Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 491: Đại Hội Anh Hùng!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Xung quanh Câu Lan có đủ hạng người, tốt xấu lẫn lộn, quan phủ thường sẽ bỏ bê không quản lý, làm cho bên trong Câu Lan hỗn loạn vô cùng.

Cho dù là một ít Câu Lan trong nội thành kinh đô cũng khó mà tránh khỏi trở thành nơi chứa chấp những việc dơ bẩn, xấu xa, nam trộm nữ xướng nhiều vô số kể. Lúc này, ngoài thành kinh đô, bên trong một Câu Lan có quy mô cực lớn, tuy dòng người kích động không thôi nhưng vẫn có trật tự rõ ràng.

Ngay cả mấy tên lưu manh hung ác nhàn rỗi ở gần đó cũng không dám tới đây gây chuyện. Từ khi xảy ra việc có tên đứng đầu một tiểu bang phái ở trong thành động tay động chân với một vị đào kép nữ trong Câu Lan này, sau đó đã bị đánh gãy hai chân ném ra ngoài. Tiểu bang phái kia muốn báo thù sinh sự, nhưng chỉ vừa mới thả ra tin đồn, còn chưa kịp thực thi thì trong vòng một đêm, mấy chục người trong môn phái đã bị trói thành bánh chưng treo ở đầu tường, trong lúc nhất thời, đám lưu manh nhàn rỗi trong thành, vừa nghe thấy từ “Lan” đã biến sắc.

- Liễu nữ hiệp!

- Liễu cô nương!

- Bái kiến Liễu nữ hiệp!



....

Lý Dịch đi theo sau Liễu nhị tiểu thư, một đoạn đường đều trợn mắt há hốc mồm.

Còn chưa có bước vào Câu Lan thì đã có rất nhiều người tiến lên chào hỏi Liễu nhị tiểu thư, bất kể già trẻ nam nữ, trên mặt đều mang theo chút ngưỡng mộ, kính trọng.

Nếu không phải lôi đài tỷ võ còn ở kia, có hai người vẫn còn đang lăn qua lộn lại trên đó, Lữ Mãng thì canh giữ ở dưới lôi đài chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào, nhất định Lý Dịch sẽ cho là mình đến nhầm chỗ.

Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Tuy rằng lúc ở phủ Khánh An, danh khí của Liễu nhị tiểu thư ở Câu Lan không nhỏ, nhưng cũng không có đến mức như vậy!

Ra lệnh một tiếng….. Không, cũng không cần phát lệnh, chúng võ lâm nhân sĩ đã thành tâm bái phục, cái này chỗ nào là Liễu nữ hiệp, rõ ràng là võ lâm minh chủ.

- Tham kiến minh chủ!

Cho đến khi có một vị nữ tử trung niên đeo kiếm cung kính chắp tay hành lễ Liễu nhị tiểu thư, Lý Dịch rốt cuộc nhịn không được.

- Chuyện này là thế nào?

Liễu nhị tiểu thư liếc nhìn Lý Dịch một cái, nói:

- Ta còn có việc bận, ngươi tùy tiện tìm một chỗ đi chơi đi.

Nói xong, nàng ta lập tức rời đi cùng với vài vị nữ tử khác, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lý Dịch.





- Nói đi, rốt cuộc thì mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?

Tại một nơi đơn sơ bên trong Câu Lan, Lý Dịch nhìn một vị nam tử trung niên, nhíu mày hỏi.

Trên mặt Lữ Lạc hiện ra một nụ cười khổ, bẩm báo:

- Đại nhân, chuyện là như thế này, mấy ngày trước, Liễu cô nương nàng ấy...

- Liễu Minh?

Nghe Lữ Lạc thuật lại mọi chuyện xong, Lý Dịch nhất thời có chút khó có thể tin được, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà Liễu nhị tiểu thư đã có thể xây dựng được lực lượng của mình ở chỗ này. Mặc dù thành viên trung tâm như là Dương Liễu Thanh đều là những người đã đi theo nàng ấy từ lúc ở phủ Khánh An, nhưng mà cho tới bây giờ thì nhân số của “Liễu Minh” đã đạt tới gần trăm người, gấp mấy lần lúc trước, lại còn là nữ tử chiếm đa số...

Không chỉ có như thế, Liễu nhị tiểu thư còn lấy thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình, tạo nên uy vọng tuyệt đối trong lòng những người võ lâm hay lui tới Câu Lan. Trong chốn võ lâm vốn lấy thực lực làm đầu, cho nên nhất thời số lượng hào hiệp muốn gia nhập Liễu Minh đã không thể đếm hết. Nếu không phải muốn trở thành thành viên của Liễu Minh phải qua một đợt sàng chọn cực kỳ nghiêm ngặt, sợ là đã sớm biến thành một tổ chức vô cùng khổng lồ.

- Nàng ấy muốn làm gì đây?

Lý Dịch kinh ngạc, chẳng lẽ bây giờ nàng ấy đang chuẩn bị cho sau này, trước tiên là chiêu binh mãi mã, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lập tức khởi nghĩa vũ trang, chiếm núi làm vua, thực hiện mộng tưởng vĩ đại của nàng ấy, trở thành sơn tặc vương….

Lữ Lạc giải thích:

- Kỳ thật Liễu cô nương cũng không bảo những người kia phải làm cái gì, sỡ dĩ bọn họ chen nhau gia nhập Liễu Minh là vì chỉ cần trở thành thành viên của Liễu Minh thì có thể sẽ được Liễu cô nương tự mình chỉ điểm. Mọi người đều biết, Liễu cô nương võ nghệ siêu phàm, sợ là dưới cấp Tông Sư đã tìm không thấy địch thủ, cho nên bọn họ đời nào dễ dàng buông tha cơ hội này được...

Lý Dịch liếc nhìn bên ngoài một cái, rốt cuộc đã hiểu mấy ngày nay Liễu nhị tiểu thư đang bận rộn cái gì. Lúc này Lữ Lạc lại nói thêm:

- Việc Liễu cô nương thành lập Liễu Minh đối với chúng ta mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Mấy ngày gần đây, còn có một chuyện rất quan trọng, trong lòng ta có chút đắn đo khó quyết định được.

Lý Dịch thu hồi tầm mắt lại, nhìn hắn hỏi:

- Chuyện gì?

- Hào hiệp bảng của chúng ta tiến hành xếp hạng các cao thủ nổi danh trong thiên hạ. Tuy là khẳng định sẽ để lọt một ít cao thủ không có tiếng tăm gì hoặc thanh danh không hiển hách, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ là cao thủ trong chốn võ lâm đông đảo, vô luận chúng ta xếp hạng như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ có người không phục. Vì vậy mấy ngày gần đây vẫn luôn có người đề nghị chúng ta nên noi theo 《 Thần Điêu Đại Hiệp》, tổ chức một cái đại hội anh hùng, mời cao thủ khắp thiên hạ tới, tiến hành một trận luận bàn quy mô lớn, người chiến thắng cuối cùng sẽ là võ lâm minh chủ….

Lữ Lạc mày nhíu lại, nói tiếp:

- Chuyện này đột nhiên xảy ra, chúng ta vẫn chưa có bất kỳ an bài nào cho việc này, ta lo lắng có người mang ý xấu ở phía sau quạt gió thêm củi, mấy ngày nay chúng ta cũng đã tra xét được một ít manh mối…..

Trên mặt Lý Dịch hiện lên vẻ suy tư, nếu việc này thật sự có người ở sau lưng giở trò, mục đích tất nhiên là vị trí võ lâm minh chủ, rốt cuộc cái danh hiệu này không chỉ đại biểu mỗi vinh quang mà thôi, nếu thật sự trở thành minh chủ được toàn võ lâm công nhận, nghĩ mà xem như vậy sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào?

Một lát sau, Lý Dịch gật đầu, nói:

- Ý tưởng này khá tốt.

- Cái này….

Lữ Lạc ngoài ý muốn nhìn Lý Dịch.

Lý Dịch nhìn hắn, nói:

- Nếu bọn họ muốn làm thì cứ làm đi, vừa vặn có thể mở rộng thêm danh tiếng của Câu Lan trong giới võ lâm.

- Nhưng nếu chức võ lâm minh chủ thật sự rơi vào trong tay người có ý xấu...

Lữ Lạc vừa mở miệng nói một câu thì thấy Lý Dịch mỉm cười nhìn mình, hắn bỗng nhiên giống như đã hiểu cái gì, một lát sau cũng không nhịn được cười cười, gật đầu đáp:

- Ta đã hiểu.

- Chuyện này giao cho ngươi đi an bài.

Lý Dịch cười nói.

- Đại nhân yên tâm, tất nhiên sẽ không ra chút sai lầm nào.

Lữ Lạc gật đầu nói.

...

...

- Trận vừa rồi quả thật xuất sắc, rất mãn nhãn.

- Chứ còn gì nữa, rốt cuộc cả hai đều là cao thủ Thiên bảng, ngày thường cũng không thể dễ dàng xem được đâu.

- Nói vậy thì chưa chắc đâu, ta nghe nói nơi này mấy ngày nữa sẽ tổ chức cái đại hội anh hùng gì đó, cho mời tất cả anh hùng trong thiên hạ. Tới lúc đó, đừng nói là cao thủ Thiên bảng, nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy Tông Sư quyết đấu.

- Đừng có nằm mơ, toàn bộ võ lâm mới có bao nhiêu Tông Sư, ngươi lại gặp qua được mấy vị, tại sao bọn họ lại muốn đi tham gia loại tỷ thí này chứ?

- Như vậy cũng chưa chắc nha, dù sao đại hội lần này muốn đề cử ra võ lâm minh chủ, cho dù là Tông Sư cũng không nhất định có thể ngồi vững khi nghe tin này…. Nhưng mà các ngươi nghe được tin tổ chức đại hội anh hùng ở đâu thế? Tại sao ta không hề biết gì cả?





Khi Lý Dịch đi ra ngoài cũng là lúc lôi đài đang nghỉ giữa giờ, mọi người đang túm tụm lại một chỗ, lớn tiếng trò chuyện.

Không lâu sau, khi Lữ Lạc đi lên đài tuyên bố chuyện tổ chức đại hội anh hùng, dưới đài trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó mọi người lập tức ồ lên.

- Cái gì, Lữ tiên sinh, ngài nói thật chứ?

- Hai tháng sau thật sự sẽ tổ chức đại hội anh hùng?

- Má ơi, lần này ta có náo nhiệt để xem rồi!

- Ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, không ngờ lại là sự thật. Với lực ảnh hưởng của bọn họ thì một khi tin này được lan truyền, chỉ sợ là toàn bộ võ lâm đều sẽ huyên náo đến long trời lở đất!

Lữ Lạc tuyên bố tin xong, lập tức khiến toàn trường nổ tung, đồng thời cũng trì hoãn trận tỷ thí tiếp theo.

Bất quá, bây giờ đối với mọi người mà nói thì chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Đại hội anh hùng cũng không phải chỉ là lời đồn đãi, như vậy đây chính là đại sự mấy chục năm hiếm thấy của võ lâm, họn họ may mắn thấy được, đời này không tiếc. Từ giây phút này, vô số người đều ước gì ngày mai chính là hai tháng sau….

Trong bầu không khí xôn xao với những tiếng bàn luận ngập trời, có hai tên mặc y phục xanh liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn khẽ gật đầu sau đó từ trong đám đông lui ra ngoài.

Lữ Lạc đứng trên đài, lẳng lặng nhìn hai người kia rời đi, trên mặt nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook