Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 554: Dùng Một Câu Giết Chết Cuộc Trò Chuyện!

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Lý Bá Tước, nhà xí, nhà xí ở ngay phía trước.

Nha hoàn mang mạng che mặt nhỏ giọng lên tiếng, nàng ta cúi đầu, đứng cách Lý Dịch mấy bước.

- Tại sao ngươi lại ở chỗ này?

Lý Dịch quay đầu lại, nhìn nàng ta hỏi.

Toàn thân nha hoàn kia bỗng dưng chấn động một chút, thanh âm có chút kinh hoảng,

- Lý Bá Tước, nô tỳ, nô tỳ không biết ngài đang nói cái gì?

- Ta nói, tại sao ngươi lại ở kinh đô, lại còn ở trong phủ của Tần Tướng?

Tầm mắt của Lý Dịch dừng trên người nàng, hỏi:

- Liễu Mi, cha mẹ của ngươi đâu?

Thân thể của nha hoàn kia lại run rẩy lần nữa, nhưng nàng cũng biết thân phận mình đã không thể che giấu được nữa, nàng chậm rãi gỡ mạng che mặt xuống. Có thể nói tướng mạo nàng ta cũng coi như thanh tú, nhưng vết sẹo trên mặt lại chướng mắt cực kỳ.

Mà tướng mạo của nàng, đối với Lý Dịch mà nói, cũng không tính xa lạ.

- Đã chết, đã chết hết….

Sắc mặt Liễu Mi phức tạp, thanh âm thống khổ, nàng nói:

- Trên đường đến kinh chúng ta gặp phải cường đạo, cha mẹ đều chết, ta được thương đội đi ngang qua cứu giúp. Sau lại, sau lại không còn cách nào khác, là quản sự của Tần phủ thấy ta đáng thương…. cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này.

Lý Dịch nhìn người nữ tử trước mắt, tuổi không lớn lắm nhưng trên mặt lại mang nét tang thương, hắn không tài nào có thể liên hệ nàng và người thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn trong Liễu Diệp trại một năm trước.

Nếu hắn không có nhớ lầm, người thiếu nữ gọi là Liễu Mi này hẳn là nữ nhi của vị tam thúc trên danh nghĩa của Như Nghi. Lúc còn ở Liễu Diệp trại, nàng ta cũng đã không hợp với nhóm của Tiểu Hoàn, có châm chọc, có không phục, nhưng chủ yếu cũng chỉ biểu hiện trong lời nói mà thôi. Nếu nói các nàng có thâm cừu đại hận, tất nhiên là không có.

Sau này bởi vì sự việc của đám lục lâm cường đạo kia, nhóm thúc thúc bá bá của Như Nghi vì muốn tránh tai họa cho nên cầm bạc trong nhà rời khỏi Liễu Diệp trại, từng người an gia.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ ngày đó về sau, Lý Dịch cũng chưa từng gặp lại bọn họ, cho đến khi nhìn thấy Liễu Mi ở chỗ này.

Theo lời của Liễu Mi, hiện tại vị tam thúc và tam thẩm kia cũng đã không còn trên nhân thế. Lúc này Lý Dịch có cố gắng nhớ lại, cũng chỉ có thể nhớ mang máng đó là một tên hán tử gầy gò, không nói nhiều lắm, hình như có chút sợ vợ. Vị tam thẩm kia lại rất là lợi hại, có thể đứng ở cửa cãi cọ tay đôi với nhị thẩm nương nửa canh giờ bất phân thắng bại, nhưng mà hiện tại...

Một năm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, với hắn mà nói, những thứ này đều là những ký ức xa xăm.

Mà ân oán với tộc nhân Liễu thị, cũng đã hóa thành tro bụi từ rất lâu rồi.

Lý Dịch nhìn Liễu Mi, suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi,

- Vậy ngươi có dự định gì cho sau này không?

- Dự định?

Trên mặt Liễu Mi lộ ra một nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc,

- Ta, ta đã biến thành như vậy, còn có thể dự định gì nữa….. Ta, ta như bây giờ cũng rất tốt.

Lý Dịch lại nhìn nàng ta một cái, lắc đầu, trở về trên con đường đã đến.

Liễu Mi xoay người lại, mãi cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất nàng vẫn còn đứng yên một chỗ, thần sắc hôi bại, chán nản.

Lúc này nàng còn có thể nhớ lại, đại khái là vào một ngày nào đó một năm trước, khi mẹ của nàng về đến nhà, hình như có chút không cao hứng cho lắm.

Sau lại nàng mới biết được là Như Nghi tỷ bắt một cái áp trại tướng công trở về, khiến cho một ít dự định của các nàng ngâm nước nóng. Đoạn thời gian kia nàng nhớ rất rõ, lúc đó mẹ của nàng nhớ thương hai mẫu ruộng đất bạc màu của các nàng đã lâu.

Vừa mới bắt đầu, nàng có gặp qua tên áp trại tướng công kia vài lần.

Nói chung ấn tượng của nàng với hắn là một tên thư sinh văn nhược, gầy yếu, nhưng lớn lên thật là tuấn tú. Khi đó nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, sau này gả chồng cũng muốn gả người như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người thoải mái, không giống như những người ở trong trại, nhưng là cần phải có tiền...

Sau lại nàng cũng dần dần nhận ra thư sinh kia rất lợi hại, hắn sẽ làm thơ, sẽ dạy học, kiếm tiền cũng rất lợi hại, mọi người đều nói Như Nghi tỷ nhặt được bảo bối, lúc đó kỳ thật nàng cũng có chút hâm mộ.

Sau lại bán hồ lô ngào đường, trong nhà cũng bán theo…… Sau lại hắn trở thành Tử Tước đại nhân, Liễu Diệp trại cũng thay đổi.

Lại sau lại, nàng theo cha mẹ rời khỏi trại, đi huyện lân cận, an trí xong xuôi cũng không có cố tình nghe ngóng tin tức bên kia. Sau lại bán hồ lô ngào đường kiếm lời một ít tiền liền nghĩ đi tới kinh đô dựa vào thân thích, thuận tiện tiếp tục phát triển sinh ý hồ lô ngào đường. Nhưng không ai ngờ được trên đường đi sẽ xảy ra chuyện như vậy, sau lại thân thích kia cũng….

Những ngày ấy nàng ăn không ít khổ, trằn trọc mới đến được Tần gia, cuối cùng cũng có một nơi có thể che mưa chắn gió. Tuy rằng ngày thường luôn bị người sai tới sai lui, nhưng hiện tại nàng cũng sẽ không lại yêu cầu xa vời cái gì nữa.

Đã từng nghĩ tới phải gả cho một thiếu niên lang tuấn tú, ý nghĩ này đã rất lâu rồi cũng chưa từng xuất hiện lại.

Sau đó nàng nghe được một ít tin tức, Tử Tước Trường An hiện tại đang là người tâm phúc của bệ hạ, một trong ba nhân tài kiệt xuất của kinh đô, là người khiến Tề Quốc đại bại, thậm chí ngay cả tiểu công gia nhà mình cũng ăn mệt không ít dưới tay hắn. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng nàng sẽ trở nên có chút phức tạp, nếu như ngày đó các nàng không rời đi thì có phải mọi chuyện sẽ khác?

Nhưng mà trên đời này chung quy là không có nếu như, nàng sờ sờ vết sẹo trên mặt, cầm lấy mạng che đeo lên mặt lần nữa, cúi đầu yên lặng rời đi.

Ở Tần phủ gặp được Liễu Mi, đây là việc ngoài dự đoán của Lý Dịch. Nàng ta cũng có thể xem như là một vị cố nhân, nếu Như Nghi, Như Ý hoặc là Tiểu Hoàn biết tin này, không biết các nàng ấy sẽ như thế nào.

Những ân oán cũ trước kia, hiện tại đã sớm không còn đáng giá nhắc tới. Nhưng mà nơi này là Tần phủ, nếu hắn biểu hiện quá mức đặc biệt với nàng ta, đối với Liễu Mi mà nói ngược lại không phải là một chuyện tốt, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.

Khi hắn đang trên đường trở về, “Ngẫu nhiên” đụng phải một tên hạ nhân, hắn hỏi tên hạ nhân kia đường đi, lúc này mới biết mình đi nhầm hướng, lại đi trở về bốn năm trượng, sau đó biến mất phía sau nguyệt lượng môn.

- Tiểu Mi cô nương?

Tên hán tử chỉ đường gãi đầu, hơi hơi gật đầu.

- Ngô Nhị, còn chưa xong sao?

Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, Ngô Nhị vội vàng đáp:

- Đến ngay, đến ngay...

Hắn liếc nhìn về một hướng nào đó, sau đó quay đầu lại bước nhanh chạy đi.



...

- Để Tần Tướng đợi lâu.

Lý Dịch đi vào trong nội đường, chắp tay nói.

- Không sao.

Tần Tướng khoát tay, cũng không để ý chút nào, nói:

- Trà hẳn là nguội rồi, để ta sai người lại châm một chén khác.

Lý Dịch khoát tay, nói:

- Không cần phiền toái như vậy, kỳ thật ngày thường ta cũng không có thói quen uống trà.

Lý Dịch xác thực ngày thường rất ít uống trà, đến nỗi trà ở Tần phủ, vậy càng không thể uống, ai biết được bọn họ có thả thứ gì vào đó hay không. Hắn thật sự không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Tần Tướng có lẽ làm không được những chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là người khác không dám.

- Không biết Tần Tướng đến cùng là có chuyện gì?

Sau khi Lý Dịch ngồi xuống ghế lần nữa, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Tần Tướng ngược lại là không nhanh không chậm hớp một ngụm nước trà, giống như là thuận miệng hỏi:

- Lý Bá Tước là nhân tài trẻ tuổi hiếm có của Cảnh Quốc chúng ta, không biết Lý Bá Tước đối với triều chính những ngày gần đây thấy thế nào?

Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó lập tức lắc đầu, nói:

- Không thấy gì hết, ta cũng chưa thượng triều nữa là...

Nghe vậy, tay đặt chén trà xuống của Tần Tướng có chút cứng đờ.

Kỳ thật, hôm nay hắn gọi Lý Dịch đến đây là có ý mời chào hắn ta. Sau mấy tháng quan sát, đối phương thật sự có thể được xưng tụng là người đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi của Cảnh Quốc. Hắn ta được hoàng thượng yêu thích, được bệ hạ coi trọng, lại có liên hệ mật thiết với nhà tướng. Hắn ta và Ninh Vương thế tử Lý Hiên còn có mối quan hệ không cạn, sức ảnh hưởng của Ninh Vương trong triều cũng không thể khinh thường, huống chi, sau lưng thế tử Lý Hiên còn có Vương gia và các đại tộc chống đỡ. Nếu có thể làm Lý Dịch nguyện trung thành với Thục Vương điện hạ thì lo gì đại sự không thành?

Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói rõ, hắn cũng tưởng quanh co hai ba câu, nhưng tên Lý Bá Tước này lại dùng một câu giết chết cuộc trò chuyện! Nhất thời hắn cũng không kịp chuẩn bị, cho nên mạch suy nghĩ bị quấy rầy, giờ phút này hắn lại không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook