Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 184: Huyện Úy Lười Nhác

Vinh Tiểu Vinh

23/08/2020

Được Lý huyện úy bày mưu đặt kế, các bộ khoái nha dịch được miễn phí tham gia vào lớp huấn luyện chính thức được triển khai.

Đương nhiên, công vụ Lý huyện úy "Bề bộn", không có thời gian qua tự mình dạy bọn họ, Thư Lại biết chữ trong nha môn tạm thời mạo xưng làm người dạy thay, cầm sách nhỏ ghi chép lại lời của Lý huyện úy, kết hợp những án kiện cụ thể, phân tích từng cái cho bọn hắn.

Thư Lại tận mắt chứng kiến Lý huyện úy thẩm án như thế nào, ngược lại hết sức quen thuộc đối với quá trình này, bọn nha dịch mới đầu chỉ ứng phó khảo hạch, bảo trụ bát cơm, nghe một lát thì quên luôn chuyện này, trên mặt hiện ra biểu lộ hứng thú.

Giờ phút này mới biết sách này dạy cho bọn hắn thuật tra tấn thần kỳ của Lý huyện úy.

Làm một nha dịch phổ thông, nếu học xong những thứ này, không thể nghi ngờ là có bản lĩnh giữ nhà, ở đâu đều được coi trọng.

Tựa như Lưu Nhất Thủ, dù phạm nhân hung ác, cường ngạnh cỡ nào, rơi vào trong tay hắn, chỉ có thể thành thành thật thật ký tên nhận tội, trong khoảng thời gian ngắn lập được kỳ công, thành trợ thủ đắc lực của Lưu huyện lệnh, nửa tháng trước chỉ là một tên nha dịch phổ thông giống như bọn họ, bây giờ đã trở thành Ban Đầu, tiện sát mọi người.

Đương nhiên, bọn họ không có thiên phú như Lưu Nhất Thủ, cũng đừng nghĩ đến việc thông qua chuyên cần mà sửa chửa sự kém cỏi của bản thân trở thành Ban Đầu, có thể được Lý huyện úy hoặc Lưu huyện lệnh coi trọng, chính là mục tiêu ngắn hạn của bọn họ.

Mà "Lớp huấn luyện"dưới mắt không thể nghi ngờ là một cơ hội khó được.

- Đại Ngưu, thành thật khai báo, ngươi đêm qua có phải lại đi dạo kỹ viện?

Nghỉ ngơi nhàn rỗi, một tên nha dịch gầy còm bỗng nhiên quay đầu hỏi một tên nha dịch khác.

- Nói bậy, ta..., ta hôm qua rời khỏi huyện nha đã trực tiếp về nhà.

Nha dịch gọi Đại Ngưu sững sờ một lúc, sắc mặt xoát cái biến đỏ, lúng túng đáp.

- Hắc hắc, còn nói không, nói chuyện trúc trắc, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn người, huyện úy đại nhân nói đây là đang nói dối. Đi thì cứ nói đi, tất cả mọi người đều là nam nhân cũng sẽ không cười ngươi, ta chỉ muốn thử một chút xem phương pháp của Huyện úy đại nhân đưa ra có tác dụng hay không.

Nha dịch kia thấy bộ dáng hắn như thế, trong lòng đã có đáp án, cười ha ha một tiếng nói.

- Không có là không có mà.

Nha dịch gọi Đại Ngưu khống chế lại tâm tình, bình tĩnh lạnh nhạt nói.

Nhưng trong lòng thầm nghĩ, Lý huyện úy không có việc gì dạy bọn họ những thứ này làm gì, về sau trước mặt bọn hắn, còn có bí mật gì nữa?

- Hắc hắc, ngươi không nói chúng ta cũng biết.

Một nha dịch khác cười thần bí, lên tiếng.

- Ngươi vụng trộm cất giấu túi xuân dược, khẳng định muốn đi dạo kỹ viện.

- Đâu cần phải phức tạp như vậy, nhìn bộ dáng hắn hôm nay ỉu xìu, đêm qua còn có thể đi chỗ nào nữa?

Lại có nha dịch khác cất lời.

Khuôn mặt Đại Ngưu đỏ thành đít khỉ, đi dạo kỹ viện có cái gì tốt mà chế giễu, giống như bọn họ không có đi vậy, nhìn thấy Thư Lại đang cầm sách nhỏ, vội nói sang chuyện khác.

- Bớt xàm, hảo hảo nghe Trần Thư Lại giảng bài đi, nếu bỏ xót điều gì, không có thông qua khảo hạch, cẩn thận bát cơm của các ngươi.

Câu nói này vẫn rất có lực uy hiếp đối với các nha dịch, nghe vậy không còn đùa giỡn Đại Ngưu nữa, thái độ lập tức đoan chính, nghiêm túc lắng nghe.

Đối với thái độ khiêm tốn hiếu học của đám nha dịch, trong nội tâm Lý Dịch rất hài lòng.

Nhân viên trước khi đi làm chính thức tại công ty, dù lớn hay nhỏ đều sẽ được huấn luyện trước, mặc dù những nha dịch này đã là kẻ già đời trong nha môn nhưng làm một chân chạy còn có thể, chứ làm một tên nha dịch tận chức tận trách cho nhân dân, tri thức chuyên nghiệp thì còn kém xa.

Trước kia, hắn cũng không muốn biết Chu huyện úy quản lý thủ hạ như thế nào, chí ít hiện tại hắn ở đây, rất xem trọng đối với việc bồi dưỡng nhân viên, trọng điểm ở chỗ... Bọn họ càng giỏi, lực chấp hành càng cao, sự tình cần Lý Dịch tự mình xử lý càng ít.

Làm một lão bản vững vàng ngồi trong phòng làm việc, Lý Dịch không có chút keo kiệt, copy cái gì mà FBI Thẩm Án, Phát Hiện Nói Dối của hậu thế ra hết, những sách vở này ở đời sau sớm đã được truyền bá rộng rãi, hắn đưa vào giáo trình, có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng thì phải xem thiên phú của bọn hắn.

Chờ đến khi bọn họ nắm giữ được bảy tám phần những tri thức này, cái gì bà “Tâm lý học tội phạm”, “Tâm Lý học Biến Thái”, “Thiếu niên Bao Thanh Thiên”, “Thi Công Kỳ Án”, đưa ra hết để bọn hắn tăng thêm kiến thức.

Nha dịch thời cổ thực không có bao nhiêu địa vị cả, kỹ nữ thích nha sai là nói chính bọn họ, thuộc về dân đen giống như ca cơ, nha dịch bình thường đều cha truyền con nối, tổ tiên đều là làm nghề này, chỉ cần không thiếu tay thiếu chân, vào cương vị không cần khảo sát, lão tử lui về, nhi tử có thể thay vào.

Phương thức tuyển bạt dạng này, các nha dịch tự nhiên không có năng lực gì, phương thức nha môn không lý tưởng, không phải điều Lý Dịch muốn.

Không cần bồi dưỡng bọn hắn thành thần thám một mình đảm đương một phía, tối thiểu cũng phải có chút tố dưỡng, có thể xử lý một vài tranh chấp nhỏ, không cần chuyện lông gà vỏ tỏi nào đều đến phiền hắn, Lý Dịch đã rất vui mừng.

Thông qua hai ngày này khảo sát đám nha dịch, Lý Dịch phát hiện, Ban Đầu gọi Lưu Nhất Thủ có mấy phần thiên phú, đối với việc tra tấn thẩm án, thường thường một điểm đã thông, có thể vun trồng, bồi dưỡng thành hắn trợ thủ đắc lực, về sau hẳn có thể tiết kiệm không ít chuyện.

Suy nghĩ hai ngày để định ra những quy củ này cho đám nha dịch, nói đến cùng chỉ muốn làm một Huyện úy lười nhác mà thôi.

Quản hạt từng tiểu khu, phân trách nhiệm ra, hậu thế có "Phiến Nhi Cảnh", bây giờ có "Phiến Nhi Bộ", nếu trong khu mình quản hạt xuất hiện tranh chấp nhỏ, đầu tiên tự mình thử giải quyết, nếu giải quyết không được thì mỗi năm khu quản hạt còn có một tiểu đội trưởng, nếu tiểu đội trưởng cũng giải quyết không xong, có thể đến báo "Tổng đội trưởng" Lưu Nhất Thủ xử lý.

Nếu như ngay cả Lưu Nhất Thủ đều bất lực, vậy không thể làm gì khác hơn là để Lý Dịch hoặc Lý Minh Châu tự thân xuất mã.

Mặc dù Lý Minh Châu biết Lý Dịch làm như vậy thực ra chỉ vì lười biếng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cử động lần này có chút đạo lý, nàng tin tưởng Lý Dịch không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, nên trước quan sát một đoạn thời gian rồi tính.

Hiện tại Lý Dịch miễn cưỡng có thể cảm nhận được tâm tình Lưu huyện lệnh.

Có một vị công chúa làm thuộc hạ, không thể đánh không thể mắng, mình làm việc còn phải cân nhắc đến ý kiến cấp dưới, làm quan viên kiểu này quả thật biệt khuất.

Ngồi trong phòng nạp điện thêm vài cuốn sách, xem chừng rất nhanh đến lúc tan việc, dự định gọi Lão Phương trở về, mới vừa đi ra cửa đã nhìn thấy hai nha dịch đang áp một hán tử đi tới.

Lý Dịch định trực tiếp rời đi nhưng khi nhìn thấy tướng mạo hán tử kia, hơi sững sờ, đi qua bên kia.

- Huyện úy đại nhân.

Hai nha dịch thấy hắn đi tới, vội vàng hành lễ.

Đại hán kia ngẩng đầu, nhìn thấy người trẻ tuổi mặc quan phủ đi tới, biểu hiện trên mặt cũng sững sờ, sau đó hiện ra vẻ vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook