Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 594: Gấu Đỏ

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

Quả nhiên mấy vị lão tướng đều trung quân ái quốc, hiểu rõ đại nghĩa, thời gian chưa uống cạn chén trà đã cùng chung chí hướng, phân chia tang vật rõ ràng, xác định rõ việc góp vốn.

- Chuyện kia.

Lý Hiên gãi đầu, nói:

- Ta cũng bỏ ra năm vạn lượng.

Theo Lý Dịch có thể kiếm nhiều tiền, hắn so với những lão tướng có mặt ở đây hiểu rõ đạo lý này nhất, chỉ việc nằm yên mà kiếm được tiền thế này, không có lý do gì mà không tham gia.

Tiết lão tướng quân và Mã lão tướng quân liếc nhau, không kiên nhẫn khoát tay với Lý Hiên.

- Ngươi đi ra chỗ khác ngồi hóng mát chơi đi.

Mấy người bọn họ gom góp hết tiền trong nhà mới có thể kiếm ra được đủ một ngàn lượng, Lý Hiên vừa mở miệng đã năm vạn lượng, đương nhiên phần hắn nhận cũng sẽ nhiều hơn, đến lúc đó chẳng lẽ hắn ăn thịt, mấy lão già húp canh hay sao?

Lý Dịch cười vỗ bả vai Lý Hiên, nói:

- Yên tâm đi, huynh đệ chung sức, chuyện tốt thế này làm sao lại quên ngươi được?

Khuôn mặt Lý Hiên lộ ra vẻ cảm động, vỗ ngực nói:

- Nói, ta có thể làm gì?

- Không phải mới vừa nói à, muốn làm ra đồ hộp, cần phải sử dụng nhôm bạc, mà nhôm bạc không dễ làm ra, còn chưa kể đến, việc đậy kín cần phải giao cho ngươi, nếu như bịt kín không tốt, quân lương sẽ dễ bị hư.

Lý Dịch nở nụ cười nhìn hắn, nói:

- Còn có, món mì ăn liền có thể thành công hay không, còn chưa có thử nghiệm, trên lý thuyết kiểu quân lương này càng dễ thực hiện hơn, đương nhiên còn có một số vấn đề cần phải giải quyết, viện khoa học, cũng là chuyên môn giải quyết loại vấn đề này, những thứ này đều giao cho ngươi, đều là huynh đệ, đừng khách khí!

- Tốt, như thế rất tốt!

Tiết lão tướng quân đập bàn, rất hài lòng với cách an bài của Lý Dịch.

Vẻ cảm động trên mặt Lý Hiên cứng đờ, ngẩng đầu liếc Lý Dịch một chút, mới phát hiện nụ cười hắn âm trầm, không biết gió lạnh từ đâu thổi tới xung quanh

Ra ngoài làm ăn thì phải trả giá, vì muốn nhắc nhở Lý Hiên cái gì gọi là quả báo, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái gì gọi là người tốt không phải không trả thù chỉ là chưa tới lúc, Lý Dịch có thể nói hao tổn hết tâm huyết.

Mấy vị lão tướng đối với chuyện quân lương này vẫn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú, sau đó lại hỏi Lý Dịch một số vấn đề liên quan.

Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, lương thực luôn là tiêu chuẩn thấp nhất gắn bó với lực chiến đấu của quân đội.

Ăn no mới có sức chiến đấu, mà khái niệm quân lương trên thế giới này, cũng chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi.

Nhưng mà dùng ánh mắt của người đời sau xem xét, chỉ vẻn vẹn nhanh chóng nhét đầy cái bao tử, yêu cầu này có chút quá thấp, đám binh tướng không chỉ phải ăn no đủ, còn phải ăn ngon, phải có dinh dưỡng, thậm chí càng ăn càng vui vẻ, càng ăn càng vui sướng.

Những lý thuyết này, đối với lão tướng mà nói cực kỳ lạ lẫm.

Chỉ là, tuy trước đó chưa từng được nghe qua những lời như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy đạo lý của Lý Dịch nói rất lợi hại, cơm rau dưa và món ngon cho người ta cảm giác không giống, đám binh tướng ăn được, sĩ khí tự nhiên cũng sẽ tăng lên, theo như hắn nói, quân lương cũng là một môn học vấn, cần một đám người tài giỏi bỏ công sức đi nghiên cứu.

Nhiệm vụ này, đương nhiên giao cho viện khoa học hoàn thành.

Dùng mì ăn liền làm quân lương, cũng là ý tưởng nhất thời của Lý Dịch, dù sao thế hệ sau cũng chưa làm qua như vậy, thôi thì để Lý Hiên đi nghiệm chứng trước rồi thực hiện sau, quân lương không thích hợp, thức ăn cho hài tử có thể thích hợp nhưng mà.....

- Tuy món đó tốt, nhưng tên gọi thật sự quá mức tùy ý.

Tiết lão tướng quân vuốt vuốt ria mép, lắc đầu nói:

- Mì ăn liền, tiện lợi, nhưng việc ăn cơm, làm sao có thể ăn thứ có thể bị gọi nhầm thành đại tiện tiểu tiện, có quá kinh tởm hay không.

- Không bằng kêu mì đánh giặc đi!

Tiết lão tướng quân ngẫm lại, vỗ bàn nói một câu,

- Ăn liền có thể anh dũng giết địch, như thế nào?

- Tục, tục không chịu được!

Chỉ cần là ý kiến Tiết lão tướng quân đưa ra, Mã lão tướng quân luôn luôn phản đối, lúc này lắc đầu nói ra:

- Theo ta thấy, không bằng gọi mì sức mạnh được hơn?

- Mì sức mạnh thì không tầm thường?

Tống lão tướng quân lắc đầu, nói:

- Vậy sao không gọi mì sắc đẹp được hơn.

Mì giết địch, mì sức mạnh, gọi mì Mã sư phó, mì Tiết sư phó đều tốt hơn so với những thứ này, cái tên như vậy không bị vùi dập giữa chợ mới là lạ, tuy mì sắc đẹp có thể tốt hơn một chút, nhưng tên gọi của món này, trong đầu Lý Dịch đã sớm nghĩ xong, không cho bất kỳ kẻ nào sửa đổi.

- Gấu đỏ.

Hắn nhìn mấy vị lão tướng nói,

- Mì ăn liền gấu đỏ, cứ quyết định như vậy!

Tuy các lão tướng đối với cái tên này còn có chút không hài lòng, nhưng Lý Dịch quyết tâm, bọn họ cũng không còn cách nào.

Từ Tiết phủ đi ra, Lý Dịch mới dám thở mạnh một hơi.

Đồng thời, ngày hôm nay hắn cũng cực kỳ may mắn vì đã dẫn theo loli ngạo kiều, bằng không, ngày hôm nay hai người khẳng định phải lếch thân rời khỏi.

Cú vào đầu nàng, nói:

- Đi, chúng ta trở về ăn tôm xào cay!

- Được được!

Loli ngạo kiều vừa rồi vốn chưa ăn được gì, vô cùng đồng ý đáp lại.

Tuy Lý Hiên cũng rất muốn đi theo, nhưng hắn không biết phải xử lý khó khăn của quân lương như thế nào, hiện tại phải trở về suy ngẫm thật kỹ chuyện này.

Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên ngập tràn sự hối hận.

Lúc đó thật sự bị ma xui quỷ khiến, sớm biết người nào nên trêu chọc người nào không nên.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-truyenyy.com

Sau khi bước vào giữa tháng giêng, bầu không khí ngày tết không chỉ có không có giảm đi, ngược lại càng ngày càng tăng lên.

Đây là vì sắp tới Nguyên Tiêu, mỗi năm một lần hội đèn lồng tại kinh đô cũng mở màn, bắt đầu từ canh mười cấm đi lại vào ban đêm đã bị dời lại thêm một canh giờ, màn đêm vừa xuống, cả kinh đô đều biến thành biển vui chơi.

Đến ngày rằm, sẽ trực tiếp hủy bỏ luật cấm đi lại vào ban đêm ba ngày, từ quan to tới quyền quý, xuống đến bá tánh thường dân, đều có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống về đêm của kinh đô.

- Cô gia, Nhị tiểu thư…đáp án đố đèn này là cái gì?

Đầu đường ồn ào, người đến người đi, tiểu nha hoàn đứng trong một nơi đông người nhìn, bỗng nhiên quay đầu hướng Lý Dịch hỏi.

Hôm nay là mười bốn tháng giêng, cách hội đèn lồng náo nhiệt nhất đêm Nguyên Tiêu chỉ còn một ngày, ban đêm kinh đô phồn hoa, cũng chỉ mới gần đây thôi.

- Nhị tiểu thư.

Đầu đường người đến người đi, vô cùng ồn ào, Lý Dịch thuận miệng nói một câu.

- Ngươi đi hỏi Nhị tiểu thư một chút xem có biết hay không.

Tiểu Hoàn thật thà chạy đến một bên đến hỏi, chỉ chốc lát sau lại chạy trở về, lắc đầu nói:

- Cô gia, Nhị tiểu thư cũng không biết.

Lý Dịch gõ nhẹ một cái trên đầu nàng nói:

- Ngốc, đây là “Tư” trong “Tư thái”.

- A!

Tiểu nha hoàn đáp một tiếng, từ một bên chen vào đám người, chỉ chốc lát sau đã cầm một cái đèn hoa đăng đi ra.

Lý Dịch nhìn nàng hỏi:

- Trong nhà không phải có nhiều rồi à, sao còn lấy về?

Tiểu Hoàn ôm lấy hoa đăng nói:

- Đây là lấy thay Băng Ngưng, muội ấy nói mình cũng muốn buổi tối ra ngoài đường chơi, nhưng trong cung không thể ra ngoài, ta thay muội ấy lấy một cái, lần sau đưa cho.

Mấy ngày nay kinh đô náo nhiệt hơn trước đây, vì nghĩ đến sự an toàn, Vĩnh Ninh và loli ngạo kiều đều không thể xuất cung, buổi tối hôm nay Tiểu Hoàn đi chung với Như Nghi các nàng tham gia hội đốt đèn, đợi đến sáng mai, đã phải đi tham gia yến tiệc tại vườn phù dung.

- Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư đi đến phía trước, cô gia, chúng ta đi nhanh lên một chút.

Tiểu Hoàn một tay ôm hoa đăng, một tay nắm lấy cổ tay Lý Dịch, chen lên phía trước.

- Tiểu thư…tiểu thư, “Chính nhân quân tử không thấy”, đó là chữ gì?

Tiểu Thúy đứng phía dưới một loạt hoa đăng, chỉ vào một cái hoa đăng mình thích, quay đầu hỏi.

Lúc quay đầu nhìn sang, mới phát hiện tiểu thư đang nhìn đến xuất thần một hướng khác trong đám người, bàn tay quơ qua quơ lại ngay trước mắt nàng, kêu:

- Tiểu thư, tiểu thư?

Tằng Túy Mặc lấy lại tinh thần, lúc nhìn lại, trong đám người đã không còn nhìn thấy bóng hình khi nãy nữa, hỏi:

- Làm sao?

- Chính nhân quân tử không thấy, đó là chữ gì?

Tiểu Thúy lại hỏi một câu.

Tằng Túy Mặc ngẫm lại, nói:

- Là chữ “Lý”.

- À.

Tiểu Thúy gật gật đầu, nhớ kỹ đáp án này, dự định một hồi sẽ trả lời để giành lấy ngọn hoa đăng kia.

Nhìn thấy tạo hình của một cái hoa đăng bên cạnh cũng rất ưa thích, hỏi lần nữa:

- Cái gì hủy trong chốc lát, chính là vì trong lòng không kiên định, chữ này là chữ gì?

- Hủy trong chốc lát, chính là vì trong lòng không kiên định.

Tằng Túy Mặc ngẫm lại lần nữa, nói:

- Đây là, đây là…

Đột nhiên nàng có chút giận đỏ mặt, liếc Tiểu Thúy một chút, nói:

- Hoa đăng lấy một cái đã đủ, muốn nhiều như vậy làm gì?

Nói xong thì đi về một hướng khác, để lại thiếu nữ ôm hoa đăng đứng tại chỗ, gương mặt ngơ ngác.

(DG: Ta đố các đh đó là chữ gì đấy…)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook