Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 511: Đề Thi

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Không giống so với tưởng tượng của Lý Dịch, không cần nửa tháng, cũng không cần một tháng, Tiểu Hoàn chỉ dùng thời gian bảy ngày, đã hoàn toàn hòa mình với hai vị công chúa.

Sở dĩ là hai vị công chúa, vì loli ngạo kiều đã đem chuyện xuất cung xem như chuyện thường ngày, chuyện thường ngày cũng như là một ngày phải ăn ba bữa, mỗi ngày đều ăn.

Bây giờ xuống nước mò cá, lên núi dí thỏ đã không thể thỏa mản ham muốn đi chơi, khu vui chơi trong phòng có vài trò cũng phiền chán, ngược lại khiến cho lão Phương thở mạnh một hơi.

Mỗi đêm về nhà mệt mỏi úp sấp trên giường đến cả sức lực nhúc nhích đầu ngón tay đều không có, bà dì nhà mình đầy lòng nghi ngờ nghi quỷ hỏi nhiều lần, sau khi biết được chân tướng – cứ nhất định bảo rằng Nhị Thúc Công xen vào việc của người khác, vẻ hoài nghi trên mặt lại nhiều thêm một chút.

Lý Dịch cũng có thể buông lỏng một hơi, từ khi loli ngạo kiều học được cách chơi dây, sau đó bất kì lúc nào rảnh rỗi liền tìm Tiểu Hoàn chơi, cũng do trò chơi này trêu lên, rất có bộ dáng không thắng một trận tuyệt không bỏ qua.

Trước kia Lý Dịch cảm thấy nếu sau này sinh nữ nhi, nhất định sẽ nuôi thành công chúa, bây giờ cái niềm tin này có chút dao động.

Cũng may có Tiểu Hoàn chơi chung, cuối cùng nàng không hề giày vò mình nữa, Vĩnh Ninh ở cùng một chỗ với các nàng, hai ngày trước lại thêm vào một Tiểu Đoan Ngọ, Lý Dịch khó được rảnh rỗi như vậy.

Mấy ngày nay Như Nghi như có tâm sự, hỏi gì nàng cũng lắc đầu, lão bà vẫn quan trọng nhất, mặc kệ mấy tên tiểu tử kia, kéo lấy nàng ra ngoài xem vài màn kịch, lại thị sát một phen sự nghiệp Nhị tiểu thư tiến triển ra sao, nhìn một chút cửa hàng trong nhà gần như gây náo loạn kinh đô... nhưng cảm thấy chiến lược giải sầu cũng không có hiệu quả gì.

Như Nghi không giống như Liễu nhị tiểu thư, nàng không muốn làm võ lâm minh chủ, cũng không muốn làm sơn tặc Vương, Lý Dịch cho là nàng nhớ nhà, nghĩ chờ hai tháng này qua đi, sau khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, lại về Khánh An phủ ở ít ngày.

Mỗi khi nghĩ đến việc này, chẳng biết tại sao, luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy như chính mình quên mất chuyện gì rất quan trọng.

Nhìn thấy dáng vẻ của Thường Đức cùng mấy tên thái giám đứng ở trong sân, Lý Dịch có chút hiếu kỳ hỏi:

- Thường tổng quản, tại sao ngươi lại đến đây?

Thường Đức giật giật mí mắt, nói:

- Lý Bá Tước, ngươi có phải quên mất chuyện gì hay không?

- Chuyện gì?

Lý Dịch nghi hoặc nhìn hắn.

Thường Đức lạnh lùng hỏi:

- Lý viện giám thật một chút đều không nhớ nổi sao?

- Ngươi nói người nào thái giám hả!

Lý Dịch tức giận nhìn hắn, lúc nào lão gia hỏa này nói chuyện cũng âm hiểm như thế?

Áo bào trên thân Thường Đức không gió mà bay, có chút không kiềm chế nổi chân khí trong cơ thể.

Sau hồi lâu, hắn thở sâu, chậm rãi nói:

- Hai ngày sau làm giám khảo kiểm tra hai trăm con cháu của quan lại, tám trăm con nhà nghèo, tất cả Quốc Tử Giám đều đã chiêu sinh hoàn tất, đề mục kiểm tra lần này, Lý Bá Tước nghĩ kỹ chưa?

- À, thì ra là chuyện này.

Lý Dịch khoát tay, nói:

- Viện Toán học chiêu sinh là một chuyện cực kỳ quan trọng, sao có thể tuỳ tiện quyết định? Những ngày này, ta ngày đêm suy nghĩ, dốc hết tâm huyết.

- Cho nên, đề thi đã có?

Thường Đức nhìn lấy hắn hỏi.

- Chưa có.

Lý Dịch lắc đầu nói.

- Lão Thường, hai trăm người có tên trong danh sách người có mang theo không?

Lý Dịch ngồi bên cạnh bàn, thuận miệng hỏi Thường Đức.

- Nếu ngươi lại dùng kiểu lý do kia lừa gạt bệ hạ, lão phu đều sẽ không bảo vệ được ngươi.

Thường Đức từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ, đặt lên bàn, nhìn Lý Dịch, từ tốn nói:

- Một mình bệ hạ chống lại quần thần, định ra cái kia tám trăm danh ngạch sĩ tử nhà nghèo, đã cực kỳ không dễ dàng, việc này không thể lại có bất kỳ sai lầm nào.

- Chuyện kia sao có thể.

Lý Dịch lắc đầu nói:

- Không thể mê tín phong kiến như vậy, phải tin tưởng khoa học, đúng, ngươi theo bệ hạ nhiều năm như vậy, đối với quan viên cùng quyền quý trong kinh, nhất định đều rất quen thuộc nha? Tới tới tới, phiền phức Thường tổng quản giới thiệu một chút, những người này là con vị đại nhân nào?

Tuy trên quyển sổ nhỏ chỉ ghi chép một ít, nhưng lại có đến hai trăm tên người, tuyệt đại đa số đều là cái tên lạ lẫm, chỉ có một cuốn quyển nhỏ cũng không đủ.

Lão Thường liếc hắn một cái, rất cực kỳ không chịu trách nhiệm, Lý Dịch không có đạt được kết quả muốn, có điều cũng không cần gấp, hắn nhìn và ghi lại vài tên thái giám phụ trách chép bài thi, vẫy tay với bọn hắn:

- Mấy người các ngươi, tới đây

Tuy những thái giám này thân đều ở thâm cung, nhưng với việc của triều đình cũng không có chút nào lạ lẫm, với những cái tên nhỏ trên quyển sổ thuộc như lòng bàn tay, sau đó hơn nửa canh giờ, Thường Đức cầm lấy nhìn ghi chú trên sổ đã bị Lý Dịch lít nha lít nhít.

Lão Thường thực hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đề thi, Lý Dịch cái gì cũng thiếu, cũng là không thiếu đề thi.

- Bài tập toán lớp sáu rất nhiều, kiểu trình độ này đối với bọn hắn có phải rất khó hay không?

- Xem ra, vẫn là chọn năm thứ ba biết đọc sách đi.

Sau một khắc đồng hồ:

- Xong, giải quyết một chuyện.

- Lần trước nhìn thấy một quyển nâng cao trên một cái kệ?

- Chỉ cần đạt được điểm cao cũng không phải quá đơn giản sao?

- Tính xem, trừ bỏ phương trình bậc ba, chỉ ra một cái phương trình bậc hai cũng không quá phận nha?

Kinh đô luôn không thiếu tin tức, chính là việc hai nước tỷ thí đã từng thu hút tất cả chú ý của mọi người, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, độ nóng đã giảm bớt, gần như không có người nhắc lại.

Trừ trong triều một vị thị lang nào đó có tin tức vỉa hè cùng gái lầu xanh nào đó, đề tài nóng nhất mấy ngày gần đây, còn việc bệ hạ quyết định chiêu sinh bên ngoài học viện Quốc Tử Giám, vì sĩ tử nghèo mở ra một cánh cửa lớn.

Chỉ cần có thể thông qua khảo thí nhập học, thì có thể trở thành học sinh chánh thức của học viện toán, địa vị cùng cấp với chư sinh Quốc Tử Giám, đồng thời có thể nhìn thấy trước tiền đồ, vào được học viện toán, tiền đồ sự rộng lớn, còn muốn vượt xa Quốc Tử Giám.

Dù sao, người tinh thông toán học, bây giờ là nhân tài khan hiếm.

Chúng học sinh gian khổ học tập khổ hơn mười năm, không phải vì một ngày kia có thể tham mưu tiến chức quan viên sao, vinh quang dòng họ, hiện tại có một con đường tắt bày trước mặt bọn hắn, làm sao không làm cho người khác kích động cuồng nhiệt.

Thông qua vòng thứ nhất sàng chọn thí sinh của Quốc Tử Giám kích động không bình thường, tích cực lập tức chuẩn bị tiến hành lần kiểm tra cuối cùng, người không thông qua được vòng thứ nhất thì đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi.

Phàm là người đọc sách, hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiếp xúc một ít toán học, nhưng mức độ quan tâm của mỗi người lại khác biệt, khoa tính toán vẫn luôn rất vắng vẻ, không người nào nguyện ý chịu tốn thời gian phí sức nghiên cứu sâu vấn đề này, lại không nghĩ rằng chính sách quốc gia đột nhiên thay đổi như vậy, người không để ý tới toán học trong vòng một đêm thành bánh trái thơm ngon, thật sự là tát bọn hắn một cái quá vội vàng không kịp chuẩn bị.

Đương nhiên, đối với những con cháu quan lại đó mà nói, thì không có lo lắng kiểu này.

Đây bất quá chỉ là kinh đô quyền quý cùng đại quan trong triều đánh cược mà thôi, cái gọi là kiểm tra, cũng chỉ là một cái hình thức -- chí ít bọn họ cho rằng như vậy.

Thường Đức đem một cái rương khóa chặt thả trong xe ngựa, quay đầu lại nhìn Lý Dịch nói:

- Quá trình khảo thí, chi tiết quy tắc cho điểm, tất cả đều ở bên trong, để bọn hắn làm theo là được.

Thường Đức cất kỹ cái rương, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi:

- Làm viện giám, lần kiểm tra chiêu sinh này, ngươi không xuất hiện, sợ rất không thích hợp?

Lý Dịch chỉ loli ngạo kiều cách đó không xa đã đợi hơi không còn kiên nhẫn, nói:

- Cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá ta đã sớm đáp ứng ngày hôm nay sẽ đi câu cá cùng Thọ Ninh công chúa, nếu không người đi nói với nàng một tiếng?

- Đi!

Thường Đức rất thẳng thắn quay đầu, leo lên ngựa vung roi, không chút nào dây dưa dài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook