Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 595: Dính Nhau

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

- Gấu đỏ?

Cảnh Đế nhai nhai rồi nuốt xuống thứ mà loli ngạo kiều nhét vào miệng mình, gật đầu nói:

- Hương vị cũng không tệ, nhưng mà cái tên này thì không khỏi quá mức kỳ lạ.

- Gấu đỏ, rất êm tai.

Loli ngạo kiều lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi bách bảo ra, lật lật vài trang, đưa cho Cảnh Đế xem một hình vẽ trong sổ, nói:

- Tiên sinh nói đây chính là gấu đỏ, rất đáng yêu đúng không?

Cảnh Đế nhéo mặt của nàng, nói:

- Vẫn là Thọ Ninh của chúng ta đáng yêu nhất.

Loli ngạo kiều xoay tròn đôi mắt đen, nói:

- Phụ hoàng, buổi tối Thọ Ninh cũng muốn đi Phù Dung Viên, phụ hoàng và mẫu phi đều đi, Thọ Ninh ở một mình trong cung rất buồn chán.

Cảnh Đế xoa xoa đầu nàng, nói:

- Đi thôi, tối nay tất cả mọi người đều đến.

- Cám ơn phụ hoàng!

Loli ngạo kiều lại lục túi, lấy ra một quả lê tươi ngon rồi đặt nó lên bàn, lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài.

Cảnh Đế cầm quả lê kia lên, móng tay hơi dùng sức một chút, lập tức đã có nước quả tràn ra. Mặc dù hắn là Hoàng Đế, gặp qua vật quý hiếm vô số, nhưng đến tận mấy ngày trước mới nhìn thấy quả lê tươi mới như vậy trong ngày mùa đông.

Thường Đức đứng ở phía sau, nói:

- Bệ hạ, thái y nói ăn lê rất có lợi cho thân thể của ngài, lão nô lập tức cho người ra cung nhắn với Lý Bá Tước, để hắn mỗi ngày đưa vài quả lê tươi tiến cung, rồi sai Thiên Thực Cục nấu cho ngài ăn.

Cảnh Đế không có trả lời, cầm quả lê trong tay lật qua lật lại dò xét một phen, nói:

- Tại sao hắn cái gì cũng hiểu, cho dù chuyện nghịch thiên cũng có thể làm được. Trẫm không tin có ai vừa lúc sinh ra đã biết hết mọi thứ, trẫm cũng không tin, tất cả các vị đại năng của Cảnh Quốc ta mùa đông mỗi năm đến đều sẽ đứng xếp hàng trước cửa nhà hắn, chờ truyền thụ những gì mình biết…..

- Tất cả chứng cứ đều cho thấy, một năm rưỡi trước, Lý Bá Tước vẫn chỉ là một tú tài nghèo túng ở thôn Lý gia. Tuy nói hắn là hài tử lưu lạc bên ngoài của Lý gia, nhưng gần hai mươi năm trước đó, người này đều biểu hiện bình thường không có gì nổi bật, nhiều lắm xem như thiếu niên thông tuệ, mãi cho đến tháng sáu năm ngoái….

Thường Đức thấp giọng nói.

- Cho đến tháng sáu năm ngoái, khi hắn bị bắt vào Liễu Diệp trại, cùng nương tử hiện tại của hắn bái đường thành thân, lúc ấy hắn tựa như triệt để biến thành một người khác. Đầu tiên dùng hồ lô ngào đường chữa hết bệnh của Ninh Vương Phi, sau đó lại dâng ra thần vật thiên phạt và móng ngựa sắt, tài năng thơ ca có thể được xưng tài tử đệ nhất của Cảnh quốc, tài học rộng đến mức có thể áp Đại Văn Tông của Tề Quốc, lại còn hiểu binh pháp, tinh thông y thuật….

Thường Đức nói một hơi không ngừng nghỉ, kể hết tất cả các sự tích của Lý Dịch trong một năm rưỡi này ra, cho dù Tông Sư thì cũng không khỏi có chút thở hổn hển khi đọc một tràng dài như vậy.

- Theo lời của Thôn Chính kia, sau khi Lý Bá Tước mắc bệnh động kinh thì đột nhiên như thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ hết thảy mọi thứ đều bởi vì chứng bệnh kia?

- Nếu như vậy, chứng động kinh này hóa ra lại là chuyện tốt?

Cảnh Đế nghĩ một lát, lại hỏi:

- Có tra được chút gì về Liễu Diệp trại kia không?

- Đã điều tra qua.

Thường Đức gật đầu, nói:

- Trước khi Cao Tổ hoàng đế còn chưa khai sáng Cảnh Quốc, Liễu Diệp trại đã từng là hang ổ của bọn thổ phỉ. Sau khi Cao Tổ kiến quốc, vì an lòng dân nên đã phái binh đi khắp nơi vây quét trộm cướp, đó là lúc Liễu Diệp trại hoàn lương. Gần trăm năm nay, bọn họ đều co đầu rút cổ ở trong thôn nhỏ kia.

- Chẳng qua, con cháu của Liễu thị vẫn rất có uy danh trong chốn võ lâm. Cách vài chục năm sẽ có một người xuất thế, mỗi lần đều sẽ gây nên sóng to gió lớn trong võ lâm, nương tử của Lý Dịch chính là một vị cao thủ Tông Sư thâm tàng bất lộ...

- Tông Sư thật sự lợi hại như vậy sao?

Trên mặt Cảnh Đế hiện lên một tia nghi ngờ, hỏi.

Thường Đức gật đầu, giải thích:

- Bệ hạ có điều chưa biết, Tông Sư chính là cách người trong võ lâm tôn xưng những người đã đại thành trong võ học. Thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, đến vô ảnh, đi vô tung, một khi trêu chọc phải một người thì cho dù triều đình cũng là một việc vô cùng phiền toái.

Đối với Tông Sư hay võ lâm thì Cảnh Đế cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác, nói:

- Một hồi tuyên chỉ, dựa theo những gì mấy vị lão tướng đã nói mà làm.

Thường Đức gật đầu, biết bệ hạ đang săn sóc cho mấy vị lão tướng. Về chuyện quân lương, mặc dù qua tay bọn họ cũng coi như phù hợp, nhưng thích hợp nhất vẫn là trực tiếp qua tay triều đình.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Đế, nói:

- Chỉ còn mấy canh giờ nữa đến tiệc tối, bệ hạ nghỉ ngơi một chút trước đi.

Lần này thời gian bệ hạ đổ bệnh cũng không ngắn, cơ hồ bệnh cả một mùa đông này.

Cho đến khi hai ngày nay, thời tiết dần dần ấm lên, thân thể của bệ hạ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Nhưng ngài ấy cũng không thể quá mức mệt nhọc, cần dưỡng đủ tinh thần mới có thể tham gia tiệc tối ở Phù Dung Viên.

Cảnh Đế khoát tay, nói:

- Không sao, hôm nay trẫm cảm giác thân thể khá hơn nhiều rồi, mấy ngày này bỏ bê triều chính không ít, chọn mấy phần tấu chương quan trọng đưa tới cho trẫm xem.

Trên mặt Thường Đức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể thấp giọng nói:

- Lão nô tuân chỉ…...





- Cái gì, mỗi ngày đưa một giỏ lê tiến cung?

Lý Dịch nhìn hai tên thái giám truyền chỉ đang đứng ở trong sân, cố kìm nén xúc động muốn đạp mấy tên này văng ra ngoài.

Loli ngạo kiều thỉnh thoảng đến ăn mấy cái thì hắn còn có thể chấp nhận được, còn đằng này…. lão hoàng đế muốn đuổi tận giết tuyệt, mỗi ngày một giỏ lê, chưa đầy hai ngày cả nhà bọn họ sẽ không còn gì để ăn.

- Nhiều nhất hai quả!

Lý Dịch nhìn bọn hắn, lạnh lùng nói.

- Lý Bá Tước, hai cái, chuyện này, chuyện này… nô tài trở về làm sao mà bàn giao!

Một tên thái giám lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu, nói:

- Năm qu năm quả được chứ?

Nhanh như vậy từ một giỏ biến thành năm quả, hai tên ngu xuẩn này rõ ràng không biết cò kè mặc cả, Lý Dịch liếc nhìn bọn họ một chút, nói:

- Hai quả!

- Hai bên đều thối lui một bước, bốn quả, bốn quả được chưa?

- Hai cái rưỡi! Không thể nhiều hơn nữa!

- Chuyện này, đây là bệ hạ muốn, nửa quả cũng quá ….





Cuối cùng hai bên lấy số lượng ba quả lê thành giao, Lý Dịch luôn cảm thấy khẩu dụ lúc đầu không phải muốn một giỏ, lão hoàng đế không có khả năng không biết xấu hổ đến trình độ kia, chuyện này rất có khả năng do Lão Thường làm. Biết vậy vừa rồi hắn nên tỏ thái độ cứng rắn hơn chút nữa, nếu không thì có thể tiết kiệm thêm nửa trái rồi.

Lý Dịch nhanh chóng đuổi hai người thái giám kia đi, hai tên không có ánh mắt, hắn còn đang bận chải đầu cho Như Nghi, buổi tối bọn họ còn phải đi tham gia tiệc tối ở Phù Dung Viên. Quan viên, quyền quý có thể mang theo gia quyến, phía nữ quyến thì đương nhiên sẽ do hoàng hậu nương nương cầm đầu, loại yến hội siêu lớn như vậy, quanh năm suốt tháng cũng chỉ tổ chức hai lần.

Tuy rằng Lý Dịch không quá hứng thú với những yến hội như thế này, nhưng cố tình lại không thể cự tuyệt, ai dám không cho lão hoàng đế mặt mũi?

- Khi nào thì tướng công học được cách chải đầu thế?

Như Nghi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng dáng trong gương đồng hỏi.

- Vài ngày trước, ta dùng Tiểu Hoàn để luyện tập một chút.

Lý Dịch thuận miệng nói.

Cho nên mới nói, loại chuyện như chải đầu phải xem thiên phú, hoàn toàn không liên quan gì đến giới tính, về chuyện này thì hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Liễu nhị tiểu thư.

- Lần sau, lần sau tướng công vẫn nên gọi Tiểu Hoàn đến đây đi.

Như Nghi do dự một chút, nói:

- Loại chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, quan viên quyền quý trong kinh sẽ chê cười tướng công.

Đường đường là Bá Tước, ngày thường tự mình xuống bếp cũng đã là dị loại trong quyền quý kinh đô. Bá Tước trang điểm cho nữ tử, toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ Cảnh Quốc cũng tìm không ra người thứ hai.

- Giúp nương tử chải đầu thì thế nào chứ, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai dám cười?

Lý Dịch bĩu môi, thứ hắn không sợ nhất chính là lời đồn, ai dám cười, sáng mai trang đầu đề của nhật báo kinh đô sẽ là: Mỗ quan viên hay mỗ quyền quý nào đó, sau khi say rượu đã phát sinh chuyện không thể nói với heo mẹ. Nếu so sánh với chuyện này, một vị Bá Tước nho nhỏ chải đầu cho thê tử của mình cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

- Tạm biệt cô gia, tạm biệt tiểu thư….

Tiểu Hoàn đứng ở cửa ra vào vẫy tay tạm biệt với chiếc xe ngựa đang dần dần đi xa, cho đến khi xe ngựa biến mất, nàng mới có chút thất vọng trở về.

Mấy ngày nay, Tiểu Hoàn luôn cảm thấy cô gia và tiểu thư hơi khác, hai người họ thường xuyên đi chơi mà không dẫn theo nàng và nhị tiểu thư, theo cách mà nhị tiểu thư nói, bọn họ so với trước kia càng…dính nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook