Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 238: Giang Hồ Dậy Sóng

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Đêm qua, tiểu nha hoàn không ngủ, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, bổ nhào vào lòng Lý Dịch khóc thật lớn, một hồi âm thanh dần nhỏ lại.

Một lát sau, Lý Dịch nhìn thiếu nữ đã phát ra tiếng hít thở đều đều, trên mặt vẫn còn nước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, khom lưng cẩn thận ôm nàng lên trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, giúp nàng đắp kín chăn.

Tuy đêm qua mạo hiểm nhưng trải qua chuyện này, sợ rằng không còn Lục Lâm nào dám đến Liễu Diệp trại tìm phiền toái.

Sau khi trải qua một đêm kinh thiên động địa, Liễu Diệp trại lại khôi phục bình tĩnh như thường ngày.

Quán trà ven đường phủ thành từ trước đến nay đều là chỗ tụ tập của người trong giang hồ, uống trà nghỉ chân chỉ là một, còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là ở đây có thể thu được tin tình báo mới nhất, việc lớn việc nhỏ phát sinh trong chốn võ lâm, có một bộ phận truyền từ nơi này ra.

Quán trà dùng mấy khúc gỗ đơn giản dựng lên, mùa đông rét lạnh, trên đỉnh dùng màn cỏ che chắn, xung quanh dùng vải thô chắn gió, không gian trong lều không lớn, vài chiếc bàn gỗ, tất cả đều ngồi đầy người, có vẻ hơi chen chúc.

Hai hán tử tinh tráng vén màn vải lên, gió buốt thổi từ bên ngoài vào, nhìn thấy trong quán trà quá đông, gần như không có chỗ ngồi, hai người hơi giật mình, không lập tức đi vào.

- Muốn vào thì tranh thủ vào, hôm nay gió lạnh, thật sự lạnh chết người!

Một người cách cửa gần nhất bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, sửa sang quần áo trên thân, thúc giục.

Hai người buông rèm vải xuống, sau khi đi vào, nhìn hai một hồi vẫn không thấy chỗ trống, dứt khoát ngồi xổm trong góc tường, gọi.

- Tiểu nhị, cho bình trà nóng!

- Được, khách quan chờ một lát!

Tiểu nhị hơi nghi hoặc, sờ đầu một cái. Quán trà trước nay quạnh quẽ, hai ngày qua bỗng tốt lạ thường, thường xuyên không đủ chỗ ngồi.

Hắn nhanh chóng buông điểm nghi hoặc xuống, chạy đi chuẩn bị nước trà.

- Bọn Chúc Đồ Phu đến giờ còn chưa có tin tức, sợ rằng lành ít dữ nhiều.

Một hán tử mặt chữ điền trong ai người ngồi chồm hổm trên mặt đất thì thào nói nhỏ.

- Chắc vậy.

Một hán tử khác gật đầu, lại nói.

- Nhưng việc này thật quá khó tin, bọn Chúc Đồ Phu hơn mười người, phóng mắt toàn bộ giang hồ cũng là một thế lực không nhỏ, sao lại vô thanh vô tức biến mất một chút tin tức cũng không có.

- Chết cũng được, giang hồ cuối cùng cũng ít đi m chướng khí mịt mù.

Hán tử mặt chữ điền tiếp lời.

- Hai vị huynh đệ đang nói về Chúc Đồ Phu Dịch Cốt Đao?

Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía trước, hai người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam tử ngồi ở bàn phía trước đang mỉm cười nhìn mình.

- Chính là Chúc Đồ Phu đó.

Hán tử mặt chữ điền chắp tay nói.

- Hai vị huynh đệ, có muốn lên ngồi cùng bàn?

Nam tử kia cười cười, nói với mấy người bên cạnh.

- Mọi người ngồi xích lại một chút, nhường chỗ cho hai vị huynh đài.

“ Vậy thì cảm ơn mấy vị huynh đệ.

Sau khi hai người kia liếc nhau cũng không từ chối, ngồi lên vị trí mấy người kia vừa nhường.

- Tại hạ Trần Chính Thanh, không biết hai vị huynh đệ xưng hô thế nào?

Nam tử tự mình rót nước trà cho hai người, cười hỏi.

- Trần đại hiệp như sấm bên tai.

Hai người kinh ngạc nhìn nam tử, sau đó hán tử mặt chữ điền giới thiệu.

- Tại hạ Trương Độ Giang, đây là xá đệ.

Sau khi nghe được đối phương tự báo danh tính, hai hán tử lúc này mới thả lỏng.

Vị Trần đại hiệp trước mắt này cũng không phải đám người tự xưng hảo hán Lục Lâm kia có thể so sánh, đối phương xuất thân danh môn thế gia, tuổi còn trẻ đã có chút danh tiếng, lúc ra ngoài xông xáo giang hồ làm không ít chuyện trừ cường đạo, giúp người yếu, có mỹ danh trong võ lâm.

Sau khi liên hệ danh tính mấy nam tử ngồi cùng bàn, nói chuyện cũng tùy ý.

- Trương huynh đệ vừa nói đến Chúc Đồ Phu, có tin tức của hắn à?

Trần Chính Thanh thấy hai người nhìn qua, giải thích.

- Thực không dám giấu, tại hạ đã truy tung Chúc Đồ Phu rất lâu, tên ác nhân kia tự xưng hảo hán, làm hại võ lâm, người hiệp nghĩa như chúng ta đều muốn diệt trừ cho thống khoái nhưng không biết vì sao lại luôn không tìm thấy tung tích hắn, lần này nghe nói hắn xuất hiện ở Khánh Án phủ nên lập tức chạy đến.

Hán tử họ Trương uống một ngụm trà, lên tiếng.

- Chúng ta cũng chỉ biết Chúc Đồ Phu Dịch Cốt Đao, Quỷ La Sát Thôi Diêm cầm đầu mười mấy kẻ cướp Lục Lâm muốn đến Liễu Diệp trai tìm một nữ tử trả thù nhưng kỳ quái là, sau hành động đêm qua thì không còn tin tức bọn họ nữa.

- Có phải nử tử kia họ Liễu?

Trần Chính Thanh hỏi.

Hán tử họ Trương gật đầu.

- Sớm nghe nói qua Khánh An phủ có nữ trung hào kiệt bắt sống vô số giang hồ bại hoại, quả thật là mẫu mực của chúng ta. Ngày hôm trước nghe nói chuyện này, vốn muốn triệu tập đồng đạo tương trợ không biết sao vẫn trễ một bước.

Nam tử họ Trần thở dài, tiếc hận nói.

- Ha ha, Dịch Cốt Đao Chúc Đồ Phu bây giờ đã bị người treo đầu, Quỷ La Sát Thôi Diêm cũng đã sớm xuống địa phủ gặp Diêm Vương rồi.

Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh.

Trong quán trà, mọi người vốn đang nghe nam tử họ Trần nói chuyện, lời này vừa ra, người nói lập tức trở thành tiêu điểm quán trà, vô số ánh mắt nhìn qua.

- Các hạ rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ...

Vẻ mặt Trần Chính Thanh kinh hãi nghi vấn.

Người kia lại cười một tiếng, nói.

- Tối qua, bọn Chúc Đồ Phu lên núi không lâu, trong núi bỗng vang lên mấy tiếng nổ rung trời, có ánh lửa và tiếng sét chớp động. Nghe nói bọn người Chúc Đồ Phu bình thường làm nhiều việc ác chọc giận ông trời, lấy Thiên phạt đánh chết tất cả.

Trần Chính Thanh cười cười, nói.

- Nói thế không khỏi hoang đường, chẳng lẽ huynh đài tin?

Chuyện thiên phạt, hắn đã nghe qua nhưng cũng chỉ cười một tiếng, nếu chuyện này không giả, ác đồ thiên hạ chẳng phải đã bị đánh chết sạch?

Người kia đứng dậy, đi ra ngoài cửa, lúc vén màn vải lên, nhàn nhạt nói một câu.

- Sáng sớm hôm nay, có người nhìn thấy quan binh vận chuyển Thôi Diêm và đám thi thể, nghe huynh đệ làm bổ đầu trong nha môn nói, đêm qua mấy chục kẻ cướp Lục Lâm làm loạn đều đã đền tội.

- Đều đền tội!

Trong quán trà, tất cả mọi người nghe xong, trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ không gì sánh nổi.

Nếu chỉ có mấy người Chúc Đồ Phu bị diệt, bị nữ tử kia giết, có lẽ bọn họ chỉ cho rằng nữ tử kia có võ công rất cao, sẽ không kinh ngạc thái quá nhưng đây chính là mấy chục người!

Lực lượng này đặt trong toàn bộ võ lâm cũng là thế lực lớn, thật sự rất khó tưởng tượng, bọn họ lại chết hết.

Lúc mọi người muốn hỏi lại, người vừa nói ra lời kia đã rời khỏi quán trà, rõ ràng không nguyện ý nói thêm.

Trong khi không ít người đang còn chấn kinh, khó có thể tiêu hóa tin tức này thì cũng có mấy người thay đổi sắc mặt thành âm trầm.

Người trên giang hồ chú ý chuyện này không ít, nửa ngày qua có tin tức cùng loại từ các nơi truyền tới mà, hơn mười người đi cùng bọn Chúc Đồ Phu đêm qua đã biến mất, vô hình chứng mình tính chân thật của tin tức.

Thẳng đến khi có người dùng đủ loại quan hệ có được tin tức xác nhận từ quan phủ. Vì bắt những ác đồ kia, quan phủ đã sớm phái cao thủ mai phục tại chỗ, chờ bọn họ tự mình đưa tới cửa, mà đám cướp đêm qua dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, tất cả đều đã đền tội.

Cái tin này không thể nghi ngờ đã ném một tảng đá lớn vào mặt hồ vốn đã không quá bình tĩnh, thủy triều to lớn lấy Khánh An phủ làm trung tâm cuồn cuộn cuốn về bốn phương tám hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook