Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 425: Đạo Cô Kỳ Lạ, Chiến Tranh Lạnh (2)

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Người phụ trách cập nhật Cao Thủ bảng cũng gặp khó, đạo cô kia rõ ràng là cao thủ trong cao thủ, sợ là có thực lực tiền ngũ trên Thiên bảng, thậm chí tiền tam, nhưng đến tên nàng cũng không để lại, nên viết sao lên bảng đan bây giờ, Vô Danh đạo cô?

Trong “Thần Điêu Đại Hiệp” đang thịnh hành trong võ lâm gần đây, hình như khúc dạo đầu cũng có một nhân vật lợi hại, cũng là một đạo cô trung niên, cũng là tay cầm phất trần. Nếu không phải tướng mạo của nàng không xinh đẹp như Lý Mạc Sầu những người kể chuyện kia miêu tả, cho nàng một danh hào Xích Luyện tiên tử thì cũng phù hợp ra trò.

- Đi thôi.

Như Nghi mang Liễu nhị tiểu thư xuống, hán tử kia lập tức tuyên bố trên đài luận võ hôm nay dừng ở đây, mọi người cũng đành bất đắc dĩ thở dài rời đi.

- Cô gia đâu?

Tiểu Hoàn bỗng nhiên nhìn xung quanh, hoảng sợ bật thốt.

- Vừa rồi còn ở đây mà.

Dương Liễu Thanh cũng nghi hoặc nói.

Như Nghi nhìn Liễu nhị tiểu thư một chút, nói:

- Chúng ta trở về đi, có lẽ chàng ấy về trước một mình rồi.

- Vâng...

Tiểu Hoàn cúi đầu ứng một tiếng, trong lòng suy nghĩ vừa rồi cô gia không muốn nhị tiểu thư tỷ thí với vị đạo cô lợi hại kia, tiểu thư không nghe lời, chắc cô gia tức giận lắm. Cô gia và nhị tiểu thư, nàng nên đứng bên nào đây? Nhưng mà, tận đáy lòng nàng cũng không muốn nhị tiểu thư có chuyện gì....

Lúc trở về, bốn người đều ăn ý giữ yên lặng, bên trong thì mỗi người một suy nghĩ....

——

Trên đường về nhà, cơn tức giận trong lòng Lý Dịch vẫn chưa tiêu tan. Cho dù hắn biết tính cách Liễu nhị tiểu thư chính là như vậy, biết rõ không thể khuyên là xong, nhưng lần này lại khác, còn có cái gì quan trọng hơn tính mạng chứ?

Võ công, tiếng tăm? Đều là chó má!

Với Lý Dịch, chỉ cần nàng có thể vô bệnh vô tai mà sống, đều trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Cho dù làm như vậy có thể sẽ khiến nàng bất mãn, thậm chí là căm hận hắn, hắn cũng sẽ không đổi ý.

Hắn đang suy nghĩ việc này, vào một khắc bất chợt bỗng nhiên dừng bước. Lý Dịch quay đầu lại nhìn, có một bóng người đang đứng tại đó, cười gằn nhìn hắn.

- Hủy thanh danh của ta, chẳng lẽ cứ thế mà đi rồi?

Thôi Thông khoanh tay, tựa vào một thân cây, mỉa mai nhìn người trẻ tuổi trước mắt.

Chỉ một câu đã xoá tên hắn khỏi Thiên bảng, thậm chí còn đánh tên vào Hắc bảng, người người trong võ lâm đều căm hận, bị tất cả đồng đạo võ lâm chế nhạo, thù này không báo, oán khí trong lòng hắn khó bình. Nếu ban đầu người trẻ tuổi kia đi cùng Liễu Như Ý, hắn đương nhiên sẽ tránh mũi nhọn, hạ thủ sau, nhưng thật không ngờ tới hắn một mình nghênh ngang đi đến trước mắt mình, đây chẳng lẽ là ông trời sắp xếp cho hắn?

Lý Dịch nhìn xung quanh, nơi này đúng lúc là khu vực không người giao giữa phủ thành và Câu Lan viện nơi đó.

- Ngươi muốn gì?

Lý Dịch mặt không biểu cảm nhìn hắn.

- Yên tâm, giết ngươi đương nhiên không dám, nhưng cắt đứt hai tay một chân của người, chắc là không có gì khó đâu.

Nụ cười trên mặt Thôi Thông rất sáng rỡ, chậm rãi đến gần Lý Dịch. Hắn không lo lắng Lý Dịch sẽ chạy trốn, hai người cách nhau gần như thế, hắn có thể chạy đi đâu được?

- Nếu đã thế, vậy cắt hai tay một chân của ngươi đi.

Một giọng nói thản nhiên vang lên từ sau lưng Thôi Thông, hắn thậm chí không có thời gian ngoái đầu tránh né, trong không khí chợt truyền đến vài tiếng gió cắt qua, trên hai cánh tay của Thôi Thông xuất hiện hai lỗ máu, đồng thời chân trái khẽ cong, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

Nhìn đạo cô trung niên đang lại gần, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn run rẩy nói:

- Ngươi, ngươi ta không oán không cừu, vì, vì sao...

Đạo cô kia không để ý tới hắn, đi qua bên cạnh Lý Dịch nói:

- Ta không có bạc làm phí thuốc cho người nọ, dùng cái này đổi lại, ngươi thấy thế nào?

- Như thế rất tốt.

Lý Dịch gật đầu, sau đó ôm quyền với đạo cô trung niên nói:

- Vãn bối Lý Dịch, đa tạ đạo trưởng ra tay cứu giúp, cũng cám ơn đạo trưởng vừa rồi thủ hạ lưu tình.

Đạo cô trung niên biết hắn đang nói đến chuyện vừa rồi không tỷ thí với nữ tử họ Liễu kia, liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi là sư huynh của nữ tử kia? Đã là đồng môn, vì sao võ công tầm thường không thể tả như thế?

Vừa rồi nàng nghe được những người kia nói, biết nữ tử họ Liễu kia là đồng môn của người trẻ tuổi này và một nữ tử khác, lại không hiểu tại sao võ công của nữ tử họ Liễu kia từ lâu đã tiến dần từng bước, người xuất hiện sau đó hình như là tỷ tỷ nàng ta, ngay cả nàng cũng không thấy rõ sâu cạn, mà người trước mắt, chân khí trong cơ thể quá nhỏ, chỉ mới vừa nhập lưu mà thôi.

Lý Dịch có chút xấu hổ, câu hỏi này quá ngay thẳng, hắn không cách nào đáp lại.

Cũng may đạo này cô cũng không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này, lại nói:

- Ngươi nói ngươi tên là Lý Dịch, vậy 'Xạ Điêu' và 'Thần Điêu' đều do ngươi viết?

Lý Dịch mặc niệm trong lòng Kim lão gia tử thứ tội, rất không biết xấu hổ mà gật đầu, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, Tôn lão đầu quảng cáo Câu Lan viện tốt thật, từ khi nào mà ngay cả đạo cô cũng quan tâm tới mấy chuyện này?

- Giang hồ không ngây thơ ấu trĩ như ngươi nghĩ đâu.

Đạo cô kia nhàn nhạt nói một câu rồi lướt qua đi xa, lúc Lý Dịch quay đầu lại, Thôi Thông cũng không thấy đâu.

- Đúng là một người kỳ lạ...

Lý Dịch thấp giọng lẩm bẩm một câu, Tiểu Hoàn ở phía sau thấy hắn đang không ngừng vẫy tay.

——

Cô gia và nhị tiểu thư chính thức tiến vào chiến tranh lạnh, đã tròn hai ngày không nói với nhau một câu. Kể từ ngày đó, nhị tiểu thư không đi tỷ thí nữa, ăn cũng vào phòng mình mà ăn. Tiểu Hoàn nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, chỉ là nàng không làm được gì, chỉ có thể khi thì ngó phòng cô gia, khi thì ngó phòng nhị tiểu thư mà than thở.

Hai ngày nữa là họ sẽ phải lên đường đi kinh thành, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cô gia và nhị tiểu thư đều không nói lời nào, hai ngày này, khi bước đi nàng cũng phải cố gắng nhẹ chân nhẹ tay.

Trong phòng, nhìn Lý Dịch đang cúi đầu viết gì đó, Như Nghi khẽ thở dài một hơi. Nàng quá hiểu tính cách của hai người họ, một người vĩnh viễn không nhận thua, một người mặc dù nhiều lúc chẳng để ý gì nhưng lại có điểm mấu chốt khó có thể đụng vào, bất kỳ ai cũng đều không phải là người dễ dàng chịu thua.

Cho dù là nàng có quan hệ thân mật với hai người nhất, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, không cách nào nhúng tay.

- Nương nương, thủ hạ đã đến Câu Lan viện kia nhìn xem, giờ ngài đang xếp hạng thứ ba trên Thiên bảng, có cần phát động sớm việc đó không?

Tại một khách sán bình dân phổ thông trong phủ thành, trong gian phòng trọ nào đó, một tử y nam tử nửa quỳ trong phòng, nói với bóng người giấu trong đạo bào rộng thùng thình.

Trầm mặc một hồi lâu, đạo cô trung niên kia mới lên tiếng:

- Không ngờ ngay cả nơi này cũng ngọa hổ tàng long, việc này tạm thời chờ thêm chút thời gian nữa.

Tử y nam tử gật đầu, nói:

- Bên kinh đô hình như có chút biến cố, có cần thuộc hạ đi xuống xem một chút không?

Qua hồi lâu, tử y nam tử không nghe được động tĩnh gì trong phòng, thận trọng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện, trong phòng trừ hắn ra đã không còn bất kỳ bóng người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook