Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 347: Hôn Quân!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Cái gì không học lại học theo cái tính cách lười nhát của cha con.

Lão phu nhân nhìn hắn, cười nói.

- Tính toán, nhị thúc cob còn có thể ở vị trí này mấy chục năm nữa, con không muốn làm thì thôi, nhưng không nên quên, dù lúc nào thì nơi này đều là nhà của con.

Nhìn nụ cười từ ái của lão phu nhân, Lý Dịch cảm thấy trong lòng ấm áp, tuy hắn không có quá nhiều tình cảm đối với Lý gia nhưng lão phu nhân đối với hắn không khác người nhà, cho dù hắn không thể trở thành gia chủ Lý gia thì nhất định sẽ không mặc kệ nhìn Lý gia xuống dốc.

--

--

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc kết thúc, đêm khuya, khách mời đầy tâm sự dần tán đi, Lý Dịch ngồi một mình dưới hiên, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời.

Đối với những chuyện này, hắn vẫn có chuẩn bị tâm lý, cũng may Như Nghi cùng Tiểu Hoàn cũng sắp tới đây, chỉ cần có các nàng, đối với hắn, cho dù Khánh An phủ hay Kinh Thành cũng không khác nhau quá lớn.

Thời gian không buồn không lo, tùy tâm sở dục chỉ là một loại mơ tưởng tốt đẹp mà mọi người hướng tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực hiện được, tuy bị lọt vào tầm mắt của Công chúa cùng Hoàng đế sẽ rất phiền não, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt.

Trước kia, xem như trên đường bán xâu mứt quả, bán bình Như Ý Lộ đều có người tìm đến gây sự, có thân phận huyện úy hoặc Tử tước này… chí ít có thể an tâm bán mứt quả cùng Như Ý Lộ.

Đơn giản là đổi địa điểm từ Khánh An phủ thành Kinh Thành.

Đáng tiếc, thời hạn thuê Như Ý Phường còn đến hơn nửa, mà bạc thì đã thanh toán hết, chẳng phải uổng phí hết?

Ngoài ra, đang triển khai các rạp hát ở Khánh An phủ, tốn nửa năm thời gian đánh xuống vốn liếng ở đó, bây giờ lại muốn bắt đầu lại từ đầu ở Kinh Thành, có tước vị, có nhà lớn, nha hoàn hạ nhân khẳng định không ít, hộ vệ tối thiểu nhất cũng cần phải chiêu mấy người, Lý Dịch đang nhìn thấy bạc đang dần mất như nước chảy.

Chỉ bằng một chút bổng lộc của triều đình, muốn nuôi sống nhiều người như thế thì thật không quá dễ dàng…tiền, thật lâu không có nếm đến tư vị thiếu tiền rồi.

- Sau này sẽ không quay về sao?

Liễu nhị tiểu thư ngồi trên đầu tường, đung đưa hai chân, cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời.

- Ai nói, chỉ có thêm một căn nhà ở Kinh Thành mà thôi, lúc nào muốn trở về thì trở về, muốn ở vài ngày thì ở vài ngày.

Tử Tước cũng không phải trọng thần, cũng không phải phạm nhân, tự do thân thể không bị hạn chế, chỉ cần không phải một mực trốn ở Khánh An phủ không trở về kinh, xem ra cũng sẽ không có vấn đề.

- Vậy thì ta phải chọn trước một gian biệt viện mới được.

Một hồi lâu sau, tiếng Liễu nhị tiểu thư mới truyền đến.

- Không có vấn đề, có thể để muội chọn trước.

Lý Dịch đứng lên, đi đến bên tường, ngẩng đầu nói.

- Bất quá, để báo đáp, muội có phải nên hồi báo một chút gì hay không, ví dụ như…

Liễu nhị tiểu thư co chân, nheo đôi mắt đẹp, tay nắm chuôi kiếm, nhìn hắn hỏi.

- Ví dụ như cái gì?

- Ví dụ như năm mươi lượng bạc ta thiếu muội kia, xóa đi.

Lý Dịch nhìn nàng.



- Là một trăm lượng.

Liễu nhị tiểu thư nhắc nhở.

- Muội đồng ý?

- Không đồng ý.

- Vậy chuyện khi nãy không tính.

- Quy củ cũ.

Liễu nhị tiểu thư nhảy xuống, ném kiếm trong tay cho hắn.

- Ra chiêu đi.

--

--

Liễu nhị tiểu thư là người rất có nguyên tắc, chỉ cần Lý Dịch có thể đánh thắng nàng, đối với quyết định của Lý Dịch, nàng tuyệt sẽ không nói nửa chữ “Không”.

Đáng tiếc, dùng loại phương pháp này để thương lượng rất nhiều lần, nhưng Lý Dịch không có thắng nổi một lần.

Sáng sớm hôm sau, một hạ nhân Lý gia tới thông báo rằng người trong cung tới.

Hôm qua, thái giám truyền chỉ đã nói, buổi sáng hôm nay hắn cần tiến cung một lần, lại không nghĩ đến lại sớm như thế, Lý Dịch buồn ngủ mặc tước phục, không ngờ lại rất vừa người, nhìn qua có vẻ tốt hơn y phục Huyện úy một chút, dùng tài liệu cũng sang trọng hơn, dưới sự đưa tiễn của Lão phu nhân và mọi người đi ra khỏi Lý phủ.

Cho tới bây giờ, Lý Dịch trừ biết hắn được phong Tử tước, phong đất cách Đô Thành không xa, ngay ở huyện Trường An, còn những chuyện khác, hắn hoàn toàn không biết.

Đêm qua đại chiến ba trăm hiệp cùng Liễu nhị tiểu thư, vốn ngủ trễ, sáng sớm còn bị đánh thức, ngồi trong kiệu buồn ngủ, lão hoàng đế vẫn rất hiểu lòng người, trong kiệu phủ lên giường gấm, hết sức thoải mái, tuy có hơi nhỏ, chỉ nằm co chân, có điều tốt xấu gì cũng có cái để dựa ngủ, không bao lâu, Lý Dịch tiến vào giấc mộng.

Kiệu lay động rất có quy luật, cũng rất dễ chịu, mơ mơ màng màng, Lý Dịch chỉ nhớ rõ sau khi tiến cung, lão hoàng đế ủy thác trách nhiệm cho hắn, ban thưởng một đống lớn đồ vật, bạc chồng chất giống như núi cao, thị nữ xinh đẹp đã được ban thưởng mười người, mình kích động, toàn lực phụ tá hắn quản lý Cảnh Quốc, quét sạch thù trong giặc ngoài, bình định phản loạn, một tay thúc đẩy Cảnh Quốc tiến hành hai lần cách mạng công nghiệp, quốc lực cường thịnh chưa từng có, làm Cảnh Quốc phát triển trước đó chưa từng có, đất nước an lành, người dân hạnh phúc. Sau đó, trước khi Cảnh Đế lâm chung, phong hắn làm Dị Tinh Vương, dưới một người, trên vạn người, rồi mới…rồi mới…hắn tỉnh lại.

Hơi không kiên nhẫn hất tay thái giám đang lay động bả vai mình, lau nước bọt trên miệng, đi ra kiệu, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngủ một giấc thật đã rất có chất lượng:

- Lý Tử Tước, đã đến.

Nụ cười trên mặt thái giám vẫn rất hòa thuận.

Lý Dịch nhìn xung quanh một vòng, chỗ mình đang đứng là một cái sân rất rộng rãi, đối diện có một loạt gian phòng, người bên trong ra vào tấp nập, nhìn thế nào cũng không giống như chỗ Hoàng Đế ở.

- Nơi này là đâu?

Lý Dịch quay đầu hỏi thái giám, chẳng lẽ đi sai chỗ?

- Thượng Thực Cục.

Thái giám trả lời.

- Thượng Thực Cục?

Lý Dịch nhìn cách trang điểm của những người ra vào ở đây lập tức hiểu được, hẳn là một nơi cùng loại với Ngự Thiện Phòng, bên trong phòng bay ra mùi rất thơm.



Không tệ, lão Hoàng Đế thế mà còn biết quan tâm người khác, biết mình chưa ăn điểm tâm, cố ý trước hết để cho người dẫn đến Ngự Thiện Phòng lót dạ, trong chốc lát, độ thiện cảm của Hoàng Đế trong lòng Lý Dịch tăng lên một bậc.

- Cái kia, các ngươi nơi này cung cấp điểm tâm gì?

Lý Dịch tùy tiện gọi một hạ nhân lại hỏi.

Tới hoàng cung không dễ dàng, đầu bếp trong cung chắc là đầu bếp đỉnh cấp của thế giới này, món ăn ở đây chắc chắn không kém, phải thừa cơ hội này mở mang kiến thức.

Nếu biết trước như vậy đã mang bao mang theo, trở về để Như Ý cùng tiểu mập mạp cũng nếm thử.

Hạ nhân bị Lý Dịch gọi lại ngốc trệ, không biết nên trả lời như thế nào, cũng không dám nói lung tung, người có thể mặc loại y phục này không phải người hắn có thể chọc được.

- Khụ, khụ, Lý Tử Tước, ngài đến nơi này cũng không phải để ăn cơm.

Thái giám kia ho khan hai tiếng, nói.

- Không phải ăn cơm dẫn ta tới đây làm gì?

Lý Dịch nhướng mày hỏi lại.

- Hì hì, ngươi đến rồi à, nhanh làm nồi lẩu cho ta ăn!

Một thân ảnh lanh lợi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lý Dịch, mi mắt nhất thời cong lên thành hình trăng khuyết.

- Tham kiến công chúa!

Tiểu cô nương kia đi tới, chung quanh nhất thời quỳ hết.

Lý Dịch hiện tại cũng là người có tước vị, nhìn thấy công chúa không cần quỳ, cố nén mong muốn bóp má nàng hai cái, hỏi.

- Muốn ăn lẩu đi gặp Hiên ca ca của muội ấy, ta còn có chính sự.

- Ta mới không thèm!

Khuôn mặt nhỏ của Thọ Ninh công chúa nhếch lên, nói:

- Hoàng tỷ cùng Hiên ca ca nói huynh làm nồi lẩu ăn ngon hơn.

- Lý Tử Tước.

Thái giám kia nở nụ cười nhìn Lý Dịch, nói:

- Chính sự của ngài chính là nấu cơm cho công chúa…đây là bệ hạ phân phó.

Lý Dịch nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ.

Vừa sáng sớm gọi hắn vào cung chỉ để nấu lẩu cho tiểu nha đầu này?

Lão hoàng đế này đến cùng là thế nào?

Đường đường là ngũ phẩm Tử Tước, lại phải đi nấu cơm cho hoàng thất các ngươi?

Cổ có Chu U Vương vì muốn để Bao Tự cười một tiếng, dùng lửa đốt thành hấp dẫn chư hầu, gặp họa mất nước, bây giờ có hôn quân Cảnh Đế triệu Trường An Tử Tước tiến cung, chỉ để nấu một hồi nồi lẩu, quả thực là Chu U Vương thứ hai, Cảnh Quốc này…sớm muộn cũng vong!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook