Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Ép Trại Tướng Công!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Trước khi xuyên không, thế giới Lý Dịch ở ai cũng biết về nó.

Vô luận tác phẩm Điện Ảnh hay Truyền Hình đều tranh nhau dung nhập nguyên tố này vào trong, rất thông dụng, nhỏ thì có nhi đồng tám tuổi, lớn thì có người già tám mươi đều biết hai từ Xuyên Không này có ý gì.

Lý Dịch cũng đã từng nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ xuyên không, nếu ở thời thái bình thịnh thế, vậy nhất định sinh ra ở nhà quan lớn, nhàn rỗi không chuyện gì làm thì dẫn vài tên chó săn đến đường lớn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nếu trong loạn thế, vậy thì khởi nghĩa vũ trang, trước chiếm một đỉnh núi, tự lập Vương, hào hứng dẫn đám tiểu đệ xuống núi tranh đoạt mấy vị áp trại phu nhân.

Sự thật chứng minh, đi ra ngoài lăn lộn đều phải trả giá. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch bất quá vừa phải tự sướng một chút, loại chuyện này thật diễn ra trên người hắn.

Càng làm cho Lý Dịch sợ hãi là, nếu như hắn không có nghe lầm, những người kia nói muốn hắn thành hôn với "Trại chủ" của bọn họ.

Nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ nào đó, bờ môi Lý Dịch trắng bệch.

Chẳng lẽ nói, trại chủ kia là vui thích nam phong?

Lý Dịch đã sớm nghe nói, thời cổ đại, luyến ái đồng tính nói chung và nam luyến đồng tính rất lưu hành, còn mỹ danh nói "Long Dương Chi Hảo", điều này đối với Lý Dịch mà nói, thật là một sự việc rất khó nhất tiếp nhận nhất.

Trong lòng chợt lạnh, Lý Dịch thoáng cảm thụ một chút, phát hiện tất cả bộ vị của thân thể không có cảm giác gì khó chịu, không khỏi dài thở phào một hơi.

Còn tốt, trinh tiết vẫn còn.

Nhìn kỹ trang phục trên người mình một chút, Lý Dịch sững sờ một lúc sau lại lâm vào trong trầm tư.

Trên người hắn mặc rõ ràng là y phục tân lang... Chẳng lẽ trại chủ kia là Tiểu Thụ hay sao?

Nếu như là Tiểu Thụ thì cũng tạm chấp... Tiểu Thụ cũng không được a!

Hắn là trai thẳng, không thích con trai!

Đường đường nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, có chỗ đứng và cứng chỗ đó!

Ngay tại thời điểm Lý Dịch suy nghĩ lung tung, cửa gỗ trong gian phòng phát ra tiếng "Kẹt kẹt" mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Lý Dịch nghe thấy thanh âm này tựa như tiếng vang được truyền đến từ Địa Ngục, cả người không khỏi co lại trong góc giường, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Sự tình hắn lo lắng nhất đó là khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một đại hán cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lộ ra lông ngực, thẹn thùng nói với hắn một câu.

- Tướng công, chúng ta mau mau động phòng đi!

- A, thật buồn nôn...

Lý Dịch không khỏi run một cái, cũng không dám nghĩ nữa.

Cước bộ nhẹ nhàng càng ngày càng gần, Lý Dịch đã có thể ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm này rất quen thuộc, giống như chăn đệm trên giường.

- Không được, không phải chỉ là chết thôi sao, lão tử dù chết cũng để hắn đạt được trinh tiết của mình!

Lý Dịch bi phẫn ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, trông thấy bóng người trong phòng, miệng há mở một nửa, hai mắt bỗng nhiên trợn to, lời muốn nói ra cũng bị ngăn trong cổ họng.

Da như mỡ đông, mắt như thu thuỷ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn cao, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc...

Cổ nhân luôn yêu thích dùng từ ngữ dạng này để hình dung mỹ nữ, Lý Dịch vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua là một loại thủ pháp khoa trương, thông tục mà nói là chém gió.

Da thịt giống mỡ đông, mắt giống như thu thủy, cổ nhân thật dám dùng, chém gió tung trời ai mà không biết. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mà lấy thẩm mỹ quan của bọn họ, phải thật nghiêm túc đánh giá lại người được gọi là mỹ nữ.

Lý Dịch từng thấy qua ảnh chụp phi tử hậu cung của hoàng đế Thanh Triều trên Internet, quả thật thảm họa, nghe nói những phi tử đó đã được chọn từ hàng ngàn, hàng vạn nữ tử tuyển ra, Lý Dịch rất hoài nghi, sống chung thời gian lâu, tâm lý những Hoàng đế kia có còn chịu nổi hay không.

Nhưng khi nữ tử này đứng trước mặt hắn, Lý Dịch cảm thấy dù dùng từ ngữ ca ngợi nào trên người nàng đều không đủ.

Nàng cứ bình tĩnh đứng nơi đó.

Váy trắng lượn lờ, mái tóc như mây, dáng người thon dài thướt tha, Lý Dịch nhìn ra nàng cao ít nhất đến một mét bảy, nếu không phải thân thể này tuy yếu đuối nhưng cao khoảng mét bảy, mét tám, chỉ là cao hơn nữ tử này, Lý Dịch cũng không ngẩng đầu lên được.

- Ngươi tỉnh rồi.

Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm phảng phất như được truyền ra từ đám mây, thanh tịnh dễ nghe.

Đây rất rõ ràng là một câu nói nhảm.

Lý Dịch rất muốn nói một câu "Cô có phải bị mù" nhưng lời đến miệng lại bị hắn nuốt xuống.

Hắn sợ bị đánh.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đại trượng phu co được dãn được, chịu nhục, nằm gai nếm mật..., sau khi tự an ủi mình vài câu, Lý Dịch khuất nhục gật đầu.

Trong lúc vừa rồi, hắn thậm chí sinh ra xúc động đánh ngất xỉu mỹ nữ trước mắt này, sau đó chạy trốn.

Tuy cỗ thân thể này hơi yếu nhưng Lý Dịch vẫn rất có lòng tin đối phó với một nữ tử yếu nhược.

Nhưng hắn lo lắng chỉ cần hắn một có tia dị động, một đám sơn tặc sẽ ngay lập tức xông vào, giống như ban ngày vậy.

Cảm giác đau nóng trên bụng còn chưa tiêu trừ, Lý Dịch cũng không muốn cảm thụ tàn phá như thế lần nữa.

- Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi.

Nữ tử kia tựa hồ nhìn ra tâm tư Lý Dịch, đôi môi hé mở, thế là Lý Dịch lần nữa nghe được âm thanh êm tai dễ nghe kia.

Nếu như đối diện là một sơn tặc hung ác, Lý Dịch nghe được câu này chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng câu "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi" được phát ra từ một vị nữ tử yếu đuối, Lý Dịch không khỏi cảm giác bị vũ nhục.

Đối với một người nam nhân, sao có thể chịu đựng...

Thôi thôi, vũ nhục thì vũ nhục đi, dù sao còn tốt hơn gặp con trai, hắn đành phải chấp nhận

- Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần an tâm ở trong trại, nếu muốn sách, thông báo một tiếng, ta sẽ bảo người mang tới cho ngươi.

Nữ tử kia nhìn Lý Dịch, nhàn nhạt mở miệng.

- Những ngày tháng sau này, ở trước mặt người ngoài, ngươi ta xưng phu thê, ngươi chỉ có thể đi được vòng quanh trại, chờ qua một đoạn thời gian, thời cơ đến, ta sẽ thả ngươi rời đi.

- Xưng phu... phu thê? Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch ngẩn người, đến giờ hắn mới ý thức tới hắn đã lầm một việc.

Chẳng lẽ những người kia nói "Trại chủ" chính là tuyệt thế mỹ nữ trước mặt này?

Trong chốc lát, hình tượng hán tử thô kệch xấu xí trong đầu Lý Dịch đang dần dần mơ hồ, thay vào đó là một nữ tử có dung nhan xinh đẹp vô cùng, yểu điệu thướt tha khom người khẽ chào hắn, nhẹ nói nói.

- Tướng công, thiếp thân hữu lễ...

Ba! Ba! Ba!

Trong lúc suy nghĩ lung tung, âm thanh gõ cửa đột nhiên vang lên.

Thanh âm bỗng nhiên truyền đến kéo Lý Dịch từ ảo tưởng trở về hiện thực, sau đó, hắn thấy làm then cửa bằng gỗ tựa hồ bị một lực to lớn nào đó trùng kích mà trực tiếp đứt gãy, một phụ nhân eo như thùng nước cùng một nam tử khoảng hai mươi tuổi từ ngoài cửa xông vào.

- Như Nghi, hắn là ai?

Nhìn thấy Lý Dịch ngồi trên giường, quần áo nửa hở nửa kín, sắc mặt nam tử kia bỗng nhiên biến đổi, bật thốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK