Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 546: Hộ giá

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Khụ, Lưu đại nhân!

Đoan Dương quận vương rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng, ngữ điệu hơi cao, trong giọng nói có vài phần bất mãn.

Lúc này, Lưu huyện lệnh mới nhớ tới, bản thân gõ cửa để làm gì. Ông nhìn Lý Dịch, rồi lại nhìn đám người Tần tiểu công gia và Đoan Dương quận vương…người bọn họ muốn bắt, cư nhiên có quan hệ với Lý đại nhân?

Đám gia hỏa này, quả nhiên không có hảo ý.

Nhưng quý nhân này, không chỉ từ trong nội tâm ông không mốn đắc tội. Mà suy xét từ các mặt khác, một bên là quận vương một bên là trọng thần triều đình, đắc tội bên nào cũng vô cùng không khôn ngoan.

- Lưu đại nhân, đây là……

Lý Dịch nhìn Lưu huyện lệnh, cười như không cười hỏi.

- Chuyện này……

Trong lòng Lưu huyện lệnh rối rắm đến cực điểm, ở nhà chơi đùa cùng tiểu thiếp có tốt hơn, một hai phải chạy ra tranh vũng nước đục này, đây không phải tự mình hại mình sao?

- Ta muốn ăn cái này, còn có cái này, cái này cũng muốn!

Trong phòng truyền đến thanh âm trong trẻo, ánh mắt Lưu huyện lệnh lơ đãng thoáng nhìn qua, liền không thể dời đi.

Cái…tiểu cô nương đang múa may chiếc đũa, tại sao, tại sao lớn lên lại giống…Thọ Ninh công chúa vậy?

Lần trước lúc bị tuyên triệu vào cung, ông ngẫu nhiên chạm mặt Lý bộ đầu, không, là trưởng công chúa điện hạ.

Khi đó bên người trưởng công chúa điện hạ còn có một người, Lưu huyện lệnh mơ hồ nhớ ra, những cung nhân xưng hô với tiểu cô nương đó là Thọ Ninh công chúa.

Cũng vì nguyên nhân này, ông nhìn tiểu cô nương kia thêm vài lần, khắc sâu tỏng ký ức. Vị tiểu cô nương trong phòng kia, nếu mặc cung trang, còn không phải là Thọ Ninh công chúa sao?

Ông quay đầu lại nhìn vài tên nha dịch mang theo binh khí bên người, chỉ cảm thấy môi khô nứt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

- Lý, Lý đại nhân……

Khi ông quay lại nhìn Lý Dịch, giọng nói có chút run rẩy.

Lý Dịch nhìn ông, cười nói;

- Lưu đại nhân nếu mệt mỏi, thì về nhà ngủ trưa giữ sức đi.

- Đa tạ Lý đại nhân, hạ quan đích xác có chút mệt mỏi, xin cáo từ, ngày khác hạ quan sẽ tới phủ bái kiến……

Lưu huyện lệnh nói xong vội vàng xoay người, đá vào mông tên nha dịch gần mình nhất, tức giận nói,

- Còn đứng ở chỗ này làm gì, cút trở về cho ta!

Trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của mọi người, vài tên nha dịch ăn mấy cái đá, tất cả đều vừa đi vừa bị đá xuống lầu, cùng với thân ảnh Lưu huyện lệnh, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người.

- Lưu Đại Hữu này, rốt cuộc đang làm cái gì thế!

Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế, Lý Kiện Nhân tức giận nói một câu.

Lưu huyện lệnh vừa tới đã rời đi, một màn hài kịch này khiến mọi người ngẩn ra rất lâu. Tần Dư chắp tay trước người, nói:

- Bội phục, bội phục, không thể tin được quan lại ở kinh thành này, thế nhưng cũng là người của Lý Bá Tước.

Lý Dịch vội vàng lắc đầu, nói:

- Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Tần tiểu công gia, nói bậy phải chịu trách nhiệm.

- Làm càn!

Đoan Dương quận vương hừ lạnh một tiếng, nói:

- Bao che phạm nhân, cấu kết mệnh quan triều đình, ngươi thật to gan!

- Vị này…… Là vị quận vương nào?

Lý Dịch nhìn Đoan Dương quận vương, nói:

- Cái mũ này, sợ không phải quận vương muốn chụp là có thể chụp. Mọi người đều là người thông minh, Tần tiểu công gia là dạng người gì, các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Đùa giỡn một lần còn chưa đủ, hiện tại lại còn muốn trả đũa, có câu này ta không ngại nói rõ, hôm nay, các ngươi ai cũng không được rời khỏi.

Sắc mặt Tấn Dư âm trầm, hai người còn lại nhìn nhau, rõ ràng xé rách da mặt.

- Hỗn trướng!

Đất phong ở Sở Châu, Đoan Dương quận vương ở đó y như Thái Tử, làm gì có ai dám kiêu ngạo đối đãi như vậy. Hắn chỉ vào mũi Lý Dịch, mắng to.

Lý Dịch nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc nói.

- Ta là người không chịu để người khác sỉ nhục, nếu ngươi mắng ta, ta sẽ đánh ngươi.

Đoan Dương quận vương sửng sốt một chút, giận quá hóa cười,

- Đánh ta, ngươi có lá gan này?

Lý Kiện Nhân lui về phía sau một bước, Thôi Tập Tân lui về phía sau một bước, Trần Lập Sâm cũng lui về phía sau một bước, tránh không bị liên lụy.

Đã từng có hai người có cùng suy nghĩ với Đoan Dương quận vương. Hai người bọn họ, một người ở nhà nằm hai ngày, một người nằm hai tháng.

Một người hiện đứng trước mặt bọn họ.

Người còn lại ở trong vương phủ đóng cửa không ra.

Nếu bàn về thân phận địa vị, hai vị này, ai mà không bằng Đoan Dương quận vương?

- Người tới!

Đoan Dương quận vương hừ lạnh một tiếng, nói:

- Bắt nữ tử trong phòng kia lại, đưa đến quan phủ, ta thật rất muốn xem, vị Lý đại nhân này lá gan rốt cuộc lớn bao nhiêu, xem hắn có dám cản hay không?

Hắn nhìn Lý Dịch, cười lạnh nói:

- Bổn vương đang giúp đỡ triều đình tróc nã tội phạm quan trọng, nếu có người cản trở, nếu bị thương thì đừng trách người khác.

Đây chính là uy hiếp.

Đoan Dương quận vương tin tưởng, bản thân có lý do chính đáng, cho dù đối mặt với hoàng đế cũng có niềm tin.

Lý Dịch lui về phía sau một bước, đi vào trong phòng, nói,

- Ta khuyên Đoan Dương quận vương ngàn vạn không nên tiến vào.

Và tên ăn chơi trác táng sau lưng Đoan Dương vẻ mặt cảnh giác, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng xem vẻ mặt của hắn, tại sao lại giống như đang khiêu khích Đoan Dương quận vương đi vào?

Chẳng lẽ, hắn thật sự tính toán đánh Đoan Dương quận vương ngay tại chỗ này?

Hay hắn thật sự cho rằng, hay hắn bị tâm thần tái phát, coi trời bằng vung?

Lý do đó đã dùng một lần, nếu lại dùng lần thứ hai, sợ là rất nhiều người sẽ không tin.

Đoan Dương quận vương cười lạnh một tiếng, bước nhanh vào trong phòng, nói:

- Bổn vương tiến vao, ngươi làm gì được ta?

Một chân Lý Dịch đá vào ngực Đoan Dương quận vương, đá bay hắn từ trong phòng ra ngoài. Thân thể Đoan Dương quận vương đập vào lan can rồi mới rơi xuống đất, hắn che ngực, ngũ quan nhăn lại, gian nan vươn một bàn tay, chỉ vào Lý Dịch, quát.

- Bắt lấy hắn cho bổn vương!

Vài tên nam tử mang binh khí vọt vào phòng, vây quanh Lý Dịch, từ hành động dùng một chân đá bay Đoan Dương quận vương ra ngoài vừa rồi, hắn hẳn có chút thân thủ. Tay mấy người nam tử đều nắm chặt chuôi đao.

Đoan Dương quận vương che ngực, đẩy đám người ra, sắc mặt âm trầm như nước, rút một trường đao từ hông hộ vệ bên cạnh, lạnh lùng nói:

- Bao che phạm nhân, hành thích quận vương, bổn vương hiện tại dẫn người bắt ngươi, nếu còn dám phản kháng thì đừng trách bổn vương!

Sắc mặt Tần Dư như giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt đạm nhiên nhìn Lý Dịch. Lý Dịch hắn từ trước đến nay vẫn luôn lớn mật, giờ phút này, dính vào Đoan Dương quận vương, đừng nói hai nữ tử hắn bảo vệ, mà ngay cả hắn, cũng có phiền toái không nhỏ.

Vẻ mặt Tằng Túy Mặc tái nhợt từ phía sau chạy tới, không ngờ tới sự tình sẽ phát triển thành như thế này. Nàng vừa muốn mở miệng, lại thấy Lý Dịch vẫy vẫy tay, nói Đoan Dương quận vương kia:

- Đao kiếm không có mắt, quận vương vẫn nên cẩn thận, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao?

- Hảo hảo nói chuyện?

Ngực Đoan Dương quận vương phập phồng, hô hấp dồn dập, thật vất vả mới áp chế được xúc động muốn giết người.

Lý Dịch thở dài, chỉ đao Đoan Dương quận vương đang cầm trên tay cùng với mấy người hùng bên cạnh hắn, nói với vị lão giả áo xám.

- Hộ giá.

Lão giả gật đầu, mở ra một phiên cửa sổ phía sau.

Biểu tình trên mặt Đoan Dương quận vương cứng lại, có chút hoài nghi chính mình vừa rồi nghe lầm.

Sắc mặt Tần Dư khẽ thay đổi, ngẩng đầu liếc Lý Dịch một cái, nhìn thấy vẻ mặt Lý Dịch vẫn đạm nhiên như cũ, không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác không ổn, ngày càng mãnh liệt.

- Hắn vừa rồi nói cái gì?

Mấy người phía sau, Thôi Tập Tân nghi hoặc hỏi.

- Về nhà.

Lý Kiện Nhân nghĩ nghĩ, nói.

- Về nhà?

Thôi Tập Tân lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn cho rằng hắn còn có thể rời khỏi đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook