Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 562: Cưỡng Ép Mang Đi

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

Thấy cảnh này, chân mày Dương Liễu Thanh giật giật, nàng kéo tơ lụa về. Tằng Túy Mặc nhìn mấy người tiến vào, cảm thấy hơi an tâm, khuôn mặt Tiểu Thúy cũng hiện ra một tia huyết sắc.

Lưu Nhất Thủ liếc Triệu thị lang, phất tay nói:

- Mang tất cả người liên can đi, án này Mật Điệp Tư chính thức tiếp nhận.

- Chậm đã!

Triệu thị lang nhìn Lưu Nhất Thủ, nói:

- Đây là vụ án của Hình bộ ta, Mật Điệp Tư các ngươi có phải duỗi tay dài quá rồi không?

Mật Điệp Tư chỉ nghe Thiên tử hiệu lệnh, địa vị cao cả, có thể nói là một thanh đao nhọn treo trên đầu bách quan, làm việc từ trước đến nay không gì cố kỵ, bị bách quan ghét vô cùng, nếu hôm nay nhìn họ mang người đi, mặt mũi của Hình bộ như mất hết.

- Thế nào, Triệu đại nhân có ý kiến với Mật Điệp Tư ta?

Lưu Nhất Thủ nhìn hắn hỏi.

Triệu thị lang nghe vậy thì cứng họng, lời này hiển nhiên không thể nói lung tung, sắc mặt hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn Lưu Nhất Thủ hỏi:

- Vậy không biết Lưu đại nhân có ý chỉ của bệ hạ không?

Lưu Nhất Thủ thản nhiên nói:

- Mật Điệp Tư vốn giám sát bách quan, phải thực hiện chức trách xử lý các án kiện lớn nhỏ, không cần ý chỉ của bệ hạ.

- Nhưng chức trách của Mật Điệp Tư không bao gồm nhúng tay vào vụ án đang được tiếp nhận thẩm tra xử lí trên công đường của Hình bộ mà?

Triệu thị lang nhìn hắn, nói:

- Vốn vụ án này đã sắp dược thẩm tra xử lí hoàn tất, Lưu đại nhân có cái dị nghị, không ngại chờ lát nữa rồi nói.

- Ồ, không bao gồm sao?

Một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, Dương Liễu Thanh rốt cuộc thầm thả lỏng, trên mặt Tiểu Thúy lộ ra vẻ vui mừng, Tằng Túy Mặc cũng đưa mắt nhìn sang.

Triệu thị lang nhìn theo, đang định mở miệng thì chợt biến sắc, khom người nói:

- Hạ quan gặp qua công chúa điện hạ!

Sau khi mọi người và nha dịch Hình bộ trong nội đường kịp phản ứng đều ríu rít cúi đầu quỳ xuống, Lý Minh Châu khoát tay,

- Miễn lễ.

- Không biết công chúa điện hạ giá lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa, mong rằng điện hạ thứ tội!

Bất kể vừa rồi có thái độ gì, giờ phút này Triệu thị lang chỉ có thể tạm thời quên đi tất cả, nếu không chính là bất kính với công chúa điện hạ.

Vị Lễ bộ viên ngoại của Trần gia cũng lập tức đứng dậy hành lễ.

Lý Minh Châu liếc hắn một cái, thản nhiên nói:

- Hôm nay nghe nói kinh đô xảy ra trọng án như vậy, đầu độc họ hàng của mệnh quan triều đình sẽ ảnh hưởng tồi tệ thế nào, bổn cung đã thỉnh tấu phụ hoàng, chắc chắn sẽ tra rõ việc này. Vụ án do Mật Điệp Tư tiếp nhận, Hình bộ tạm thời chuyển giao tất cả hồ sơ đi.

- Nhưng điện hạ...

Triệu thị lang nghe vậy thì khẽ giật mình.

Lý Minh Châu nhìn hắn, hỏi:

- Ngươi còn có vấn đề gì?

Sắc mặt Triệu thị lang thay đổi mấy hồi, cúi đầu nói:

- Không ạ.

Lý Minh Châu gật đầu, nói:

- Chuyển giao hết những gì liên quan đến vụ án cho Mật Điệp Tư.

Lý Dịch nhìn Tằng Túy Mặc và Tiểu Hoàn, khẽ gật đầu, sau đó nói với Lưu Nhất Thủ:

- Mang đi hết đi.

Nhìn đại sảnh Hình bộ chỉ trong giây lát đã trở nên rỗng tuếch, Triệu thị lang thở dài một hơi, nhìn Lễ bộ viên ngoại lang nói:

- Trần huynh, chuyện kế tiếp ta không giúp ngươi được. Chỉ là đáng tiếc, hiền chất bị oan, sợ là...

Trần đại nhân nọ nhìn hắn, hỏi:

- Mặc dù ta ở Lễ bộ, nhưng đã từng nghe nói đến vị Lưu Nhất Thủ có danh xưng “Lưu Diêm Vương” này, trong tay hắn căn bản không có vụ án nào không phá được, bởi vậy mới được bệ hạ coi trọng, một đường đề bạt... Triệu huynh thì cớ gì nói ra lời ấy?

Triệu thị lang cười cười, nói:

- Vụ án mới xảy ra vào sáng nay, Hình bộ ta không chút chậm trễ, lập tức thăng đường xử án, nhưng chưa được bao lâu thì Mật Điệp Tư đã đến. Ba người vừa rồi, một vị là công chúa điện hạ, một vị là Ninh Vương thế tử, vị còn lại chính là Lý Bá Tước rất được bệ hạ tín nhiệm, tại sao ba người lại đồng thời xuất hiện ở đây, Trần huynh sẽ không thật sự cho rằng, Mật Điệp Tư muốn đến phá án chứ?

- Chẳng lẽ...

Trần đại nhân nọ nghe vậy, sắc mặt chợt biến.

- Đáng tiếc...

Triệu thị lang lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói.

- Chẳng lẽ họ muốn bao che hung thủ sát hại con ta sao!

Khuôn mặt nam tử trung niên biến đổi mấy lần, lập tức âm trầm xuống.

- Sợ là hai vị nữ tử kia có mối liên hệ ngầm với họ.

Triệu thị lang ngẫm lại, nói:

- Nếu bổn quan không nhớ lầm, lần trước Tần tiểu công gia và Đoan Dương quận vương va chạm với công chúa điện hạ, hình như chính là vì một vị nữ tử họ Tằng, mà mối quan hệ giữa Lý Bá Tước và nữ tử kia, cần phải... Trần đại nhân nên biết.

- Cho dù cái quan thân này không còn, ta cũng sẽ không để con ta chịu oan khuất!

Sắc mặt nam tử trung niên âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói:

- Chưa tan triều, ta đi tìm đồng liêu bên Lễ bộ, tiến cung diện thánh, đòi một công đạo cho con ta!

Triệu thị lang gật đầu, hiên ngang lẫm liệt nói:

- Mật Điệp Tư càng ngàu càng hành động càn rỡ, bây giờ còn dám can thiệp Hình bộ ta phá án, Trần đại nhân yên tâm, bổn quan cũng sẽ liên lạc đồng liêu, tố chúng một bản trước mặt bệ hạ!

- Đa tạ Triệu huynh!

Nói một câu xong, nam tử trung niên vội vàng rời đi.

Triệu thị lang đứng trong nội đường, nhìn bóng lưng biến mất, sờ sờ cằm, trên mặt nở nụ cười thần bí.

- Ầm ĩ lên đi, ầm ĩ lên đi, huyên náo càng lớn càng tốt!

....

....

- Sư bá!

Đi ra đại môn Hình bộ, Dương Liễu Thanh lập tức thi lễ với Lý Dịch.

Lý Dịch nhìn nàng hỏi:

- Họ không làm gì các ngươi chứ?

Dương Liễu Thanh cười cười, nói:

- May là sư bá tới kịp lúc.

Lý Dịch gật đầu, quay đầu nhìn Tằng Túy Mặc, nói:

- Ta đã biết chuyện rồi, các ngươi tạm thời đơi ở Mật Điệp Tư trước đi, không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Ngươi...

Tằng Túy Mặc khẽ nhếch môi, nói:

- Ngươi mọi sự cẩn thận.

Lưu Nhất Thủ nhìn Lý Dịch, ôm quyền nói:

- Đại nhân, ta dẫn mấy vị cô nương về trước, vụ án này sợ là có chỗ kỳ quặc, ta sẽ cẩn thận xem xét hồ sơ được ghi chép trong Hình bộ.

Lý Dịch gật đầu, nói:

- Chuẩn bị một chút, có lẽ lát nữa phải vào cung.

Sau khi người của Mật Điệp Tư dẫn nhóm Tằng Túy Mặc rời đi, Lý Hiên quay đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi:

- Rốt cuộc là ai đang hãm hại các nàng?

- Khó mà nói, nhưng người có thể hi sinh con trai của Lễ bộ viên ngoại lang, sai sử một vị Hình bộ thị lang cũng không có mấy.

Lý Dịch ngẫm lại, nói:

- Không phải nhằm vào họ, là nhằm vào ta.

- Vị Triệu thị lang này.

Lý Minh Châu ngẫm lại, nhìn hắn:

- Bình thường rất thân cận Thục vương.

- Đúng thế!

Lý Hiên vỗ đầu một cái, nói:

- Muốn nói người hận ngươi nhất, đương nhiên là Thục vương, vì ngươi mà hắn đã thành trò cười cho toàn kinh đô.

Trên mặt Lý Dịch lộ ra vẻ suy tư, mấy ngày này, quả thật bên cạnh các nàng có một ít tình huống dị thường, có một số chứng cứ cũng chỉ vào Thục vương, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Thục vương có thể an bài ra loại chuyện thế này với thứ IQ bình thường hay biểu hiện ra của hắn.

Có điều, cũng khó đảm bảo sau lưng hắn không có ai chỉ điểm, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là điều tra rõ vụ án này, giúp các nàng rửa sạch tội danh.

Còn về Thục vương ----- sau việc này, cũng nên tặng hắn một phần đại lễ.

Lý Minh Châu gật đầu, nói:

- Mặc kệ là ai đang xúi giục sau lưng, bây giờ hẳn là cảnh kẻ đứng sau màn thích nhìn thấy nhất, chúng ta tiến cung đi, lúc này vẫn chưa tan triều, sợ là chúng đã chuẩn bị từ lâu, ngươi đã nghĩ lát nữa bàn giao thế nào với phụ hoàng chưa?

Lý Dịch lắc đầu, đột nhiên xảy ra chuyện, hắn chỉ mang người được ra khỏi Hình bộ, phần còn lại tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Tại Thục vương phủ, Thục vương đang được một thị nữ đỡ lấy, chậm rãi di chuyển bước chân nghe tin hạ nhân bẩm báo, không khỏi trợn to mắt, hỏi:

- Con trai của Lễ bộ viên ngoại lang chết, Lý Dịch dẫn người của Mật Điệp Tư cướp phạm nhân ra, bây giờ người của Lễ bộ và Hình bộ cùng một đống ngự sử đang chuẩn bị tiến cung vạch tội hắn?

Hạ nhân nọ lập tức gật đầu:

- Bẩm điện hạ, thuộc hạ mới trở về từ Hình bộ, tin tức xác nhận không sai.

Thục Vương khẽ giật mình lần nữa, sau đó vung tay đẩy thị nữ đang đẩy hắn ra, cười to:

- Ha ha, là chính ngươi muốn chết.... Người đâu, chuẩn bị xe, bổn vương muốn vào cung!

Nói xong liền nhanh chân đi thẳng về phía trước.

- Điện hạ, chân của ngài!

Thị nữ kia biến sắc, lập tức nói một tiếng.

Phịch!

Thục Vương đột nhiên ngã xuống đất, một chân bẻ ra, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn cắn răng, miệng phun ra mấy chữ.

- Nhanh chuẩn bị xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook