Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 368: Dự Định Của Thục Vương

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Con người khi có được điều mình muốn lại muốn thứ cao hơn, được thỏa mãn, sẽ theo đuổi thứ khác để cầu thỏa mãn trên tinh thần.

Nhóm quan viên hiển hách trong Kinh Đô sẽ không sầu vì ăn mặc, mà lại sầu vì thứ khác.

Sầu kiếp trước, sầu kiếp này, sầu kiếp sau.

Cho nên bọn họ tham gia Thủy Lục Pháp Hội Hàn Sơn Tự để nghe cao tăng giảng kinh, cầu vượt qua khổ sở, tránh kiếp sau luân lạc tới Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo, khi đầu thai cũng có thể đầu thai vào gia đình tốt.

Lão phu nhân sầu vì lúc nào mới có thể ôm được tằng tôn, sau đó lôi kéo Như Nghi tới lui ở mỗi Phật đường, nghe xong Hoa Nghiêm Kinh lại nghe Lăng Nghiêm Kinh, nghe xong Lăng Nghiêm Kinh thì lại nghe Kim Cương Kinh, cũng may Như Nghi có thể yên tĩnh, còn Liễu nhị tiểu thư đã sớm thoát ly nơi này, tới tìm Lý Dịch cùng Tiểu Hoàn, ở thiện phòng yên tĩnh trong hậu viện mà thưởng thức trà.

Tiểu hòa thượng của Hàn Sơn Tự vô cùng khách khí đối với Lý Dịch, hắn chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh mà nghỉ ngơi, tiểu hòa thượng kia mang bọn hắn đến đây, xung quanh yên tĩnh dị thường, nơi đây sẽ không nghe được tiếng ồn bên ngoài, trà cũng là trà tốt, mùi thơm thanh nhã lan khắp nơi, dư vị vô cùng.

Lấy ra một khối mộc bài lớn gần nửa bàn tay từ trong ngực, mộc bài hiện lên màu tím, vào tay hơi trầm xuống, chính diện thì điêu khắc mấy đóa hoa sen nở rộ, tràn ra hương thơm nhàn nhạt.

Xem ra được làm từ gỗ đàn hương, gỗ đàn hương tuy danh quý, nhưng chỉ là khối nhỏ, hẳn bán không được mấy đồng tiền, lão hòa thượng quá keo kiệt, vừa đưa kinh thư vừa giúp bọn hắn lui địch, nhưng chỉ đưa thẻ gỗ nhỏ như thế, thật không có thành ý.

Nếu không phải tiểu hòa thượng nói có tấm thẻ gỗ này, đều có thể vô cùng thuận lợi hoạt động ở bất kỳ chùa miếu nào trong Cảnh quốc, hắn đã tiện tay ném thứ này cho Thọ Ninh chơi.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài vừa vặn, hương trà nồng nặc khắp thiện phòng, Liễu nhị tiểu thư cũng khó có khi an tĩnh, yên tĩnh ngồi đối diện Lý Dịch uống trà.

Các hòa thượng tỏ thái độ thân mật tới cực điểm, để cho nàng có chút xấu hổ tìm bọn hắn luận bàn võ công.

Tiểu Hoàn đang khoe với nàng về chiến tích vĩ đại vừa rồi của Lý Dịch, dăm ba câu đã làm cho hòa thượng nước khác đến quấy rối á khẩu không trả lời được, Liễu Như Ý ngẩng đầu, khó trách vừa rồi trên đường tới đây, nghe không ít người đang thảo luận về Trường An Tử Tước, lúc ấy nàng chưa kịp phản ứng, đến giờ mới ý thức được bọn họ đang nói về người nào.

Đối với Lý Dịch, Thủy Lục Pháp Hội cũng không có gì hay, nếu không phải buổi sáng bị Lý Hiên nài ép kéo ra ngoài, hiện tại hắn đã ở trong nhà phơi nắng.

Pháp Hội phải tiếp tục đến bảy ngày, nhìn bộ dáng lão phu nhân, trong thời gian ngắn hẳn không có ý muốn trở về.

Lý Dịch quyết định cùng Tiểu Hoàn các nàng đi về trước, thừa dịp mấy ngày chuẩn bị thật tốt những nội dung cần giảng cho đám nhóc trong hoàng cung trong một thời gian dài để bọn chúng chậm rãi tiêu hóa, hắn còn có đủ thời gian dài để xử lý việc ở Khánh An phủ, thuận tiện có một tuần trăng mật hoàn mỹ.

Trà của Hàn Sơn Tự quả thật không tệ, lúc gần đi bảo tiểu hòa thượng gói hai cân, nhìn bộ dáng nhịn đau của hắn, nhận biết đối với sự keo kiệt của Hàn Sơn Tự lại rõ hơn một tầng.

Tiểu hòa thượng khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng Lý Dịch rời đi, nếu không phải chủ trì tự mình bàn giao, sao có thể dùng lá trà này để chiêu đãi khách nhân, phải biết, trước đó vài ngày, Tể Tướng đương triều muốn nếm thử hai ngụm cũng không được toại nguyện, mà đây chính là hai cân...

--

- Vừa rồi hòa thượng nước khác tới quấy rối, muốn luận thiền với Đàn Ấn đại sư, các ngươi không nhìn thấy tràng điện khi đó, haiz thật sự quá đáng tiếc.

- Cái gì, lại có chuyện như vậy?

- Đương nhiên, lão hòa thượng kia hỏi Đàn Ấn đại sư “Phật là gì”, các ngươi đoán Đàn Ấn đại sư đã nói thế nào? Đàn Ấn đại sư cái gì cũng đều không nói, hắn chỉ luận chứng Phật lý thành vô hình, cảnh giới của Đàn Ấn đại sư người bình thường như chúng ta sợ là cả đời đều khó mà với tới.

- Đừng bảo Đàn Ấn đại sư, đời này có thể đạt đến cảnh giới của Trường An Tử Tước ta đã thỏa mãn.

- Cái gì Trường An Tử Tước?

---

Vừa rồi luận thiền mười phần đặc sắc, mọi người không chỉ có gặp qua cái gì gọi là luận chứng vô hình của Phật lý, còn chứng kiến người trẻ tuổi nói dăm ba câu luận đã đánh bại đại sư Phật môn, nội dung bên trong rất nhanh đã trở thành đề tài cho mọi người bàn luận.

Thậm chí “Ta là ai”, “Ai là ta”, “Phật Tổ đến cùng có thể sáng tạo ra khối đá đến chính ngài cũng nâng không nổi hay không” trở thành hot news.

Nhiệt độ của việc bệ hạ phong tước còn chưa không giảm xuống thì bốn từ “Tử Tước Trường An” cứ xuất hiện bên tai của mọi người với tần suất cao, bây giờ phát sinh thêm chuyện này nên sóng càng cao.

Thục Vương cùng mấy vị trẻ tuổi tuấn kiệt đứng dưới gốc mai, cười nói.

- Vị Tử Tước Trường An này cũng là một kỳ nhân, có cơ hội nhất định phải kết bạn với hắn.

- Thục Vương điện hạ, thực ra ngài vừa rồi cũng đã gặp hắn.

Người trẻ tuổi đứng sau Thục Vương do dự một lát, mở lời.

Trần Lập Thành rất khó hình dung tâm tình của mình hiện tại, mới mấy ngày không gặp, hắn ta thế nào lại có thể trở thành người có tước vị trong người cơ chứ?

Bây giờ Trần Quốc Công phủ cũng có chút kiêng kị hắn, thiếu gia trong phủ chịu khi dễ, đi đến gia môn người ta trách tội cũng không có, đồng thời còn nghiêm cấm mọi người, không được xung đột cùng Lý gia.

- Ồ?

Thục Vương nhìn hắn, trên mặt hiện ra tia nghi hoặc, hỏi.

- Bản vương vừa gặp, lúc nào?

Trần Lập Thành mấy ngày gần đây mới thành công kết nối với Thục Vương, nghe vậy không dám thất lễ, lập tức nói.

- Vừa rồi đứng bên cạnh Ninh Vương thế tử Lý Hiên, chính là Tử Tước Trường An - Lý Dịch.

- Thì ra là hắn.

Ánh mắt Thục Vương hơi nheo lại, sớm nghe nói Tử Tước Trường An và Lý Hiên có quan hệ không tồi, nhưng lại không ngờ người vừa rồi kia chính là người được phụ hoàng phá lệ thân phong.

Người khác không biết nội tình của vị Lý Tử Tước này, chỉ nghĩ hắn gặp may mắn nhận được sự yêu thích của Thánh thượng nhưng hắn làm hoàng tử lại biết chút bí ẩn.

Hắn làm ra những việc có thể nói là đại sự kinh thiên động địa, riêng Thiên Phạt, tuy hắn còn không biết đó là đồ vật gì, nhưng lại biết, lần này nhờ đối phương nên quân mình mới đánh thắng Tề Quốc.

Có thể làm cho Cảnh Quốc từ yếu đến mạnh lên, đánh bại Tề Quốc, lợi khí mạnh đến mức nào?

Đây cũng là nguyên nhân mà phụ hoàng coi trọng hắn, nếu có được hắn trợ lực thì lo gì đại sự không thành?

Hắn do Thôi quý phi sinh, là hoàng tử có hi vọng kế thừa đế vị nhất, hắn học rộng biết nhiều, văn thao vũ lược, mọi thứ đều tinh thông, chuyên đi kết giao bằng hữu, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt của các gia tộc quyền quý trong Kinh Đô đều làm việc vì hắn, phía sau không chỉ có hào môn cự phiệt Thôi gia chống đỡ, trong triều rất nhiều nguyên lão có địa vị cũng ủng hộ hắn, vô số người bao quanh hắn, họ đều cho rằng tân Hoàng Đế của Cảnh Quốc sắp tới trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.

Nhưng đương kim thiên tử tựa hồ không cho rằng như thế, chậm chạp không lập Thái Tử, Đông Cung không công bố, thời gian càng dài thì trong lòng hắn càng bất an.

Hắn muốn nắm giữ càng nhiều tư nguyên, nhiều đến mức sau khi phụ hoàng băng hà không có người nào có thể ngăn cản hắn leo lên Đế vị.

Hắn sẽ không nghi ngờ ánh mắt của phụ hoàng, nếu người coi trọng vị Tử Tước kia thì nói rõ trên người đối phương tất có thứ phụ hoàng cực kỳ coi trọng, mình cũng phải coi trọng.

Hắn đường đường là Thục Vương, Quân chủ đời sau của Cảnh Quốc, về phần Lý Hiên, chẳng qua chỉ là một Thế tử, đâu nhẹ đâu nặng, người thông minh hẳn có thể phân rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook