Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 266: Đi Ra Thêm Một Bước

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

- Nếu không, đêm nay tướng công ngủ ở phòng thiếp thân đi…

Lúc nghe được Như Nghi nói lời này, Lý Dịch đầu tiên cảm giác nàng nói theo thói quen.

Lần trước đóng cửa bảo mình cởi quần áo vì trị thương, lần này thì chắc thuận miệng nói ra.

Tuy nắm giữ linh hồn mấy ngàn năm sau, tư tưởng cởi mở hơn người xưa, nhưng trong chuyện nào đó, da mặt hắn vẫn rất mỏng,

Dù sao, đời trước hơn hai mươi năm cũng chỉ là một người chưa trải qua yêu đương, hiện tại hắn vẫn là trai tân a,.

Hào phóng đi vào phòng Như Nghi, tối nay ngủ ở đây đi, để Như Nghi chịu đựng cùng Tiểu Hoàn hoặc Như Ý một đêm thì tốt rồi, về sau sẽ nhớ dập tắt lò sớm chút, cũng phải cảnh cáo bọn người Lão Phương một phen, trúng độc các-bon-đi-ô-xít ở thời này rất khó chữa, hít thời gian lâu coi như có thể sống sót nhưng sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng, không phải co quắp cũng là ngu ngốc, cho nên phải hết sức đề phòng.

Ga giường và chăn đều có mùi thơm nhàn nhạt, sợ rằng Lý Dịch cả một đời cũng sẽ không quên được hương thơm này.

Khi mới tới Liễu Diệp trại, tỉnh lại bên trong mùi hương như này.

Không phải nước hoa, mà là mùi thơm cơ thể tự nhiên của nữ tử.

Như Nghi cầm theo chăn mền từ giường căn phòng sát vách, đóng cửa lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lý Dịch, đi đến trước giường, nói.

- Tướng công, có thể nhích vào bên trong một tí hay không?

Chuyện trúng độc các-bon-đi-ô-xít, chuyện Lão Phương, tất cả đều bị Lý Dịch quên hết, thích hít thì đi hít chút đi, thể trạng tốt như vậy, hít một chút các-bon-đi-ô-xít cũng không chết.

Đắp chăn mền có mùi thơm nhàn nhạt nép qua một bên nhìn Như Nghi chui vào chăn cùng mình, nằm bên cạnh hắn, Lý Dịch vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hắn nghĩ không sai.

- Tiểu Hoàn và Như Ý đã ngủ, thiếp thân không muốn đánh thức các nàng.

Như Nghi quay đầu nhìn Lý Dịch, giải thích một câu, sau đó mới nói.

- Thời gian không còn sớm nữa, tướng công cũng nghỉ sớm một chút đi.

Nếu như lúc này Lý Dịch không kinh ngạc không cách nào kềm chế thì có thể nghe ra âm thanh nàng có chút run rẩy, đáng tiếc bây giờ hắn còn đang nghĩ nên nhéo thịt mềm trên cánh tay, sau đó dùng sức bóp một chút, hít sâu một hơi.

Đau, bây giờ không phải đang nằm mơ, cũng không phải hít nhiều các-bon-đi-ô-xít sinh ra ảo giác.

Giữa gian phòng, ngọn đèn trên bàn còn đang lắc lư, Như Nghi cong ngón tay búng một cái, một ngọn gió thổi qua, trong phòng tối đen.

Trên giường đắp chung chăn mền, Lý Dịch không còn chút lạnh, ngược lại trên người nóng hầm hập, nóng từ trong ra ngoài.

Bên mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc, từ trước đến nay đều quen ngủ một mình, bên người đột nhiên nhiều thêm một người, tia buồn ngủ vừa mới sinh ra trong nháy mắt đã biến mất.

Có điều những thứ này không quan trọng.

Nhịp tim bất chấp tăng tốc đập rất nhanh, trong đầu tràn ngập các loại suy đoán.

Nàng không có ý gì đâu, do bản thân nghĩ lung tung, nếu như bây giờ hắn bổ nhào qua, có thể bị nàng đánh chết hay không?

Hai người vốn duy trì sự ăn ý, đêm nay rốt cục bị đánh phá, về phương diện tình cảm, Lý Dịch gần như ngu ngốc, đoán không ra nàng nghĩ thế nào, trong lòng đang kịch liệt giao chiến với ý chí.

Làm cầm thú hay không bằng cầm thú, đây là một vấn đề đáng phải suy nghĩ.

Lý Dịch cảm thấy hắn bắt đầu giống một người nói đạo lý.

Trong bóng tối, Lý Dịch không nhìn thấy, khuôn mặt Liễu Như Nghi đã đỏ đến bên tai, nàng có thể nghe được nhịp tim đập của Lý Dịch nhanh hơn bình thường rất nhiều, dù là Võ Đạo Tông Sư giờ phút này nàng cũng không khống chế nổi nhịp tim của chính mình.

Đưa ra quyết định này cũng không dễ dàng, cũng đã suy nghĩ rất lâu mới lấy hết dũng khí nói ra.

Phu thê mà, nên phải ngủ cùng với nhau, mặc dù bây giờ còn chưa thích ứng, nhưng ngày nào đó chắc chắn sẽ phải thích ứng.

Thẩm thẩm Phương gia đã hỏi nhiều lần, thành hôn gần nửa năm, vì sao bụng nàng không có chút động tĩnh, nên tìm đại phu nhìn xem thử, nữ tử nhà khác lớn như nàng, hài tử đã chạy đầy đất.

Đỏ mặt nghe những lời riêng tư của thẩm thẩm.

Bây giờ nhớ lại còn mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến sau này phải cùng tướng công làm những chuyện kia, tâm tình rốt cuộc khó có thể bình tĩnh.

Tuy nàng có võ công rất cao, nhưng nói đến cũng chỉ là nữ tử bình thường, từ nhỏ khắc khổ tập võ, bởi vì muốn sau này trở nên cường đại, không ai có thể ăn hiếp tỷ muội hai người, hiện tại không cần lo lắng bị người khi dễ, võ học cũng đã đi đến cấp độ người khác suốt đời khó có thể với tới, ngược lại thích thời gian yên ổn như này.

Trong lòng nàng cũng hy vọng có thể sớm ngày sinh hoạt giống phu thê bình thường, điều kiện tiên quyết là phải phá vỡ sự ăn ý không nói gì giữa hai người, bất kể như thế nào, cũng nên có một người tiến lên.

Nếu như người này không phải tướng công, vậy cũng chỉ có thể là chính nàng.

Hai tay duỗi ra bên ngoài chăn xếp trước ngực, hai mắt trợn lớn, cảm nhận được hô hấp của người bên cạnh, đêm đã khuya, lại không buồn ngủ.

Lúc bàn tay bên cạnh duỗi tới, lòng nàng không khỏi bắt đầu kinh ngạc, thiếu chút chạy trối chết, nhưng cuối cùng bàn tay kia cũng chỉ nắm chặt tay nàng, không có thêm bất cứ động tác gì nữa.

Ngay cả Lý Dịch cũng có thể cảm nhận được hô hấp của Như Nghi hơi dồn dập, nói rõ lúc này trong lòng cũng nàng không bình tĩnh, sau khi cảm nhận được tâm tình của nàng, trái tim ngược lại đã bình tĩnh trở lại.

- Ngủ đi.

Hai bàn tay, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, Lý Dịch nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào trong mộng.

Hô hấp bên cạnh rất nhanh ổn định, Liễu Như Nghi thở phào một hơi.

Nàng hơi quay đầu nhìn qua, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Buổi tối, Lý Dịch lại nằm mơ, trong mơ lần này cũng không hề xuất hiện thứ nên xuất hiện, cho nên cũng không cần vừa sáng sớm đã phải lén lút giặt quần lót.

Trong mơ, hắn đang ở trong nhà ở thế kỷ 21, ngồi trên ghế sa lon xem tivi, Như Nghi mặc một chiếc đầm trắng bận rộn trong nhà bếp, chuông cửa vang lên, Lý Dịch đứng dậy mở cửa, khi mở cửa, một thanh trường kiếm gác trên cổ, đối diện là người mặc trang phục cổ đại, Liễu nhị tiểu thư trợn mắt nhìn hắn.

Kết cục trong mơ là vẫn bị Liễu nhị tiểu thư cầm kiếm truy sát cho đến khi tỉnh lại, Lý Dịch vẫn không hiểu, vì sao Như Ý luôn thích đi vào trong mộng của hắn, lý do truy sát lần này chính là mình dắt tỷ tỷ nàng bỏ trốn.

Vừa sáng sớm, ngồi dậy trên giường, tuy bên người đã không có người, nhưng mùi thơm vẫn còn, nói rõ hết thảy tối qua đều không phải mơ.

Đêm qua đã bước qua một khoảng cách lớn, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhõm.

Than độc thật sự rất đáng ghét, Lý Dịch cảm thấy gian phòng lúc trước hắn ở quá chật chội, vừa vặn phòng chứa đồ trong nhà cũng không đủ dùng, về sau xem như phòng chứa đồ đi.

Về phần phòng chứa đồ trước kia, cải tạo một chút biến thành thư phòng cũng không tệ.

Tiểu Hoàn bưng chậu đồng đi vào phòng Lý Dịch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuẩn bị tới hỏi tiểu thư xem cô gia vừa sáng sớm đã đi đâu, đi đến cửa phòng tiểu thư, liếc mắt vào bên trong một cái, chậu đồng trong tay loảng xoảng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook