Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 455: Hết sức căng thẳng! (2)

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Trong quá trình này, họ lại nhấn mạnh Thục vương điện hạ thê thảm thế nào, nếu không phải vì Thục vương điện hạ thụ thương quá nặng, nói không chừng sẽ mang hắn tới đây để mọi người nhìn, nhất định sẽ kéo thêm được nhiều đồng minh.

Ngược lại với những người này, các lão tướng đều ngủ gật trên triều đình, Lý Minh Trạch Lại bộ thị lanh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, không nói một lời. Lúc này, một ngự sử trẻ đứng ra, một quan viên nào đó thuộc phe Tần tướng vốn định đi lên dừng lại. Trước đó vài ngày vị ngự sử tên Tống Lãng này được bệ hạ thưởng thức, hắn nói chuyện đương nhiên sẽ có phân lượng hơn một ít.

- Bệ hạ, thần vạch tội kinh kỳ giám sát sứ Lý Hiên, là ngự sử mà không thực hiện chức trách của một ngự sử, biết pháp lại phạm pháp, đánh thân vương cùng với Trường An huyện úy, lẽ ra phải cùng tội.... xin bệ hạ định đoạt.

Tống Lãng nói xong, yên lặng đứng ở đó, tiếng xôn xao trên triều đình đột nhiên nhỏ rất nhiều. Mấy thượng quan ngự sử đài trong lòng lộp bộp, thầm mắng, cái tên Tống Lãng này đúng là to gan lớn mật, chuyện này có thể nhắc đến trên triều đình sao? Ninh vương chỉ có một nhi tử, nếu thật sự bị “Cùng tội luận xử”, sợ rằng không được bao lâu nữa, quan viên ngự sử đài họ đều sẽ bị cho dỡ đi hết!

Quan chức của Tần tướng đủ lớn đúng không?

Quan viên phe Tần tướng bình thường đủ phách lối trên triều đình đúng không?

Nhưng vừa rồi bọn hắn không một ai nhắc đến Lý Hiên thế tử, không phải do quên, mà vì không dám!

Không chỉ những ngự sử đó thầm mắng Tống Lãng trong lòng, sắc mặt các quan viên vừa mở miệng muốn nghiêm trị Lý Dịch cũng có chút đen thui. Cái tên lăng đầu thanh(*) này, đúng là không mở nắp thì không biết trong bình có gì, chuyện vốn tất cả mọi người đều rõ trong lòng lại bị hắn nháo trò phải đặt lên mặt bàn mà nói như thế.

(DG: Lăng Đầu Thanh: nói về người nào đó làm việc không có đầu óc hoặc không động não mà đã hành động mù quáng, cuối cùng chuyện tốt biến thành chuyện xấu.)

Lễ bộ thị lang mở miệng đầu tiên lại lần nữa căng da đầu đứng ra, nói:

- Mọi người rõ như ban ngày, Trường An huyện úy Lý Dịch mới là đầu sỏ cho chuyện này, Lý Hiên thế tử có thể chỉ bị hắn đầu độc mà thôi, so ra thì ngài ấy chưa gây ra thương tích lớn gì cho Thục vương điện hạ cả.

Một câu của ngự sử trẻ Tống Lãng khiến cho hướng gió trên triều chợt biến, từ muốn định tội Trường An huyện úy Lý Dịch biến thành thoát tội cho Ninh vương thế tử Lý Hiên, làm cho chúng quan viên nhìn mà trong lòng âm thầm xem thường.

Một quan viên trẻ tuổi nhìn các vị quan viên trên triều đình e sợ uy thế của Ninh vương mà mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những lời trái lương tâm như thế, trong lòng vừa cảm thán vừa thất vọng. Ninh vương thì sao chứ, có thể lớn hơn bệ hạ, lớn hơn luật pháp quốc triều sao!

Nghĩ đến lý tưởng cao cả khổ công đèn sách mười năm, thề phải dùng hết khả năng để đền đáp quốc gia cả mình, trên mặt các quan viên trẻ đều lộ ra một tia kiên định, nhanh chân đứng ra, nói lên tiếng nói của mình.

- Thần tán thành!

........

........

Nhìn màn trình diễn của vô số quan viên trên triều, Cảnh Đế rốt cuộc phất tay, một thái giám từ trong tay áo lấy ra một chiếc sổ con, đi xuống, đưa cho Thẩm tướng và Tần tướng chưa bao giờ mở miệng đang đứng trước bách quan.

Từ xưa lấy trái là tôn, bởi vậy trong tả tướng và hữu tướng, dẫu Tần tướng có thế lớn trong triều nhưng nếu muốn nói cho ra lẽ thì địa vị của Thẩm tướng cao hơn một chút.

Thẩm tướng nhận lấy sổ con, nghi hoặc mở ra, một lát sau, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, đưa sổ con cho Tần tướng bên cạnh. Thấy vẻ mặt của Thẩm tướng, trong lòng Tần tướng không khỏi dâng lên cảm giác không ổn, nhận lấy sổ con hắn đưa qua, đưa mắt lên nhìn. Chỉ chốc lát sau, theo sổ con được chuyền ra từ tay Tần tướng, sắc mặt hắn cũng bắt đầu có chút khó coi.

Trong quá trình sổ con được chuyền đi trong bách quan, tiếng hít sâu kinh hô trong điện vang lên bên tai không dứt, bách quan sắc mặt khác nhau, dần dần, triều đình lại quỷ dị an tĩnh. Không ít đại quan trong triều mịt mờ nhìn về phía Tần tướng và những quan viên thân cận Thục vương, mặc dù không nói rõ, nhưng suy nghĩ lại không cần nói cũng biết.

Là một hoàng tử đã thành niên thế mà lại chủ động bắt nạt một công chúa không những còn nhỏ mà còn ngu dại, lúc bệ hạ bệnh nặng không ở trong cung hiếu thuận, ngược lại còn mở yến hội trong phủ. Liên tưởng đến việc làm trước đó của Thục vương, Tần tướng các ngươi nói thử xem, người các ngươi muốn phụ tá lên chức là cái thứ gì!

Nếu thật sự để một kẻ có tính cách như thế làm Hoàng đế, rất nhiều quan viên đều cảm thấy sự an toàn tính mạng của mình sẽ bị uy hiếp cực lớn.

Đây chỉ là một điểm nhỏ trong sổ con. Trừ cái này ra, bệnh động kinh cách quãng của Trường An huyện úy là sao thế này?

Quyển sổ con này do bệ hạ đưa ra, tính chân thực không cần hoài nghi, lại có thái y viện làm chứng, bệnh của Trường An huyện úy sẽ không giả. Không ngờ Trường An huyện úy mắc bệnh động kinh, từ trước tới nay chưa từng có ai biết chuyện này, nhưng điều này vừa sáng tỏ, sự khó hiểu trong lòng mọi người rốt cuộc được giải thích.

Thảo nào hắn làm ra chuyện này, trừ người điên ra, một người bình thường làm sao ẩu đả thân vương ngay tức mặt bá quan văn võ được chứ?

Trước nay Lý Hiên thế tử luôn đi gần với hắn, chẳng lẽ bị Lý Tử Tước kia lây luôn?

Song, đánh Thân vương chính là đánh Thân vương, động kinh cũng không phải là lý do để đánh Thân vương, mặc dù sẽ xét giảm bớt trách phạt, nhưng rốt cuộc Thục vương đã bị thương thành như thế, nếu hời hợt bỏ qua, triều đình còn mặt mũi nào nữa đâu?

Nhưng làm sao Vĩnh Ninh công chúa vốn si dại đột nhiên được hắn chữa khỏi chứ?

Quan viên trong triều không ai không biết, không người không hay bệnh tình của Vĩnh Ninh công chúa. Một năm trước, bệ hạ vì chữa trị chứng mất hồn của Vĩnh Ninh công chúa mà đã hạ lệnh tìm danh y khắp thiên hạ, thậm chí không tiếc ưng thuận trọng thưởng, khen thưởng phong phú đến mức bất kỳ ai cũng sẽ động tâm, nhưng chỉ tiếc ngay cả thái y viện cũng cho rằng bệnh của công chúa điện hạ là bệnh bất trị, vô số danh y cũng bó tay vô từ, dần dà, chuyện này cũng chỉ để như vậy.

Nhưng chuyện trong thế gian luôn khiến người ta không lường trước được.

Thục vương bị đánh, bệnh nan y của Vĩnh Ninh công chúa được trị, toàn bộ đều xuất từ tay một người. Rốt cuộc là thưởng hay phạt, là khen hay mắng đây, vũng nước này vốn bị Ninh vương thế tử quấy đục, bây giờ đã trở nên phức tạp không thể nghi ngờ. Trên triều đình, không ai còn dám tùy tiện chen vào nói.

Sự tĩnh lặng quỷ dị không biết đã duy trì bao lâu, Cảnh đế khoát tay một cái, một thái giám tuyên chỉ lấy ra Thánh chỉ đã chuẩn bị xong từ lâu, bắt đầu tuyên.

........

........

Lý Dịch ngáp một cái, khi mở mắt ra thì thấy một cái mặt mo quen thuộc. Ngủ một giấc vô cùng dễ chịu, Lý Dịch ngồi dậy, cố gắng để mình cách cái mặt già của Thường Đức một chút, nói:

- Mới sáng sớm, Thường tổng quản có chuyện gì không?

- Lý Tử Tước, ngươi nên xuất cung rồi.

Thường Đức mặt không biểu cảm, từ tốn nói.

Cung nữ đã cầm đồ rửa mặt tới từ sớm, Lý Dịch rửa mặt xong, bước ra cửa điện, bên ngoài gió mát thổi nhẹ, ánh nắng tươi sáng.

- Rốt cuộc ngươi đã chữa cho Vĩnh Ninh công chúa thế nào vậy?

Lý Dịch quay đầu lại, thấy Thường Đức đứng trong điện nhìn hắn.

- Trước khi trả lời vấn đề này, ta có thể hỏi Thường tổng quản một vấn đề trước không?

Lý Dịch khoanh tay nhìn lão.

- Nói đi.

Thường Đức nhàn nhạt nói một câu.

- Rốt cuộc là ngươi có biết Quỳ Hoa Bảo Điển không?

Lý Dịch nhìn lão, cực kì hứng thú hỏi.

......

......

Khi Lý Dịch bước chân nhẹ nhàng ra ngoài cung, Thường Đức đứng tại cửa cung điện mặc niệm bốn chữ “Quỳ Hoa Bảo Điển” dường như cảm nhận được gì đó, chợt quay đầu nhìn về một hướng khác, nhìn vào cung điện chẳng có gì, nghi hoặc một lát rồi mới chậm rãi thu tầm mắt lại.

Cùng lúc đó, Chưởng Thiên Thiện Thực cục sắc mặt âm trầm đánh giá hạ nhân đứng thành một hàng, giận dữ nói:

- Nói, rốt cuộc là ai ăn vụng món Bạch Trảm Kê do Tấn vương điện hạ chỉ đích danh!

Trên một con đường nào đó trong kinh, bác tính rất kinh ngạc phát hiện ra mấy ngày nay một cửa hàng bán kem tươi vốn đang làm ăn rất tốt lại không mở cửa, quanh quẩn ngoài cửa một lát rồi có chút tiếc nuối rời đi.

Hậu viện cửa hàng, nữ tử bạch y sắc mặt bình tĩnh, mấy người cường tráng ngồi tại đó, nhìn về phía hoàng cung, bầu không khí cực kỳ khẩn trương...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook