Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 321: Giám Sát Sứ

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Trần Việt là quan ở Kinh Thành, tự nhiên biết rõ người nào không thể chọc, đối với những quyền quý có thể bán mặt mũi cho phủ Trần Quốc Công thì phải nể mặt.

Những kẻ tự xưng “bình dân”, tướng mạo thanh liêm, miệng nói chính mình là người đọc sách, mặt mũi tràn đầy chính khí, một bộ dáng giải oan vì dân. Hắn làm quan nhiều năm, gặp rất nhiều.

Đương kim Thiên Tử coi trọng khoa cử, cho dù học trò nghèo nếu có tài vẫn đậu, có thể nói người đọc sách Cảnh Quốc đều có tiền đồ rạng rỡ, vô số sĩ tử Hàn Môn xuất thân nghèo khổ mười năm gian khó trúng tuyển lên tảo triều đều được giao nhiệm vụ. Những người trẻ tuổi tự xưng đọc sách thánh hiền, một thân chính khí, chẳng sợ hãi, đương nhiên, những kẻ này rất thích lo chuyện bao đồng.

- Bất kính trên công đường, vốn nên dùng trượng hình để xử phạt răn đe kẻ khác, nhưng xét thấy các ngươi là người đọc sách, ta tha thứ cho các ngươi một lần.

Trần Việt ngồi trên từ tốn nói.

Người đọc sách thích nhất lo chuyện bao đồng, họ cũng là những người khó giải quyết nhất, một hai người thì không có gì đáng ngại, nếu bọn họ tụ họp lại chạy đến lấp kín cửa huyện nha, mặc kệ có đạo lý hay không cũng để hắn khó chịu.

Nghe được lời đại nhân nói, phụ nhân kéo tiểu cô nương quỳ xuống, người đọc sách có thể không quỳ trên công đường nhưng các nàng không hành lễ thì sẽ bị phạt.

- Tống bộ khoái, cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, nói thật rõ cho bản quan nghe.

Trần Việt lần nữa mở miệng, mặc kệ hắn vụng trộm thiên vị thế nào, vẫn phải làm ra bộ dáng giải quyết việc chung.

- Bẩm đại nhân, thuộc hạ dẫn người đi tuần tra trên đường thường ngày, phát hiện bên đường có người ẩu đả nên lập tức tiến lên ngăn lại. Nhưng thuộc hạ nào ngờ người hành hung kia không nghe lời khuyên nhủ, xem luật như không...

Tống bộ khoái chính khí, bộ dáng tận chức tận trách, chỉ hai tên hộ vệ Lý Hiên, lại chỉ hán tử bị bộ khoái nhấc trở về, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi.

- Đây là tên côn đồ.

- Nói bậy nói bạ, rõ ràng kẻ độc ác này cướp đoạt tiền tài của hai mẹ con, các ngươi thân làm quan sai, thế mà lại không quan tâm việc này, rõ ràng có cấu kết với hắn, rắn chuột một ổ...

Lý Hiên ngẩng đầu hỏi.

- Chẳng lẽ trong huyện nha, tất cả các người đều là kẻ ngồi không ăn bám, không để ý bách tính sống chết?

Nhìn Lý Hiên chính khí như một người đọc sách một lòng vì dân, Lý Dịch cảm thấy nếu trên thế giới này có giải Ảnh Đế để bình chọn, hắn sẽ là một ứng cử viên nặng ký.

Không lợi dụng thân phận thế tử, phải giả bộ người không có bối cảnh, mắng cả Huyện lệnh kinh thành, quả thật rất đáng kính nể.

- Làm càn!

Trần Việt vỗ đường mộc, giận dữ quát.

Ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm phụ nhân dưới đài.

- Hà Thị, ngươi nói, có phải có người muốn đoạt tiền của mẹ con các ngươi?

Phụ nhân quay đầu liếc nhìn Lý Hiên, trong mắt lộ ra áy náy, cắn răng nói.

- Không có!

Nàng biết, nếu mình nói thật sẽ hại hai vị công tử này, đổi trắng thay đen, không phải những thứ mà vị đại nhân trên đó am hiểu nhất sao?

Trần Việt đi đến, nhìn Lý Hiên một chút nói.

- Nàng đã phủ nhận, ngươi còn có cái gì để nói?

Lý Hiên nhìn phụ nhân, trên mặt lộ ra sự đăm chiêu.

- Người tới, kéo hai tên không xem luật pháp vào mắt ẩu đả bên đường xuống đánh 50 trượng.

Trần Việt phất tay, nhìn Lý Hiên nói lần nữa.

- Lần sau không được làm như vậy, nếu như còn có lần sau, bản quan sẽ không dễ dàng tha thứ!

- Tên cẩu quan viên khốn kiếp này, quả nhiên cùng một giuộc với tên kia!

Liễu Như Ý lạnh lùng nói một câu, nếu không phải Lý Dịch cản trở thì nàng đã sớm rút kiếm lấy đầu tên quan viên khốn nạn trước mặt.

Gương mặt Lý Dịch xanh ngắt, dự định sau này không tiếp tục kể cho Liễu nhị tiểu nghe những sự việc trong võ hiệp, việc nên học thì lại không học, nàng chỉ biết học những thứ loạn thất bát tao, việc trừ gian diệt nịnh thần là của Thần Điêu Đại Hiệp, “đoạt mệnh tiên tử” làm nàng cái gì chả biết?

Sắc mặt Trần Việt tái xanh, làm quan nhiều năm, lúc nào đã bị người khác chỉ vào mặt mắng “cẩu quan”?

Không đợi hắn phát tác, trước mắt đã xuất hiện một lệnh bài.

- Giám sát sử!

Trong lòng Trần Việt chấn động, nhìn kỹ ngọc bài kia một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi.

Chế độ giám sát Cảnh Quốc phần lớn bắt chước tiền triều, Giám Sát Ngự Sử chưởng quản giám sát bách quan, dò xét quận huyện, sửa đổi các loại hình phạt trong ngục, tuy phẩm cấp không cao nhưng quyền hạn cực lớn, dù công chúa hay hoàng tử, vương công, dòng dõi quý tộc hay quan lại lớn nhỏ trong Kinh Thành đều có chút kiêng kị với những Ngự Sử.

Đừng nói hắn chỉ là một quan viên nho nhỏ ở Kinh Thành, cho dù Trần Quốc công, những người kia vẫn không cần nể mặt.

Nhưng Giám Sát Ngự Sử thay người lúc nào, lại để một người trẻ tuổi đảm nhiệm?

Lệnh bài đại biểu thân phận không có khả năng làm giả, sắc mặt Trần Việt biến đổi cười nói.

- Không biết Giám Sát Sứ giá lâm, bản quan không có tiếp đón từ xa...

- Không cần nhiều lời.

Lý Hiên không kiên nhẫn khoát tay nói thẳng.

- Bản quan sẽ bẩm báo mọi việc hôm nay chứng kiến cho bệ hạ, vị đại nhân này... bảo trọng!

Giám Sát Ngự Sử có quyền trực tiếp diện thánh, Trần Việt chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể lắc lư mấy cái, lập tức có một nha dịch đi tới kịp thời đỡ lấy hắn.

Nếu là Giám Sát Sứ, tại sao không nói sớm, rõ ràng sớm đào một cái hố to chờ mình nhảy mà!

Nếu Trần Việt biết trước thì đâu có chủ quan thế này, đáng tiếc hiện tại đã muộn.

Nhìn mấy người đã đi ra khỏi đại sảnh, Trần Việt không thể đứng thẳng người, vội nói.

- Chuẩn bị xe ngựa đi phủ Trần Quốc Công!

........

- Khi nào ngươi biến thành Giám Sát Sứ?

Ra khỏi huyện nha, Lý Dịch kinh ngạc nhìn Lý Hiên.

- Chỉ là một thân phận để tiện hành động, Kinh Thành không thể so với Khánh An phủ, có lệnh bài dễ làm việc.

Lý Hiên nói.

Lý Dịch hâm mộ nhìn hắn, không thể không nói, Hoàng Đế bệ hạ thật sự rất tốt đối với hắn, điểm này mà cũng nghĩ đến, tuy Ngự Sử là quan nhỏ nhưng lại quản được nhiều chuyện, việc của hoàng thất cũng có thể chen một chân, cử động này đủ thấy lão ta xem hắn như con ruột!

Không đúng, cho dù xem như con ruột cũng không có ưu đãi như thế.

- Các ngươi yên tâm, chuyện này đã bị ta phát hiện thì nhất định sẽ quản đến cùng.

Lý Hiên quay đầu nhìn mẫu tử hai người nói.

- Tạ…tạ đại nhân!

Sự việc chuyển biến nhanh chóng, phụ nhân cho đến giờ còn chưa hồi thần, nghe Lý Hiên nói liền vội vàng khom người đáp.

Tuy không biết vị đại nhân này có chức vụ gì nhưng ngay cả huyện lệnh cũng không để vào mắt để lòng nàng dấy lên một tia hi vọng.

Sự việc phát triển đến hiện tại lộ ra chuyện của đôi mẫu tử, Lý Hiên hiển nhiên rất nghiêm túc, phải góp ý để vị kia xử lý sạch sẽ một số thứ trong Kinh Thành, nếu không thì tai kiếp lần này khó thoát.

Lý Dịch cự tuyệt đến phủ thái tử làm khách, trong nhà còn chuyện chưa được xử lý tốt, tiểu mập mạp cho rằng kế hoạch mình không chê vào đâu, vọng tưởng lừa gạt, lúc này còn không biết có ăn thêm đòn, mà Lý Dịch cũng góp phần.

Quả nhiên, không qua hắn dự đoán, vừa bước vào đại môn Lý phủ không bao lâu, tiếng gào thét của tiểu mập mạp truyền thẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook