Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 353: Đại Sự Nhân Sinh Còn Chưa Hoàn Thành

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Thói quen xoa đầu Tiểu Hoàn chỉ qua nửa tháng đã không còn, động tác quen thuộc đến không thể quen hơn giờ lại cảm giác có phần lạnh nhạt.

Thân mật nhất vẫn là nha hoàn nhà mình, chỉ thấy nàng cũng rất vui sướng, Lý Dịch ôm lấy nàng, xoay một vòng, tiểu nha hoàn lại xấu hổ không ngẩng đầu lên được.

Bóp bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, hỏi.

- Mấy ngày nay có phải ăn cơm không ngon, sao lại gầy đi nhiều như thế?

- Thật sao?

Hai mi mắt tiểu nha hoàn mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện hai lúm đồng tiền.

Nàng vốn có chút trẻ con, luôn hy vọng có thể trở nên gầy giống Nhị tiểu thư, có cằm nhọn mà cô gia thích.

- Thật.

Duỗi ngón tay ấn trán nàng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang đi tới, hai người nhìn nhau cười một cái, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cần nói.

- Dịch Nhi về rồi.

Lão phu nhân nở nụ cười đi từ trong ra, cất lời.

- Đứng ở ngoài làm gì, mau vào nhà đi.

Lúc nói chuyện, ánh mắt chưa từng dời khỏi người Như Nghi.

Hiển nhân, lão phu nhân vô cùng hài lòng với vị cháu dây này, Lý Dịch thấy trên đầu Như Nghi có một cây trâm trước nay chưa từng thấy, không phải đồ mới, chắc là lão phu nhân vừa tặng cho nàng.

Một lơi không hợp đã tặng đồ, đưa thứ gì đó quý giá là phương thức biểu đạt niềm yêu thích của lão phu nhân.

- Cô gia, người thật sự thành Tử Tước gì đó?

Lúc lão phu nhân kéo tay Như Nghi nói chuyện, lão Phương ngồi bên cạnh Lý Dịch, lải nhải hỏi.

Lý Dịch tiện tay ném yêu bài cho lão, lão Phương lật qua lật lại xem thử cũng không nhìn ra được cái gì.

Tuy rằng không biết chữ, nhưng cô gia nói phải thì là phải, đúng là thế sự khó lường. Nửa năm trước vẫn là tú tài bần hàn bị mình tự tay trói lên núi, lắc mình biến hóa, đã thành quý tộc trong Kinh, hồi tưởng lại, cảm giác có phần thổn thức.

- Lần này tới Kinh thành cũng không cần về nữa, Dịch Nhi bây giờ đã được bệ hạ phong Tước, có thể an định ở chỗ này, hai người các con cũng nên nghĩ đến chuyện hài tử đi.

Lão phu nhân nhắc lại chuyện xưa, hận không thể ôm tằng tôn ngay hôm sau.

Sắc mặt Như Nghi đỏ bừng, sau khi lão phu nhân nói xong liền phân phó nha hoàn mở cái rương nhỏ trên bàn ra, lấy tất cả vòng tay, trâm cài đỏ thắm bên trong ra, bày ra từng cái. Trong sân, mấy tiểu nha hoàn tụ lại một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào trong.

- Nghe nói phu nhân của tiểu thiếu gia đến đó.

- Nghe nói cái gì, đúng rồi, đang nói chuyện cùng lão phu nhân trong kia kìa.

- Tiểu thiếu gia nhất biểu nhân tài, không biết phu nhân của tiểu thiếu gia có vóc người ra sao?

- Cần phải nói, nhìn Nhị tiểu thư cái kia liền biết, hai tỷ muội có thể kém nhau bao nhiêu?

- Ta thấy rồi, vừa mới thấy luôn, phu nhân của tiểu thiếu gia rất xứng với tiểu thiếu gia nha, đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội.

--

--

Sau tiệc mừng thọ của lão phu nhân đêm qua, tiểu thiếu gia Lý gia vừa về nhà không bao lâu lại lần nữa trở thành nhân vật phong vân trong miệng người trên dưới Lý gia.

Nghe nói vì mặt mũi tiểu thiếu gia, Ninh vương thế tử, Vĩnh Nhạc công chúa đều sai người đến chúc thọ cho lão phu nhân, đại sư Đàn Ấn Hàn Sơn Tự thậm chí tự mình đến đây, dâng quà mừng lên, rất nhiều người đều nói, chữ tiểu thiếu gia còn tốt hơn Triệu Xuân, Triệu Xuân là ai các nàng không biết, chỉ biết tiểu thiếu gia còn lợi hại hơn những gì các nàng thấy.

Đương nhiên, cực kỳ khiến người ta chấn kinh nhất là, bệ hạ lại phong cho tiểu thiếu gia làm Tử tước giống như lão gia, nhưng tiểu thiếu gia hôm nay vẫn chưa thể đến phủ Tử Tước của hắn. Tuy rằng hắn cũng rất muốn nhưng dựa theo quy củ, còn phải đợi trong cung phái người tới thông báo.

Buổi chiều mang Như Nghi đi gặp nhà bà ngoại, bọn họ còn chưa biết chuyện mình thành Tử tước.

Ở Kinh thành mấy chục năm, đột nhiên phải rời khỏi, nếu nói không có luyến tiếc dĩ nhiên không phải là thật.

Lão nhân gia không để ý việc có rời khỏi nơi này hay không, chỉ nắm tay hắn và Như Nghi đặt cùng một chỗ, nghẹn ngào nói không ra lời.

Lời nói dối rốt cuộc cũng không giấu diếm được lâu, lần nào cũng lẩn tránh vấn đề này, lão nhân cũng đã ý thức được điều gì đó.

Ban đêm trở lại Lý gia, bốn người ở trong viện, mới xem như một lần nữa có bộ dáng của gia đình.

Tiểu nha hoàn rõ ràng nghẹn rất nhiều thứ muốn nói, sau khi hé miệng gần như chưa từng dừng lại, phần lớn là nói về những chuyện xảy ra ở Khánh An phủ sau khi Lý Dịch rời đi.

Giải đấu Hoa khôi Tết nguyên tiêu, cuối cùng Lục Xảo Xảo nhận giải nhất, nhưng nổi danh nhất lại là thanh quan nhân Tằng Túy Mặc của Quần Ngọc Viện, một vị tài tử viết rất nhiều thi từ cho nàng, rất nhiều người ra giá trên trời, chỉ vì muốn gặp nàng một lần, có điều sau khi nàng chuộc thân đã biến mất khỏi Khánh An phủ, làm nên truyền thuyết Lạc Thủy Thần Nữ. Chuyện này trở thành đầu đề giải trí của Khánh An phủ, mà đến cả Tiểu Hoàn cũng nghe nói. Đương nhiên, khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là vị tài tử làm thơ cho Tằng Túy Mặc kia. Trong lòng Lý Dịch vô cùng bất ngờ, có điều nghĩ cũng phải, nàng đã có dự định chuộc thân trước giải đấu hoa khôi, không định đề bạt danh khí, bởi vì như vậy cái giá chuộc thân sẽ cao hơn.

Lý Dịch có chút xấu hổ, vốn hảo tâm, lại kém chút làm hư đại sự của nàng. Hắn cảm thấy nàng nhất định chửi mình không ít ở sau lưng.

Bất quá, nàng vậy mà lại rời khỏi Khánh An phủ, cơ hội gặp lại sau này sợ rằng vô cùng xa vời.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Dịch không khỏi xuất hiện một loại cảm giác mất mát.

Tiểu nha hoàn nói tiếp.

- Còn có, vị gia gia kể chuyện kia đưa cho nhà ta rất nhiều tiền.

Tôn lão đầu ôm mộng tưởng mở rạp hát khắp thiên hạ không biết đã thực hiện được đến đâu rồi, lúc rời đi đã nói với ông ấy, đừng quá nóng lòng khuếch trương, làm gì chắc đó mới là đạo lí.

Sau này cũng không thể thuận tiện viết kịch bản cho lão nữa, nhất thời tâm huyết dâng trào, kế hoạch muốn phát triển ra một thứ giống làng giải trí ở thế giới này đều bị lần vào kinh này xáo trộn.

Những thứ này đều giao cho Tôn lão đầu tự mình đi làm đi, tinh thần lão đầu tử không tệ, xem ra còn có thể phấn đấu thêm nhiều năm. Về phần cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì, tạm thời nhìn vào việc làm ăn ở Khánh An phủ, tìm một người quản lý đáng tin, nếu bắt đầu công việc ở Kinh thành, bất luận hợp tác với Ninh Vương phủ hoặc Như Ý lộ, Liệt tửu, hay bên Câu Lan viện sẽ không còn quá quan trọng nữa, chuyện này có lẽ bản thân mình nên về một lần.

Đại đa số chuyện Tiểu Hoàn nói đều có liên quan thiết thực đến mình, về phần tri phủ Khánh An đổi người, ban bố một số lệnh mới thì cũng không quá quan trọng.

Có một chuyện ngược lại rất trọng yếu, lần trước bởi vì vội vã vào kinh nên chậm chễ, lần này lấy lý do gì cũng phải thực hiện được.

Một đường bôn ba đối với tiểu nha hoàn mà nói thật rất mệt, huyên thiên một hồi liền dựa vào cánh tay Lý Dịch mà ngủ, hắn cẩn thận ôm nàng đặt lên giường trong phòng, đắp kín mền, rời mới đóng cửa lại ra ngoài chuẩn bị hoàn thành đại sự nhân sinh còn dang dở kia.

Đi vào nội viện, vừa hay bắt gặp Như Nghi bị Liễu nhị tiểu thư kéo về phòng mình, nói tỷ muội nửa tháng không gặp, có rất nhiều lời muốn nói…tỷ muội tình thâm, cái này rất bình thường.

Lý Dịch cắn răng, hung dữ trừng mắt liếc viện sát vách một cái, hạ quyết tâm, tiền nợ của Liễu nhị tiểu thư, đánh chết cũng không trả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook