Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 349: Đồng Bọn Mới Hợp Tác

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Keng!

Keng!

Sắt thép va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, thân thể lão phụ tóc hoa râm lùi ra sau mấy bước, sau khi ổn định thân hình mới nhìn về thân ảnh phía trước, cười nói.

- Ta đã đã già, xem ra, sau này không thể tiếp tục bồi Công chúa so chiêu?

Lý Minh Châu thu kiếm, lắc đầu nói.

- Ma ma không cần nhường ta.

Lão phu nhân cười lắc đầu.

- Công chúa điện hạ thiên tư thông minh, lại chịu khó luyện tập, tiến cảnh cực nhanh, lão bà thật không phải đối thủ của công chúa.

Lão phụ nhìn nữ tử trưởng thành trước mặt không khỏi thổn thức.

10 năm thoáng cái đã qua, lúc trước tiểu công chúa cắn răng chỉ có thể đánh ra một chiêu thức không đúng tiêu chuẩn, bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, ngay cả bà cũng không phải đối thủ.

- Công chúa, công chúa, canh hạt sen nấm tuyết bị người khác đoạt mất rồi!

Tiểu cung nữ chạy tới, thở hồng hộc la to.

- Nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì.

Lý Minh Châu đi qua, nhẹ nhàng hỏi.

- Vừa rồi, vừa rồi…nô tỳ đi Thượng Thực Cục lấy canh hạt sen nấm tuyết, thế nhưng, khi nô tỳ đi đến đó thì canh của công chúa đã bị người khác uống hết.

Tiểu cung nữ che ngực, tức giận nói.

- Là ai làm?

Lão phu nhân đi tới hỏi.

Hậu cung lục đục với nhau, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng phi tử đọ sức cùng phi tử, xưa nay không liên quan đến Công chúa, loại chuyện này, lần đầu tiên xảy ra.

Tiểu cung nữ lắc đầu, nói/

- Không biết thân phận của hắn, nhưng mà hắn nói, coi như công chúa trả lại nhân tình ăn cơm chiên trứng.

- Cơm chiên trứng?

Lý Minh Châu sững sờ, sau đó cười nói.

- Tốt rồi, ta đã biết, ngươi xuống trước đi.

Tiểu cung nữ gật đầu, lúc nhìn công chúa ra cửa hướng về Thượng Thực Cục, trên mặt hiện ra nụ cười, tiểu tử vô lễ kia nhất định sẽ nếm đến đau khổ.

--

--

- Thật đắng.

Sau khi cắn nát một củ sen, Lý Dịch nhíu mày, đầu bếp trong hoàng cung làm việc quá lơ là, củ sen mình vừa cắn không được nấu đúng cách a.

- Sao ngươi lại ở đây?

Một giọng nói truyền đến từ phía sau, Lý Dịch quay đầu lại, tay còn cầm bát cháo đưa lên cao chào một cái.

- Lại ăn một bát đi, ta mời.

Trong sân, thái giám chuồn đi đâu mất, giống như đã hiểu rõ, tại sao bệ hạ lại đối sử với vị Lý Tử Tước này không giống người khác.

Trong kinh đô có rất nhiều Tử Tước, dám nói chuyện như thế với công chúa, thì chỉ có một người.

- Ta hôm qua mới biết quyết định của phụ hoàng, vốn định sớm nói cho ngươi, nhưng tối qua phụ hoàng cũng đã sai người truyền chỉ, ngẫm lại cũng không có gì khác biệt.

Lý Minh Châu nhìn hắn, nói.

- Chuyện Thượng Thực Cục, ta đi nói với phụ hoàng, Thọ Ninh hồ nháo, ngươi đừng để trong lòng.

- Không có gì.

Lý Dịch khoát tay, như thế ngược lại khiến lòng hắn cảm thấy nhẹ nhỏm.

Nấu mấy món ăn, thêm một nồi lẩu, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc phải đi tỉnh lục bộ, hay ra tiền tuyến, so sánh với những thứ này, Lý Dịch cảm thấy nơi này vẫn thích hợp với bản thân hơn, tối thiểu nhất…Canh do Thượng Thực Cục nấu rất dễ uống.

Lý Minh Châu nhìn bộ dáng chuyên tâm ăn canh của hắn, cảm thấy an tâm, nàng cứ tưởng hắn sẽ vì bị phụ hoàng mạnh mẽ ép ở lại kinh thành mà bất mãn trong lòng, hiện tại xem ra, tựa như cũng không quá kháng cự nơi này.

Không biết tại sao, uống hết hai chén canh nhưng không chỉ không có no, ngược lại cảm thấy đói hơn.

- Ta đi làm chút cơm chiên trứng, cô có muốn ăn không?

Lý Dịch đứng dậy hỏi Lý Minh Châu.

Công chúa điện hạ gật đầu, vô cùng đồng ý với đề nghị này.

Cơm chiên trứng, rất lâu rồi nàng chưa được ăn.

Thượng Thực Cục Chưởng Thiên sợ hãi thán phục nhìn Tước Gia dùng cơm trắng trộn cùng trứng gà làm ra hai bát cơm thơm phức, cùng công chúa điện hạ ngồi trên bàn ăn, bắt đầu lo lắng cho chức Chưởng Thiên của mình.

- Đáng tiếc không có rượu.

Ăn cơm chiên trứng, biểu lộ trên mặt công chúa điện hạ có chút tiếc nuối.

Người dùng cơm chiên trứng nhắm rượu, từ xưa đến nay, Lý Dịch cũng chỉ biết có đúng một người là nàng.

- Trong hoàng cung không có rượu?

Lý Dịch hỏi một câu, sau đó thì ý thức được, nàng nói hẳn là liệt tửu của Như Ý Phường.

Trong cung sao có thể thiếu hảo tửu, nhưng nếu bàn về số độ, với công nghệ nấu rượu hiện tại thì không chưng ra được rượu có nồng độ cao.

Nhắc đến liệt tửu, Lý Dịch mới nhớ, đương kim thế giới, nhà xưởng sản xuất liệt tửu duy nhất ở Khánh An phủ, ở nơi khác tuy cũng có nhưng cũng từ Khánh An phủ chuyển ra, giá tiền tự nhiên đắt hơn.

Kinh Thành rõ ràng chính là bảo địa chưa được khai mở, nếu như mở mấy nhà xưởng sản xuất liệt tửu ở đây, không thể nghi ngờ là xây nhà trên núi vàng.

Huống hồ, Kinh Thành cách Khánh An phủ rất xa, sẽ không ảnh hưởng sinh ý của nhau, không chỉ có thế, Như Ý Lộ, nước hoa, xà phòng, những vật này đều có thể coi như một hướng phát triển, thổ hào ở Kinh Thành nhiều hơn Khánh An phủ, còn sợ nuôi sống không nổi người nhà?

Muốn làm ăn ở nơi như thế này này, chuyện thứ nhất không phải bàn về cửa hàng hay xây nhà xưởng, mà chính là ôm bắp đùi.

Kinh Thành không thể so với Khánh An phủ, quyền quý khắp nơi, một Tử tước không tính là gì, ở đây coi như không có một trăm cũng có tám mươi, vạn nhất phạm phải người quyền quý nào đó, Lý Dịch không thể chịu không được.

Lý Dịch nhìn bắp đùi đối diện, mở lời.

- Nếu không, chúng ta hùn vốn làm mở bán liệt tửu ở Kinh Thành, thế nào, đến lúc đó, cô muốn uống lúc nào cũng có, muốn uống bao nhiêu thì uống.

Đối với đề nghị của Lý Dịch, công chúa điện hạ không thèm cân nhắc đã đồng ý.

Thứ nhất là vì nàng rất thích loại liệt tửu kia, nhưng vật kia chỉ có thể mua được ở Khánh An phủ, lại vô cùng hiếm thấy ở Kinh Thành.

Thứ hai, nàng cũng rõ ràng, nghề này có lợi nhuận rất lớn, ngay cả nàng cũng không thể không nhìn, mà nước Kinh Thành rất sâu, chỉ dựa vào một mình Lý Dịch không có khả năng làm lớn, có thể dính líu quan hệ với Hoàng gia, có thể miễn trừ lo lắng.

Về công về tư, chuyện này nàng sẽ giúp đỡ.

- Cần cái gì thì ngươi cứ việc nói là được.

Cơm no rượu không đủ, lúc rời đi, công chúa điện hạ nhẹ nhàng thốt ra câu rồi biến mất.

Lý Dịch thích thái độ dứt khoát của nàng, không có một câu dư thừa, thậm chí ngay cả phân chia lợi ích đều không thèm nói, tuyệt đối thuộc về đối tượng có thể yên tâm hợp tác lâu dài.

Về phần hợp tác cụ thể thế nào, hiện tại không nóng vội, đợi đến khi Như Nghi cùng Tiểu Hoàn tới, lúc đó nói sau.

Lại nói Hoàng đế này cũng chỉ cho hắn một bộ Tước phục cùng lệnh bài chứng minh thân phận, đất phong đâu, nha hoàn đâu, nô bộc đâu, nhà lớn đâu? Những thứ này không phải đều phong cho rồi à, thế nào cho tới bây giờ đều không nhắc tới?

- Ai, tiểu công chúa, sao ngài lại đến đây, những cung nữ kia đâu?

Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Chưởng Thiên cắt ngang, Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu nữ hài mặc cung trang, ước chừng sáu bảy tuổi đứng trong sân.

Y phục trên người tiểu nữ hài hiển nhiên không tầm thường, trong ngực ôm một con rối, mặt em bé, biểu hiện trên mặt có chút đờ đẫn, hai mắt to tròn, thanh tịnh mà sáng ngời, nhưng không có thần thái gì, cũng không nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía phòng ăn.

- Tiểu công chúa, hiện tại còn chưa đến lúc ăn cơm, ngài muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng là được, đến lúc đó ta sẽ phái người đưa cho ngài.

Bệ hạ tương đối nghiêm ngặt đối với việc quản giáo những tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, ngay cả dùng cơm cũng có quy định thời gian, Chưởng Thiên không dám phá hỏng quy củ.

Nghe được lời nói của Chưởng Thiên, tiểu nữ hài cũng không đáp lời, trực tiếp xoay người, ôm con rối đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook