Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 424: Đạo Cô Kỳ Lạ, Chiến Tranh Lạnh (1)

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Ta và ngươi đánh.

Ngay khi đạo cô kia vừa mới lấy tư thế nghiền ép mà đánh bại cao thủ xếp hạng thứ mười một Thiên bảng, câu “Ta và ngươi đánh” này vang lên cực kì đột ngột trong đám người yên tĩnh.

Tất cả mọi người mang theo tâm trạng chấn kinh và khó hiểu nhìn về phía giọng nói truyền đến, sau đó thì lập tức thả lỏng. Dám đứng ra vào lúc này, trừ Liễu nữ hiệp ra, còn có thể là ai?

Trên mặt bọn họ hiện ra chút kích động, không ngờ rằng hôm nay có thể nhìn thấy một trận tỷ đấu như thế, chuyến này đi quả không uổng!

Đạo cô trung niên dừng bước, nhìn nữ tử trẻ tuổi tiến về bên này, thản nhiên nói:

- Ngươi không phải đối thủ của ta, một khi đi lên cái đài này, sinh tử do mệnh.

Lúc nói chuyện, giọng nàng không có chút dao động, tựa như chi đang nói một chuyện hơn cả bình thường vậy.

- Đánh rồi mới biết được.

Liễu nhị tiểu thư lạnh lùng nói một câu, đi thẳng lên đài.

- Như Ý có thể thắng không?

Lý Dịch quay đầu hỏi Như Nghi.

Hắn luôn cảm thấy vị đạo cô này bình tĩnh đến hơi đáng sợ, cao thủ xếp hạng thứ mười một vừa rồi còn chưa trụ được bao lâu đã bị đánh đến nôn ra máu, lần đầu tiên hắn không mấy tin tưởng vào Liễu nhị tiểu thư.

- Không thể.

Như Nghi lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người đạo cô nọ.

Không ngờ nàng trả lời dứt khoát như vậy, Lý Dịch kinh ngạc, sau đó trực tiếp tiến lên đài. Một hán tử trên đài đang định tuyên bố luận võ bắt đầu thì chợt thấy có người đi tới, vừa định xua đuổi, miệng chưa kịp mở ra đã thức thời ngậm lại.

Nhân viên tại rạp hát có lý nào ngay cả đại lão bản cũng không nhận ra.

Lý Dịch liếc mắt nhìn Liễu nhị tiểu thư, đi đến trước đài, nói:

- Luận võ ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai mọi người đến sớm nhé.

Mọi người đang mong đợi một trận cao thủ quyết đấu đặc sắc, trong lòng từ lâu đã kích động không kiềm được, ngay lúc phấn khích nhất lại bị báo cho biết hôm nay tới đây thôi, mọi người về nhà tự chơi đi, không khác gì cái đó làm tiền diễn xong, thời khắc mấu chốt đối phương lại nói kinh nguyệt tới —— xin hỏi có tâm trạng gì?

Tóm lại không hề vui chút nào.

- Vì sao chứ?

- Hôm nay còn sớm mà!

- Ngày mai cái rắm, đánh xong trận này rồi nói!

——

Lý Dịch phiết Liễu nhị tiểu thư một cái liếc mắt, quay đầu nói với đạo cô:

- Vị đạo trưởng này, thật có lỗi, tỷ thí hôm nay dừng ở đây, hơn nữa quy củ ở đây chính là chạm đến là thôi, không thể đả thương người khác. Lúc ngài rời đi, làm phiền ngài thanh toán phí thuốc thang cho đại hiệp vừa rồi nhé, cám ơn đã phối hợp.

Đạo cô kia chỉ liếc sang Lý Dịch, sau đó ánh mắt lại đặt lên người Liễu nhị tiểu thư.

Ngay vào lúc này, một hán tử mặc vải thô áo ngắn, tướng mạo hung ác nhảy lên đài cao, giận dữ nói:

- Cái gì chó má ngày mai tới sớm, lão tử tốn tiền tới đây mà dùng trò hề này lừa dối lão tử sao, có tin lão tử phá Câu Lan viện rách này của ngươi không!

- Ngươi tên gì?

Lý Dịch nhìn hắn hỏi.

Hán tử kia mỉa mai hừ một tiếng, nói:

- Thế nào, ngươi muốn báo thù? Nghe cho kỹ, gia gia Thôi Thông của Thanh Châu, thứ bốn mươi hai trên Thiên bảng cũng là gia gia!

Lý Dịch gật đầu, nói:

- Từ giờ trở đi, Thôi Thông xoá tên trên Thiên bảng, thêm vào Hắc bảng, cả đời không thể lên Cao Thủ bảng.

Mọi người dưới đài không hiểu nổi lời của Lý Dịch, Cao Thủ bảng chính là bảng đan toàn võ lâm công nhận, há có thể vì một câu của hắn liền tùy ý thay đổi?

Thôi Thông kia cũng sững sờ một lát, sau đó cười phá lên nói:

- Ngươi là cái thá gì mà dám nói xoá tên thì xoá tên, chẳng lẽ Câu Lan viện này do nhà ngươi mở?

- Ngươi nói đúng, Câu Lan viện này, đích thật là nhà ngài ấy mở....

Một nam tử trung niên đi tới, từ tốn nói.

- Lữ tiên sinh!

Thấy nam tử trung niên kia, mọi người đều kinh hô.

Lữ tiên sinh tên thật là Lữ Lạc, bản thân thực lực siêu quần, tài trí lại càng trác tuyệt, lại chẳng biết tại sao mà ra sức tại Câu Lan viện, lúc này hắn đứng ra nói một phen khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc.

Chủ nhân của Câu Lan viện là một người trẻ tuổi thế này sao?

Kẻ lúng túng lúc này nhất vẫn phải kể đến Thôi Thông kia, lời vừa rồi của Lữ Lạc như mạnh tay tát một cái lên mặt hắn vậy, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, lại không thể phát tác. Tuy nói Lữ Lạc này mới được chữa khỏi sau khi trọng thương, không đủ gây sợ hãi, nhưng trước đây đã có vô số ví dụ chứng minh nơi này không phải nơi một thứ hạng bốn mươi hai Thiên bảng như hắn có thể giương oai.

Vừa rồi vốn định khơi mào cơn tức giận của mọi người, lại không ngờ rằng người tuổi trẻ kia chính là chủ nhân Câu Lan viện, lúc này hắn chỉ có nước nhảy xuống lôi đài, không còn mặt mũi ở đây thêm giây phút nào nữa, bước nhanh rời đi.

- Đi xuống đi.

Lý Dịch nhìn Liễu nhị tiểu thư nói.

Đánh thắng được mới cần đánh, đánh không lại còn muốn chạy tới chịu ngược thì là kẻ ngu. Không nghe thấy vừa rồi đạo cô kia còn nói sinh tử từ mệnh sao, ngộ nhỡ bị thương ở đâu, thêm bao nhiêu tiền thuốc men cũng không bù đắp nổi.

- Ngươi đừng xía vào.

Liễu nhị tiểu thư nhìn hắn nói.

- Huynh nói, đi xuống.

Lý Dịch nghiêm túc nhìn nàng, lặp lại lần nữa.

Bình thường hắn có thể bao dung muội ấy kiêu ngạo hồ nháo thế nào cũng được, nhưng vấn đề lần này liên quan đến sinh tử, ngay cả Như Nghi cũng nói nàng không phải đối thủ của đạo cô, hết lần này tới lần khác muốn lên chịu chết là sao?

Mặc kệ nàng nhiều lý do cỡ này, lần này, hắn không cho phép.

Liễu nhị tiểu thư nhíu mày, vừa định nói gì, nhưng thấy vẻ mặt của Lý Dịch thì trong lòng không khỏi căng thẳng, nuốt lại lời muốn nói vào trong cổ họng. Nàng nhìn đạo cô, cảm nhận được áp lực truyền đến từ nàng ta, chỉ khi cảm nhận được cảm giác cách gần sinh tử, nàng mới có thể có một chút cơ hội chạm đến cánh cửa ấy. Nàng không muốn từ bỏ.

Nắm lấy vai Lý Dịch, Liễu Như Ý tiện tay ném hắn ra ngoài sân, chậm rãi rút kiếm ra, từ phía xa chỉ vào đạo cô nói:

- Ra chiêu đi!

Liễu nhị tiểu thư không dùng bao nhiêu khí lực, với thân thủ bây giờ của Lý Dịch cũng chỉ lui ra phía sau mấy bước mà thôi, không chật vật thế nào. Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, sắc mặt lại âm trầm xuống hiếm thấy.

Như Nghi đi tới, nắm tay hắn:

- Tướng công yên tâm, thiếp sẽ mang muội ấy về.

Tâm trạng mọi người dưới đài lại bắt đầu kích động, ánh mắt lom lom nhìn phía trên.

- Thu Thủy?

Lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía thanh kiếm trong tay Liễu nhị tiểu thư, nét mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh của đạo cô rốt cuộc biến mất, trên mặt hiện ra một tia động dung. Trầm ngâm một lát, nàng nhìn Liễu nhị tiểu thư hỏi:

- Liễu Kình là gì của ngươi?

Nghe được cái tên này, Liễu nhị tiểu thư ngẩn ra.

- Gia phụ đã qua đời rất lâu rồi.

Như Nghi chậm rãi đi tới, đi đến bên cạnh Liễu nhị tiểu thư, nói:

- Đi xuống đi, muội không phải đối thủ của vị đạo trưởng này, không có cơ hội học được gì đâu.

- Thảo nào...

Ánh mắt mang theo tia sáng kì lạ của đạo cô trung niên nhìn Như Nghi liếc một chút, thì thào một câu, quay người xuống đài.

Lúc sắp xuống đài cao, nàng quay đầu nhìn Liễu nhị tiểu thư nói:

- Ngươi rất không tệ, nếu sau này có cơ duyên đột phá cảnh giới thì tới tìm ta.

Thân ảnh đạo cô trung niên chợt biến mất trước mắt mọi người, chỉ để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ra sao.

Thu Thủy là cái gì, Liễu Kình là ai, cơ duyên cảnh giới gì, vừa rồi rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì —— không làm trò bí hiểm sẽ chết sao?

Đại chiến giữa hai tuyệt thế cao thủ chờ mãi không thấy, nhân vật chính chỉ để lại một câu rồi xoay người đi mất, quá khiến người ta thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook