Trang Chủ
Lịch sử
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Dân Phong Thuần Phác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- --------------------

- Tiểu cô nương hái nấm, cõng một giỏ trúc. Sáng sớm đã để trần bàn chân nhỏ, đi khắp sơn cùng núi tận...

Tiếng ca thanh thúy của thiếu nữ cùng với giai điệu vui tai quanh quẩn trên đường nhỏ trong núi, tiểu nha hoàn hát ca khúc cô gia vừa mới dạy cho nàng, một đường đi tới, bên trong giỏ trúc nhỏ sau lưng đã không ít nấm.

Chiều nay cô gia lại muốn làm một món chưa từng ăn qua, trong lòng thiếu nữ tràn đầy chờ mong, ngay cả cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lý Dịch đi sau lưng tiểu nha hoàn mấy bước, nhìn bóng hình xinh đẹp tựa hồ tràn ngập vô hạn sức sống, trong lòng không khỏi cảm thán.

- Tuổi trẻ thật tốt!

Nấm thiên nhiên mọc trong núi không có chủ, vừa mới hái xuống còn rất tươi, dù làm gà hầm nấm hay một bát súp nấm đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất.

- Cô gia, mau đến xem, cây nấm này thật đẹp!

Tiểu nha hoàn đột nhiên hét lên, Lý Dịch nghe thế quay đầu lại nhìn, phát hiện cô bé đang cao hứng bừng bừng chạy đến một chỗ dưới gốc cây, nhanh chóng hái một cây nấm bên ngoài có màu vỏ quýt, phía trên thì che kín vảy trắng.

- Cây nấm thật xinh đẹp, nhất định ăn rất ngon.

Tiểu nha hoàn tranh công đi đến trước mặt Lý Dịch, chìa tay đưa cây nấm ra nói.

Lý Dịch nhìn kỹ cây nấm trong tay Tiểu Hoàn, trong đầu rất nhanh đã tìm được một hình ảnh tương tự được miêu tả khi kiểm tra sách nói về các loại nấm trong thư viện, sau đó cười cười, lắc đầu nói.

- Cây nấm này không thể ăn, ăn sẽ bị đau bụng.

- Vì cái gì?

Tiểu nha đầu khó hiểu, vì sao ăn cây nấm xinh đẹp như thế sẽ bị tiêu chảy?

- Đây là nấm bắt ruồi, hay gọi là nấm độc ruồi, là một loại nấm độc.

Lý Dịch tiếp tục giảng giải như một quyển bách khoa toàn thư.

- Ăn loại nấm này sẽ bị đau đầu, đau bụng, chỗ nào cũng đau... Nói tóm lại là không thể ăn nó.

Đôi mắt to của tiểu nha hoàn nhìn về phía Lý Dịch lại bắt đầu lấp lóe những ngôi sao nhỏ.

Biết làm cơm, vẽ, làm thơ, còn biết ca hát, còn có liếc một cái đã nhận ra cây nấm có độc hay không... Cô gia thật lợi hại!

- Về sau phải nhớ, cây nấm có bên ngoài càng đẹp mắt thì càng là nấm độc, giống như nữ nhân, dáng người càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm...

Mắt thấy nấm đã hái không sai biệt lắm, chuẩn bị xuống núi về nhà, Lý Dịch nói về triết lý nhân sinh cho tiểu nha hoàn nghe.

Tiểu nha đầu này, tâm tư đơn thuần không khác gì một tờ giấy trắng, sợ rằng bị người bán đi còn muốn cho kiếm tiền người ta nữa, bình thường phải dạy cho cho nàng một vài kiến thức cần có, miễn cho về sau ăn thiệt thòi.

- Cây nấm xinh đẹp như vậy làm sao lại có độc đây...

Tiểu nha hoàn nhìn cây nấm trong tay, nghĩ đến lời Lý Dịch vừa nói, vội vàng ném cây nấm đi, lại lầm bầm.

- Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm... Không phải như vậy đâu, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều xinh đẹp mà...

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nói xong, khuôn mặt tiểu nha hoàn có chút đỏ bừng, nhỏ giọng thầm thì thêm một câu.

- Thực ra, Tiểu Hoàn cũng rất xinh đẹp đây nè...

Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện Lý Dịch đã đi ra xa mấy chục bước, nhất thời không nghĩ những chuyện này nữa, vội vàng đuổi theo.

- Cô gia, chờ ta một chút...

Thời điểm cùng Tiểu Hoàn trở lại trong trại, cùng nhau đi về ngược lại thấy có không ít người chào hỏi hắn và Tiểu Hoàn, Lý Dịch ghi nhớ từng gương mặt vào trong lòng, bình thường người nhiệt tình với Tiểu Hoàn đều đứng bên tỷ muội Liễu Như Nghi.

Lúc đi ngang qua một gia đình nào đó thấy một tiểu hài tử mặc bố y thô sơ thông thường, trên đó đầy chấp vá chừng bảy tám tuổi đang ngồi xổm ngay cửa ăn cơm, nghe được có người tới, ngẩng đầu nhìn lên, có chút sợ hãi kêu một tiếng.

- Tiểu Hoàn tỷ.

Lý Dịch nhìn mười phần lạ mặt tiểu tử này, khẳng định chưa từng đi học đường, bởi vậy suy đoán, hắn hẳn không phải tộc nhân Liễu thị.

Người trong Liễu Diệp Trại ăn cơm phần lớn là một ngày hai bữa, thời gian cũng không cố định, lúc đi ngang qua, Lý Dịch ngó trong chén tiểu hài tử, đen sì một mảnh.

Không biết là cái gì, đến gần lại gửi được một mùi không thơm lắm, rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể cho người ăn.

Bất quá, đối với Hùng Hài Tử, đây tựa hồ như rất mỹ vị, hút sột soạt, trong tay còn cầm một vật thể cùng loại như bánh bao, cũng có màu đen, cắn một cái vang lên tiếng lạch cạch, nhìn thấy cu cậu thật vất vả gặm vào trong miệng, bắp thịt khóe miệng Lý Dịch có chút xúc động, ẩn ẩn cảm giác đau răng.

Một đạo thân ảnh cường tráng đi từ trong nhà ra, nhìn thấy Lý Dịch và Tiểu Hoàn, sững sờ một lúc, lập tức chất phác cười cười, bắt chuyện cùng hai người.

Lý Dịch cũng sững sờ, đại hán này không phải là vị cho bọn họ hai con gà rừng sáng nay à?

Lần nữa cúi đầu nhìn xem đồ ăn trong chén thằng nhóc, Lý Dịch có chút không thể tin được, đại hán buổi sáng sẵn sàng cho bọn họ thịt thế mà hài tử nhà mình ăn đồ ăn như vậy.

Đại hán đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đá thằng con đang ngồi dưới đất, mắng.

- Thằng nhãi con, còn ngây đó làm gì, đây là cô gia, mau chào đi!

- Cô, cô gia tốt...

Bị lão cha đá một chân, tiểu tử buông bát và bánh ngô, sợ hãi kêu một tiếng.

"Gâu!"

Một con chó màu vàng đất từ trong nhà chạy ra, chắc cảm giác người trẻ tuổi trước mắt mười phần lạ lẫm, sủa Lý Dịch hai tiếng, bỗng nhiên ngửi ngửi, lúc thoáng nhìn qua bánh ngô ở một bên, mắt chó bỗng nhiên sáng sủa, cắn một cái vào bánh ngô, sau đó lấy một loại tốc độ khiến người ta kinh ngạc biến mất trước mặt mấy người.

Thấy cảnh này, thằng nhóc sững sờ, Tiểu Hoàn sững sờ, Lý Dịch cũng sững sờ.

Đại hán kia cũng sững sờ, bất quá sau một khắc, Lý Dịch đã nghe bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, đại hán thân người như gấu đã đuổi theo.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Đại Hắc, nếu ngươi dám ăn cái bánh ngô kia, lão tử hôm nay sẽ làm thịt ngươi nhắm rượu!

Mắt thấy thân ảnh một người một chó biến mất, Lý Dịch cúi đầu nhìn đồ ằn đen sì trong chén đang tỏa ra mùi vị khác thường dưới đất, đã không còn tâm tư hiếu kỳ vì sao con chó màu vàng đất lại có cái tên "Đại Hắc" bá khí như thế... Đại hán kia cho mình hai con gà, nhà mình lại ăn thứ này để Lý Dịch sau khi khiếp sợ không khỏi lâm vào trầm tư.

Bên trong Liễu Diệp Trại, một mạch Liễu gia giống như địa chủ, có được đất của mình, thời gian qua tuy không dư dả nhưng cũng không quá kém.

Nhưng nhiều người thì cùng loại với đại hán vừa rồi, tương đương tầng lớp Tá Điền (*) của kiếp trước, vẻn vẹn có thể nuôi sống một nhà già trẻ không đến mức chết đói mà thôi, nếu gặp năm nào có thiên tai nhiều, thu hoạch không tốt, chỉ sợ ngay cả yêu cầu thấp nhất này cũng không thể thỏa mãn.

*: Tá Điền là những người nông dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động chính là canh tác ruộng đất. Đây là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ) – theo Wikipedia.

Lý Dịch đã biết được từ miệng của tiểu Hoàn, năm ngoái là một năm đầy thiên tai, thu hoạch giảm mạnh, tất cả mọi người bên trong trại thời gian qua đều mười phần gian khổ.

Bình tĩnh mà xem, nếu như đổi thành Lý Dịch hắn, quả quyết sẽ không làm ra hành động giống như đại hán kia nếu bản thân đang trong tình cảnh này.

Có lẽ đây cũng là chỗ đáng kính nể nhất của người thế giới này.

Lý Dịch không thể không thừa nhận, hắn bị đại hán chất phác trước mắt, hoặc nói dân phong thuần phác của thế giới này làm cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK