.

Mãi đến khi kinh thành đều bắt đầu lan truyền chuyện này, mọi người từ vô số con đường biết được tính chân thật của việc này, dân chúng kinh thành kéo nhau đến trước Mã phủ bồi tội, hướng gió trên phố đột nhiên thay đổi, Mã Trung Thừa trong vòng một ngày, từ tội nhân dân tộc biến thành anh hùng quốc gia, các câu lan khác, cũng bắt đầu truyền nhau trước đó Mã Trung Thừa không sợ cường quyền, cho đến chuyện truyền kì lúc xưa thà chết can gián, vô số ngự sử trẻ tuổi bắt đầu coi Mã Trung Thừa là thần tượng đời mình…

Tất nhiên, những điều này là sau đó.

Lúc này, trên con đường rộng lớn nào đó của kinh thành, người đàn ông trung niên sắc mặt ửng hồng, có vẻ hơi kích động, cự tuyệt người hầu đỡ, nghe mấy người bên đường nói chuyện phiếm, ý cường trên mặt càng tăng lên.



- Công đạo là do nhân tâm, hay cho câu công đạo là do nhân tâm!

Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của vị lão giả trong câu lan, nam tử trung niên xoa ngực, cười to nói.

- Mặc dù địa vị chỉ là con hát thấp hèn, tâm cũng lo cho khó khăn quốc gia, ngự sử trong triều cũng thường tới những nơi thế này, từ đó, mới có thể tiếp thu ý dân…

Lúc đương triều Ngự sử Trung Thừa nhỏ giọng lẩm bẩm những điều này, một chỗ trong câu lan, vài người kể chuyện chia nhau ngồi ở hai bên một cái bàn dài, ở một đầu, Tôn lão nhân chậm rãi mở miệng:

- Thuyết thư không chỉ là nói chuyện xưa, chúng ta cần phải làm đúng lương tâm, không đi theo trào ưu, bị những lời đồn nhảm, càng là thời điểm này, càng phải truyền bá đúng chân tướng, như vậy mới có được tín nhiệm của khách…

……

……

- Điện hạ, không biết vì sao, trong vòng nửa ngày, hướng gió trên phố bỗng nhiên nghịch chuyển, kế hoạch của chúng ta sợ là phải tạm hoãn.

Trong một cái sân đẹp đẽ lộng lẫy ở kinh thành, một lam bào trung niên chắp tay hướng về phía người trẻ tuổi trong đình cung kính nói.

- Không sao, chuyện đó thì thời gian nhàn rỗi, còn không biết khi nào có thể sử dụng đến, thất bại thì thất bại, không có gì đáng lo cả.

Người trẻ tuổi có dáng vẻ anh tuấn quay đầu, thở dài nói:

- Chỉ là, không thể không thừa nhận, bọn họ không đi theo như những gì bổn vương dự đoán, không hổ là kinh thành Cảnh Quốc, dân trí xa hơn so với những nơi khác.

Trên mặt nam tử trung niên hiện ra tia tiếc nuối, lúc này, chỉ nghe người trẻ tuổi kia lại mở miệng lần nữa:

- Chuyện kia điều tra như thế nào?

Sắc mặt nam tử trung niên trở nên ngưng trọng, nói:

- Bẩm điện hạ, tất cả đều đã điều tra xong, vị kia là huyện úy Trường An Lý Dich, chính là người làm ra thiên phạt, cũng là vị tiên sinh tiểu Tấn Vương Cảnh Quốc nhắc đến, đầu tiên ngày đó đột nhiên đánh úp chúng ta không kịp phòng ngừa, mất hai thành, Phụ quốc tướng quân suýt chút nữa ở trước mặt bệ hạ lấy cái chết tạ tội, hôm nay lại đánh bại Triệu Tu Văn, khiến cho kế hoạch của chúng ta mắc cạn…, Lý Dịch này, quả thực chính là khắc tinh của Tề Quốc!

Người Tề Quốc muốn hỏi thăm ít tin tức ở kinh thành Cảnh Quốc, không thể nghi ngờ là khá khó khăn, nhưng thấy Tam hoàng tử coi trọng người nọ, nam tử trung niên thậm chí vận dụng ám tử ở kinh thành Cảnh Quốc nhiều năm không hề đụng đến, giờ phút này nói ra tất cả những tin tức mà hắn biết được.

Người trẻ tuổi gật đầu, nói:

- Vốn tưởng rằng hắn chỉ làm ra thiên phạt, lại không nghĩ rằng, vị Lý Tử Tước thế mà lại có tài đến vậy, cũng khó trách Cảnh đế coi trọng hắn thê.

Trên mặt nam tử trung niên hiện lên vẻ sắc lạnh, nhỏ giọng nói:

- Điện hạ, có người này, đối với chúng ta chính là uy hiếp nghiêm trọng, có muốn…

Tam hoàng tử Tề Quốc vẫy tay, nói:

- Gặp chuyện không nên luôn nghĩ cách giải quyết như vậy, ngay cả Tu Văn đều khen ngợi hắn hết lời, chưa bao giờ thấy hắn tán thưởng một người lúc thi văn như thế, ngày đó phạt, đối với chúng ta là bối rối cực kì, văn chương thơ từ, y thuật, thiên phạt…tài năng ngút trời, vì sao không sinh ra ở Tề Quốc?

- Ngươi vừa mới nói, hắn cùng với trưởng tôn Tần Tướng của Cảnh Quốc và Thục Vương có thù oán?

Tam hoàng tử Tề Quốc nhìn hắn, đột nhiên hỏi.

Nam tử trung niên gật đầu, nói:

- Đúng vậy, vị Lý Tử Tước này, cùng với trưởng tôn Tần Quốc công và Thục Vương có thù hằn sâu đậm, ngay trước đó mấy ngày, hắn ở trong hoàng cung, ngay trước mặt bá quan văn võ trong triều, đánh Thục Vương trọng thương hôn mê, kỳ quái là, Cảnh Đế chỉ cấm túc hắn nửa tháng, vẫn chưa trách phạt gì nhiều.

Tam hoàng tử Tề Quốc cười cười nói:

- Nếu bổn vương là Cảnh Đế, cũng sẽ không phạt nặng hắn.

Hắn bước từ trong đình ra, vừa chậm rãi đi dạo trong viện, vừa lẩm bẩm:

- Thục Vương tuy bất tài, nhưng trong chư vị hoàng tử khả năng thừa kế ngôi vị lại lớn nhất, thù hận này, hiển nhiên không có khả năng sẽ dàng bỏ qua, Tần Tướng quyền cao chức trọng, một lòng muốn Thục Vương kế vị, Tần gia sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của tân triều, đến lúc đó, vị trí của vị Lý Tử Tước trong triều, hơi vi diệu…, đây với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc không phải một tin tức tốt.

Người trẻ tuổi vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt khẽ đổi, thân hình nhảy lên, lập tức hướng lướt qua một bên vài bước.

Vù! Vù! Vù!

Nơi hắn vừ đứng, ba mũi tên cắm sâu vào đất.

Sắc mặt vị trung niên thay đổi, lập tức chắn trước người trẻ tuổi, lớn tiếng nói:

- Bảo vệ Tam hoàng tử!

Vài bóng người đột ngột xuất hiện trong viện, vây quanh người trẻ tuổi kia, mấy người tách ra, nhún mấy cái leo lên nóc nhà, nháy mắt biến mất trước mắt bọn họ.

Không lâu sau, mấy người rời đi đã từ bên ngoài tường viện nhảy vào, ném một khối thi thể xuống đất, nói:

- Điện hạ, lúc ta đuổi tới nơi, đối phương đã uống thuốc độc tự sát.

Nam tử trung niên giận dữ nói:

- Cảnh Quốc đáng chết, thế mà lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế, điện ha, giờ ta sẽ viết một phong thư cho bệ hạ…

Người tẻ tuổi vẫy tay, người ngồi xổm xuống, kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, quan sát một lát, rút một mũi tên từ trong túi đựng tên ra, nhìn thấy đầu mũi tên hiện lên ánh sáng màu lam, sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Người trẻ tuổi vứt mũi tên trên mặt đất, vỗ vỗ tay, nhìn nơi xa, ánh mắt dừng lại, lẩm bẩm:

- Hoàng huynh à, ngươi sợ ta đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook