Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 472: Đáng Tiếc...

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Vừa rồi phụ hoàng nói gì với ngươi thế?

Ra ngoài Cần Chính điện, thấy Lý Dịch nắm tay Vĩnh Ninh, trong miệng thì ngâm nga một điệu hát dân gian nhẹ nhàng không rõ tên, trông có vẻ tâm trạng rất không tệ, Lý Minh Châu tiến lên hỏi.

- Lát nữa đến Lập Chính Điện là biết ngay thôi.

Lý Dịch thuận miệng đáp lại, rồi lặng lẽ nói một câu bên tai Vĩnh Ninh, hai mắt tiểu cô nương nháy mắt sáng rực lên.

Thần sắc Lý Minh Châu khẽ động, lập tức hiểu ra hắn đang chỉ chuyện gì, trái tim đang nhấc lên cuối cùng cũng hạ xuống. Vẻ mặt Lý Hiên cũng có vài phần phấn chấn hơn, mong chờ cho trận tỷ thí tiếp theo.

- Đây là chuyện lớn, xin bệ hạ nghĩ lại!

- Lý Tử Tước quả thật có thiên phú Toán học, nhưng trận tỷ thí hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể lấy ra đùa giỡn như thế được!

- Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta không thể thua nữa!

.....

.....

Nghe được tin tức Cảnh đế vừa mới tuyên, mấy đại quan trong triều biến sắc, rối rít tiến lên khuyên can.

Cảnh đế từ lâu đã quen Lý Dịch luôn có thể sáng tạo ra kinh hỉ trong thời khắc mấu chốt, vừa rồi lại thấy vẻ mặt đấy của hắn, làm sao không biết trong lòng hắn sớm đã cực kì tự tin, lúc này cũng lười giải thích với chúng thần, phất tay nói:

- Ý trẫm đã quyết, các khanh không cần nhiều lời, sắp đến giờ rồi, theo trẫm đến Lập Chính Điện đi.

- Bệ hạ...

Các quan viên còn muốn nói gì nữa, Cảnh đế đã ra khỏi đại điện.

- Cái này, bệ hạ cũng quá qua loa rồi, chẳng lẽ tạo nghệ thi văn của Lý Tử Tước còn cao hơn Vệ tư nghiệp sao, hôm nay sợ là thua chắc rồi...

Lễ bộ thượng thư vẻ mặt lo lắng nói.

Mấu người sau lưng hắn thậm chí đã có vẻ tuyệt vọng, một tiểu bối trẻ mới hai mươi tuổi sao có thể so được với Vệ tư nghiệp đã dụng tâm nghiên cứu thi văn mấy chục năm chứ. Trò đùa nhất thời này của bệ hạ, sẽ khiến cho Cảnh quốc bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng.

Nhìn lại Vệ tư nghiệp, trên mặt hắn không toát ra sắc mặt thất vọng hoặc phẫn nộ gì, trái lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao trong tình huống thua nhiều thắng ít này, hắn cũng chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn. Thắng đương nhiên tốt, nếu thua, hắn chính là vết xe đổ của Mã trung thừa, bị người trong kinh đô thậm chí toàn bộ Cảnh quốc thóa mạ, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nếu không phải tất yếu, có ai bằng lòng đặt thanh danh cả lời lên cuộc tỷ thí này đâu?

Vị Lý Tử Tước kia vẫn là còn quá trẻ, mà tuổi trẻ khí thịnh thường phải bỏ ra cái giá cực đắt.

Thật hiếm khi Tần tướng không phát biểu ý kiến gì đối với sự việc lần này. Trong số những người có mặt tại đây, nếu bàn về sự lý giải đối với Lý Tử Tước thì dù là Đổng Văn Duẫn cũng kém xa hắn rất nhiều. Nếu ngay cả Vệ tư nghiệp cũng không nắm chắc phần thắng, hành động này của bệ hạ chỉ sợ mới đúng là lựa chọn chính xác nhất.

.....

.....

Lập Chính điện là nơi bách quan thượng triều, có điều bất đầu từ hôm qua, tảo triều đã không còn là hoạt động quan trọng nhất của Lập Chính điện, không có gì trọng yếu hơn thắng được trận tỷ thí với Tề quốc. Hơn mười vị quan viên hạc tâm cùng với Cảnh đế thương nghị chuyện quan trọng tại Cần Chính điện, còn lại đều đứng ngoài Lập Chính điện chờ đợi.

Lúc nhóm Lý Dịch đến đây, ngoài điện đã có không ít người. Lúc này canh giờ chưa tới, cửa điện chưa mở, ba người đi về một nơi ít người yên tĩnh trong một góc, Lý Hiên vốn đang nhỏ giọng nói chuyện với Lý Minh Châu bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng đi đến một bên, vỗ vai người trẻ một cái, ngoài ý muốn nói:

- Huynh đài, chúng ta lại gặp rồi.

Người trẻ tuổi có chút ngạc nhiên quay đầu lại, khi thấy Lý Hiên thì trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất nhanh giật mình, nói:

- Ngươi là, chỗ Quần Ngọc viện...

Sau đó Lý Dịch và Lý Minh Châu cũng đi tới, lúc hắn thấy nam tử trẻ tuổi kia cũng hơi ngoài ý muốn. Lần trước ở Quần Ngọc viện, do không còn chỗ trống nên Lý Hiên chủ động đi lên hợp bàn với đối phương, tuy không trò chuyện gì nhưng Lý Dịch có ấn tượng không tệ lắm với hắn, không ngờ lần này gặp được trong hoàng cung, quả là khiến người ta kinh ngạc.

- Sao ngươi lại ở đây?

Bình thường rất khó gặp được người hợp khẩu vị, Lý Hiên nhìn hắn hiếu kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi cũng là quan viên trong triều ư, sao trước kia chưa bao giờ thấy ngươi nhỉ?

Người trẻ tuổi kia nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào.

Lý Minh Châu kinh ngạc nhìn Lý Hiên, đám người ở phía xa nhìn sang bên này cũng bàn tán xôn xao không nhỏ. Lý Dịch nhìn nam tử trẻ tuổi và đám người phía sau hắn, quay đầu nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt của bách quan, thầm nghĩ đừng trùng hợp thế chứ?

- Tam hoàng tử Tề quốc?

Lý Dịch nhìn hắn, có chút không chắc chắn lắm.

Tại thời khắc đặc thù này, bị bách quan Cảnh quốc xa lánh ra ngoài, mấy người kia lại rõ ràng lấy hắn cầm đầu, hình như trừ vị tam hoàng tử nổi danh khắp kinh đô kia ra cũng không còn khả năng là ai khác nữa.

- Hai vị Lý huynh, chúng ta lại gặp mặt.

Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, chắp tay với bọn hắn.

Lý Hiên ngạc nhiên, trong lúc nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần từ cái ngoài ý muốn này. Lý Dịch chắp tay lại với người trẻ tuổi kia, kéo tay áo Lý Hiên lôi hắn đến nơi khác. Tình cảnh này không thích hợp để làm quen với đối phương.

- Cùng đi với họ dường như là trưởng công chúa Cảnh quốc, tam hoàng tử biết hai người kia sao?

Sau khi ba người Lý Dịch rời đi, một lão giả tiến lên hỏi.

Người trẻ tuổi cười cười, nói:

- Từng gặp một lần, cũng là hai người thú vị.

Không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi:

- Trận tỷ thí thứ hai sắp bắt đầu, Tu Văn huynh chuẩn bị kỹ càng rồi chứ?

Một vị nam tử trẻ tuổi khác tựa vào cột trụ hành lang, trong tay cầm một quyển sách nhập thần đọc, cũng không trả lời, tam hoàng tử Tề quốc lắc đầu, thơ si quả nhiên là thơ si....

Một bên khác, Lý Minh Châu hồ nghi nhìn Lý Dịch và Lý Hiên, không chờ nàng hỏi ra nghi vấn trong lòng, trong sân bỗng nhiên trở nên rối loạn, cách đó không xa, Cảnh đế chậm rãi đi tới bên này, vây quanh là đám người Tần tướng. Thần sắc bách quan có chút phấn chấn, theo Cảnh đế đi vào đại điện, tam hoàng tử Tề quốc nhìn nam tử trẻ tuổi phía sau, nói:

- Đi thôi.

Nam tử trẻ tuổi đứng thẳng người, khép lại sách thơ trong tay, nhìn về phía đại điện, khóe miệng nở một nụ cười.

- Hi vọng trận tỷ thí hôm nay thú vị hơn chút...

.....

.....

Trong triều đình yên tĩnh đến quỷ dị, không phải vì lo lắng ồn ào sẽ ảnh hưởng tỷ thí, mà vì quyết định bệ hạ vừa tuyên bố. Thí sinh cho cuộc tỷ thí này thế mà không phải Vệ tư nghiệp, mà chính là vị Lý Tử Tước kia! Hành động lần này của bệ hạ không nghi ngờ gì đã thẳng tay bóp chết một tia hy vọng của họ ngay trước khi tỷ thí!

Nếu không phải sứ thần Tề quốc cũng có mặt trong điện, chỉ sợ lúc này Kim điện đã sớm bùng nổ.

Ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch của mọi người có không hiểu nổi, có tiếc hận, thậm chí còn có oán hận, nhưng dù là loại cảm xúc nào, họ đã không còn ôm hy vọng gì vào kết quả tỷ thí hôm nay cả.

- Lý Tử Tước?

Sâu trong đôi mắt của tam hoàng tử Tề quốc hiện lên một tia sáng không dễ phát giác, rất nhanh liền thu lại.

Về phần vị nam tử trẻ tuổi kia, trên mặt thoáng lộ ra một tia tiếc nuối, sau khi tam hoàng tử rút ra một cái thẻ từ trong một cái ống trúc, thấy hai chữ “Hoàng hôn” trên đó thì nhắm mắt lâm vào trầm tư.

Trận tỷ thí thi văn lần này đương nhiên không phải tự do phát huy, trong ống trúc có mấy chục cái thẻ, trên mỗi thẻ viết từng nội dung khác nhau. Vịnh vật trữ hoài, tả cảnh gửi gắm tình cảm, rút được cái nào, hai người phải xem đây là đề, mỗi người làm một bài thơ, so sánh thi từ đồng thời, đương nhiên dễ phân ra cao thấp hơn. Dĩ nhiên, mỗi người đều có loại hình sở trường của mình, để loại bỏ tính ngẫu nhiên và bảo đảm công bằng, trong trận tỷ thí này phải rút thăm ba lần.

Vào một khắc người trẻ tuổi kia nhắm mắt, Lý Dịch đã chạy tới trước bàn, nâng bút chấm mực, quả quyết hạ bút trong sự ngạc nhiên của bách quan và sứ thần Tề quốc.

- Nhanh thế sao?

- Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị sớm?

- Không có khả năng lắm, cái thẻ đó do tam hoàng tử Tề quốc rút ra, trước lúc đó không ai biết đề mục, trừ phi...

- Khụ, khụ, Chu đại nhân nói cho cẩn thận, nói cho cẩn thận...

......

......

Sau khi bách quan khiếp sợ, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt trở lại như thường.

Sứ thần Tề quốc thấy vậy đương nhiên cũng liên tưởng đến gì đó, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Duy chỉ có vị tam hoàng tử kia sắc mặt lạnh nhạt, khi vừa rồi rút thăm, hắn đã cẩn thận kiểm tra, mỗi một cây thăm quả thực có nội dung khác nhau, trừ phi hắn chuẩn bị mấy chục bài thi từ có thể vượt trên Triệu Tu Văn chỉ trong vòng một ngày —— đây căn bản là chuyện không thể.

Lúc này hắn không quan tâm thi từ gì nữa, trong lòng nghĩ về một chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch trở nên thâm thúy.

Một lát sau, Lý Dịch đặt bút xuống, lập tức có thái giám tiến lên dán thi văn viết trên giấy ra.

Mà lúc này, vị Triệu Tu Văn nọ của nước Tề còn chưa mở mắt.

Bách quan đương nhiên đã trông qua ngay giây đầu tiên, trước hết là bị rung động bởi lối hành thư phóng khoáng ấy. Ai cũng nói Trường An huyện úy tuổi còn trẻ nhưng tạo nghệ thư pháp không cạn, giờ phút này mới ý thức được lời đồn đãi không phải là giả.

Không thể không nói, lúc này trong lòng bách quan hơi dấy lên một chút hi vọng. Sau đó, đọc xong hết thơ, ngọn lửa hi vọng trong họ lại lần nữa bị vô tình dập tắt.

- Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được đến trình độ này, đúng là không dễ.

- Cũng coi như là một kiệt tác.

- Chỉ là đáng tiếc...

......

......

Trừ võ tướng ra, hễ là bách quan trong triều đều có thể đội danh xưng “Văn thần”, ai mà không phải tài năng xuất chúng hơn trăm ngàn vạn người, cho dù không tinh thông nghiên cứu thi từ cả đời như Vệ tư nghiệp cũng có tạo nghệ thi văn thâm hậu.

Có chuẩn bị trước thì không nói, nhưng nếu phát huy ngay hiện trường thật, có thể viết ra một bài thi từ như thế trong một thời gian ngắn cũng hiếm thấy, chí ít đại đa số người trong bọn họ đều làm không được. Nhưng người đối diện với hắn chính là kẻ có danh hiệu “Thi tài đệ nhất ngàn năm”, nếu chỉ là loại trình độ này, căn bản không có cửa thắng.

Thấy quần thần thở dài, sắc mặt Cảnh đế không đổi, nhìn Lý Dịch một chút, phát Hiện hắn đang nhỏ giọng nói chuyện với Vĩnh Ninh thì trong bụng càng thêm yên ổn.

Ngay vào lúc này, Triệu Tu Văn rốt cuộc mở mắt. Hắn đi đến trước bàn mình, nhấc bút lên, chấm mực, lòng quần thần cũng theo đó mà nhấc lên. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn thi văn được dán ra, bởi vì chữ viết trên đó mà hai mắt tỏa sáng, sau đó lắc đầu một cái, cúi đầu viết. Sau một cái chớp mắt, Triệu Tu Văn lại lần nữa ngẩng đầu lên liếc mắt, lần này, cây bút trong tay hắn không hạ xuống được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook