Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 398: Đi Thật?

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Bỏ trốn bị bắt tại hiện trường, Lý Dịch đương nhiên không phong lưu được nữa.

Khánh An phủ và kinh đô đều là thành thị phồn hoa số một số hai Cảnh quốc, mậu dịch tới lui nhiều lần, trên sông bình thường tàu thuyền không ngừng, chỗ ngồi hiện tại của bọn họ thuộc một chiếc thuyền khách trung đẳng.

Buổi sáng, lúc vụng trộm chạy ra ngoài không kinh động Liễu nhị tiểu thư cùng Tiểu Hoàn là vì các nàng xuất phát sớm hơn mình, ở phòng bên cạnh hắn và Như Nghi.

Lúc này, Lý Dịch mới nhớ, mấy ngày gần đây thấy ánh mắt Tiểu Hoàn nhìn hắn thỉnh thoảng có chút kỳ quái, đồng thời thường xuyên chạy đến phòng Liễu nhị tiểu thư, có điều bởi vì từ trước đến nay cô bé nhu thuận, hắn không có hoài nghi gì.

Bây giờ nghĩ lại, kế hoạch lần này chắc sớm đã bị các nàng biết.

Tiểu Hoàn có thể tức giận thật, hiện tại còn trốn xa xa không để ý tới hắn, tình huống này lần đầu phát sinh.

Thế giới này không có thuyết pháp hưởng tuần trăng mật, các nàng chẳng lẽ tưởng mình muốn bỏ trốn cùng Như Nghi, vứt bỏ các nàng?

Lý Dịch đi qua, nhìn nàng cười hỏi.

- Thế nào, còn đang tức giận?

Nghe được giọng cô gia, trên mặt tiểu nha hoàn vui vẻ nhưng nghĩ đến lời dặn của Nhị tiểu thư, lập tức xụ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.

Lý Dịch lại xoay qua chỗ khác, bóp mặt nàng.

- Thật tức giận cô gia?

Mặt tiểu nha hoàn rất có nhục cảm, riêng lúc ở Liễu Diệp Trại, Lý Dịch vô cùng thích bóp, về sau không biết làm sao, thời gian qua ngày càng tốt, gò má nàng lại không giống trẻ sơ sinh nữa, chậm rãi hóp xuống, mặt trứng ngỗng có xu thế chuyển biến thành mặt trái xoan, thiếu mấy phần dễ thương, lại trổ mã càng thêm xinh đẹp, tiểu cô nương sắp biến thành đại cô nương.

Lý Dịch nhìn lấy nàng hơi mím miệng, trong đầu hiển hiện hình ảnh mấy người sớm chiều ở chung nửa năm, giờ khắc này, trong phòng cũng chỉ có bốn người, giống như sau bao thăng trầm, tất cả lại về đến điểm bắt đầu.

Tiểu nha hoàn rốt cục quay đầu, dùng mắt to ngập nước nhìn hắn, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.

- Cô gia, người và tiểu thư không cần chúng ta sao?

Trong giọng nói lộ ra vẻ thương tâm tựa như động vật nuôi nhỏ bị người ta vô tình vứt bỏ.

Đối với nàng cũng chính là vậy.

Cô gia và tiểu thư chính là tất cả của nàng, nếu như bọn họ đi rồi, để nàng và Nhị tiểu thư ở Kinh đô, xem như mỗi ngày đều có thể ăn sơn hào hải vị, có nha hoàn hạ nhân hầu hạ cũng chả có ý nghĩa?

Nhìn hai mắt nàng chậm hơi nước, Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác lo lắng, sau đó thấy áy náy.

Hắn chỉ cân nhắc đến hắn và Như Nghi lại xem nhẹ cảm thụ của Tiểu Hoàn cùng Như Ý, tư duy của các nàng khác mình, tự nhiên rời đi có lẽ sẽ để các nàng nghĩ nhiều ra vài chuyện.

- Không đâu, về sau dù cô gia cùng tiểu thư đi đâu đều đưa các ngươi theo.

Lý Dịch ôm vai nàng, vỗ nhè nhẹ.

- Thật sao?

Hơi nước trong mắt tiểu nha hoàn vẫn còn, duỗi tay nhỏ chà chà con mắt, lộ ra lúm đồng tiền trên mặt.

- Thế mà đã không khóc nữa?

Lý Dịch kinh ngạc.

- Hóa ra học được giả khóc đóng vai đáng thương, ai dạy ngươi?

Bị Lý Dịch vạch trần, mặt tiểu nha hoàn ửng đỏ, cuống quít chạy mất.

Không để ý tới tiểu tâm tư của nàng, Lý Dịch ngồi trở lại trước bàn, tiếp tục công việc chưa hoàn thành của hắn.

Khoảng cách từ Kinh đô đến Khánh An phủ cũng không phải quá xa, dọc theo sông nước đi thẳng xuống, tốc độ rất nhanh, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đến.

Nhưng chiếc thuyền chở khách này không phải vận chuyển vật tư trọng yếu, cũng không có sự việc vô cùng khẩn cấp, tự nhiên không cần thiết đi nhanh, đi từ từ, ước chừng phải mất ba ngày mới đến.

Lần này Lý Dịch cũng không vội đi đường, hắn đã sớm muốn nhìn danh lam thắng cảnh của thế giới này, trên bàn là một tấm bản đồ đơn giản Lý Hiên làm ra, phía trên chủ yếu vẽ đường nước chảy giữa Khánh An phủ cùng kinh đô.

Địa đồ của thế giới này còn lâu mới tinh tế cùng tiêu chuẩn như hậu thế, bình thường cũng chỉ có quan phủ và triều đình dùng, muốn sao chép dựa vào núi, muốn sao cép theo nước, không có vệ tinh, đều nhờ nhân công đo đạc, Lý Dịch đánh dấu mấy điểm trên địa đồ, đại biểu cho mấy thành thị trọng yếu của Cảnh Quốc, dùng dây nối chúng lại với nhau, sau cùng hình thành bản đồ từ kinh đô đến Khánh An phủ.

Những địa phương hắn chuẩn bị dừng lại ở ven đường này đều một hai ngày, nhìn núi nhìn sông ngắm cảnh, nhìn xem tướng mạo mỹ nữ những địa phương khác trên Cảnh Quốc có gì khác biệt, hưởng thụ sinh hoạt thoải mái.

Lý tưởng đời trước cũng là kiếm đủ tiền rồi sẽ đi du lịch khắp thế giới, ngắm phong cảnh khác nhau, cảm thụ phong thổ nhân tình khác biệt.

“Thể nghiệm” mỹ nữ các nơi trên thế giới…đương nhiên, lý tưởng đời trước không thực hiện được, khả năng đời này thực hiện được cũng không quá lớn, làm người vẫn phải có lúc thanh nhàn, trân quý sinh mệnh, rời xa mỹ nữ.

--

--

- Thiếu gia đi thật?

Quản gia Lý bá cầm trong tay một phong thư, ngờ ra tại chỗ, trên mặt còn có chút không dám tin.

Tác phong làm việc dĩ vãng của thiếu gia đã khiến ông cảm thấy đủ tùy hứng, không ngờ, đối với sự tùy hứng của thiếu gia, ông mới nhận biết một phần mười mà thôi.

Chuyện này, phải bàn giao thế nào với lão phu nhân?

Tất cả nha hoàn người hầu trong Tử Tước phủ, bao gồm cả hộ vệ, không ai biết gia chủ cùng phu nhân rời đi lúc nào, nha hoàn người hầu tạm không nói đến, những hộ vệ kia sợ rằng đều biết cảm giác bị đánh mặt đau rát thế nào.

Chức trách của họ là bảo vệ gia chủ, giờ thi hay rồi, người đều chạy hết, bọn họ bảo vệ ai đây?

Lý bá đọc thư, trên đó chỉ nói thiếu gia muốn cùng Thiếu phu nhân về Khánh An phủ một chuyến, bảo bọn hắn không cần lo lắng, còn bao giờ trở về…thì không biết.

Lúc chạy tới Lý phủ thông báo lão phu nhân, lão vẫn một mặt khóc không ra nước mắt.

Đi thì đi đi, tốt xấu gì cũng nói cho bọn họ một tiếng, mang theo mấy tên hộ vệ cũng được, nào có dạng gia chủ không chào mà đi như này?

Thiếu phu nhân các nàng đều là nữ tử, nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao?

--

- Cái gì? Đi rồi?

Lý Hiên nhảy từ trên xe ngựa xuống, đứng trước cửa Tử Tước phủ, nhìn người làm trong phủ.

- Đi đâu, lúc nào trở về?

Hạ nhân kia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng chỉ biết Tử Tước và Tử Tước phu nhân còn có Nhị tiểu thư và Tiểu Hoàn cô nương, toàn bộ mất tích vào buổi sáng hôm nay, chỉ để lại một phong thư giao cho Lý quản gia, về phần nhiều chuyện hơn, cũng không phải chuyện hắn có thể tiếp xúc.

Lý Hiên có chút không tin xông vào trong phủ, hồi lâu mới mộng bức đi ra.

- Thế mà nói đi là đi liền vậy!

Hắn vốn muốn tìm Lý Dịch tâm sự một số ý tưởng mới, thuận tiện ăn chùa một bữa cơm, không ngờ lại nhận được tin tức này.

Chuyện này khiến lòng hắn chùng xuống.

- Hồi phủ!

Hắn lần nữa nhìn Tử Tước phủ, có chút buồn bực leo lên xe ngựa.

- Nói đi là thật à.

Không bao lâu sau, trong thâm cung, Cảnh Đế nhìn bức thư trên bàn, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook