Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 225: Đắc Tội Một Nữa Giang Hồ

Vinh Tiểu Vinh

30/08/2020

Hai bên đường đi chập chùng núi non, cây mọc um tùm, cỏ hoang phát triển, lúc Liễu Như Nghi nhìn qua thì thấy một con thỏ rừng cao ngang nửa người phóng ra, chui vào bụi cỏ đối diện, thoáng chốc không thấy tung tích.

Nhớ đến một màn vừa xảy ra, một bóng người ẩn sâu trong bụi cỏ âm thầm cảm thán.

- Tỷ muội Liễu gia là mỹ nhân tuyệt sắc, nếu để cho mấy tên thô kệch kia đánh đánh giết giết, không phải quá đáng tiếc?

- Thế mà nha hoàn bên cạnh hai người cũng đã có vài phần tư sắc, nhìn qua đã biết tấm thân xử nữ, đẹp hơn đám dong chi tục phấn kia nhiều.

Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, hái hoa nhiều năm, hắn chưa từng gặp qua nữ tử có nhan sắc bực này, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, tại sao trước giờ hắn chỉ toàn gặp đám người dong chi tục phấn!

Tiếng bước chân bên tai dần dần đi xa, hắn quyết định không thể để cho đám người kia chà đạp mỹ nhân này, ít nhất cũng phải qua tay hắn trước.

Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ đột nhiên giật mình, từ từ ngẩng đầu nhìn lại đường núi phía trước, vẫn còn nhìn thấy một bóng người.

Từ kinh ngạc biến thành nghi hoặc, thật kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có một loại cảm giác kỳ quái, giống như sắp có việc nguy hiểm đến tinh mạn làm lông tơ hắn dựng lên, nhưng sau đó, cảm giác này hoàn toàn biến mất.

- Mấy người kia muốn phỗng tay trên, xem ra tối nay phải động thủ thôi.

Hắn thì thào rồi đứng dậy từ trong bụi cỏ, bụi cỏ này cao đến cổ hắn, trong khi cỏ bình thường chỉ cao đến khoảng eo người.

Lúc này mới thấy rõ tướng mạo của hắn, tai to mặt lớn, nhìn chung là một người lùn xấu xí.

- Ngươi là ai?

Đúng lúc này, phía sau lưng hắn truyền đến âm thanh trong trẻo, thân thể tên lùn chầm chậm nhìn về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mãnh liệt vung ống tay áo, bắn ra một nắm bụi phấn về nơi phát ra âm thanh, sương mờ lan ra khắp nơi.

Cùng lúc đó, hai tay hắn nhanh chóng rút vào trong tay áo, lần nữa nhô ra, trong tay xuất hiện hai thanh đao sắc bén, xuyên qua đám bụi mù về phía trước.

Sau một khắc, chỉ thấy đám bụi mù bị cuốn ngược lại, thân thể tên lùn bay ra ngoài, phun máu trên không trung, ngã mạnh xuống đất.

- Đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra?

Cách đó không xa, lão Phương đang tản bộ từ trong trại ra chuẩn bị xuống núi đi vòng vòng phủ thành, đến nửa đường thì nhìn thấy một bóng người từ sườn núi phía dưới bay ra ngoài, rơi ngay chân mình.

Ngẩng đầu lên nhìn đại tiểu thư đi tới, mặt hắn ngơ ngác.

Phủ thành Khánh An, Bắc thành, khu vực này rất nhiều dân đen sinh sống, từ trước đến giờ trộm cướp hoành hành, cũng là nơi tụ tập không ít ngọa hổ tàng long.

Lúc này, bên trong một gian phòng ốc tối tăm tụ tập không ít người.

Phần lớn mọi người có thân hình to lớn, binh khí tùy thân, trên người ẩn ẩn toát ra một tia sát khí, vô cùng dọa người, nếu người bình thường không cẩn thận bước vào, sợ rằng sẽ hoảng sợ run rẩy.

- Sao tên lùn kia còn chưa tới?

Một hán tử đầu trọc giữa phòng liếc qua từng người, không kiên nhẫn lên tiếng.

Đám người nghe vậy, trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái.

Trừ Chúc Đồ Phu “Dịch Cốt Đao” ra, trong đám người ở đây cũng không có mấy ai có lá gan dám dùng từ “tên lùn kia” để gọi người nọ.

Không chỉ vậy, dù những từ như “Thấp” “Người Lùn’ hay thậm chí “Ngắn, Nhỏ” trước mặt người kia cũng phải kiêng kỵ, nếu không cẩn thận mạo phạm hắn, sợ rằng đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào.

Dù sao, người kia ngoài háo sắc, còn nổi tiếng với tính khí nóng nảy, đã từng có người chế giễu thân hình của hắn mà bị giết một cách tàn nhẫn, đến giờ nhớ lại cảnh ấy, bọn họ vẫn cảm thấy không rét mà run.

- Thôi đi, không cần chờ hắn, tên lùn đó chắc đã chết trên người nữ nhân rồi.

Một trung niên có gương mặt gầy gò đứng cạnh tên đầu trọc, châm chọc nói, quay qua nhìn một người có gương mặt tuấn tú.

- Chu huynh, tên huynh đệ bất tài kia của ta thật sự như ngươi nói, bị nữ tử họ Liễu kia bắt đi?

Hán tử khôi ngô gật đầu, trầm giọng nói.

- Nếu Thôi huynh không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm, trong vòng hai năm nay, bên trong Lục Lâm đã có bao nhiêu huynh đệ thua dưới tay nữ nhân kia.

Nói đến thật đáng giận, những huynh đệ kia không cừu không oán với nàng, thế mà nữ nhân kia hết lần này tới lần khác không buông tha cho họ, tình nguyện làm tay sai của quan phủ, huynh đệ A Hổ của ta cũng thua dưới tay nàng, sợ rằng không ít ngày sau, đầu sẽ rơi xuống đất.

- Ta nói nè Chu lão đệ, ngươi đến cùng có phải nam nhân hay không, một nữ nhân mà cũng có thể làm ngươi sợ đến dạng này, còn muốn tìm huynh đệ chúng ta đến giúp ngươi.

Tên đầu trọc liếc nhìn hắn, nói.

- Chỉ là một nữ nhân, lão tử dùng một tay đã có thể đánh thắng.

- Há, Chúc Đồ Phu ngươi nhìn nữ nhân khó chịu, nếu không ngại so vài chiêu với ta, thế nào?

Trong đám người truyền đến âm thanh trong trẻo, mọi người nhao nhao nhường đường, một thân ảnh mảnh mai, trên mặt có một vết sẹo bước ra từ trong đám người.

Chúc Đồ Phu định đáp ứng nhưng sau khi thấy nữ nhân vừa bước ra, lập tức nuốt lời định nói trở về, ngượng ngùng cười một tiếng.

- Tam Nương Tử là nữ trung hào kiệt, đương nhiên không phải như vậy, trong lòng lão Chúc ta vô cùng bội phục, về phần luận bàn, quên đi.

Nếu đổi lại nữ tử khác, sợ rằng hắn đã sớm chém Dịch Cốt Đao tới, Chúc Đồ Phu nổi tiếng hung ác, không hiểu thương hương tiếc ngọc giống tên lùn, bất quá đối với người trước mặt, tuy cũng là nữ nhân nhưng không ai trong tất cả mọi người ở đây dám xem nàng.

Nữ nhân này lúc trước bị vị hôn phu vứt bỏ, trong đêm nam nhân kia thành thân, trước mặt bạn bè người thân đang ngồi, chặt đầu của tân lang tân nương, đồng thời phát ra lời thề giết hết những tên nam nhân phụ tình, những năm gần đây, nam nhân chết trong tay nàng cũng không phải con số nhỏ.

Cho dù hung hãn như Chúc Đồ Phu gặp nàng cũng có chút rụt rè.

Thấy bầu không khí có chút xấu hổi, hán tử khôi ngô cười ha ha một tiếng, rồi nói.

- Tất cả mọi người đều là huynh đệ, không cần phải tổn thương hòa khí, mọi người có thể đến đây, chắc hẳn có chút thù oán cùng nữ tử kia, đến cùng hành động như thế nào, hiện tại cũng còn phải cẩn thận thương lượng.

- Còn thương lượng cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, dù nữ nhân kia là cao thủ Tông Sư cũng phải nuốt hận.

- Con trai độc nhất của Hàn tiền bối cũng bị nữ nhân kia bắt giao cho quan phủ, tiền bối sớm đã đánh tiếng, ai có thể lấy được đầu của ả, Hàn tiền bối sẽ nhận người đó làm đệ tử, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

- Còn có viên ngoại Sở Châu - Triệu viên ngoại cũng đánh tiếng, ai có thể bắt được nữ nhân kia, sẽ tặng một ngàn lượng bạc.

Nghe mọi người mồm năm miệng mười, dù kẻ xướng lên việc này, hán tử khôi ngô cũng không ngờ, hắn chẳng qua chỉ thả ra tin tức muốn tìm một số người có thù oán với nàng cộng tác để thêm phần chắc chắn, thế mà có nhiều người hướng ứng đến vậy.

Xem ra nữ tử kia gần như đã đắc tội với hơn phân nửa giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook