Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 345: Cuối Cùng, Thánh Chỉ Đến

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

Trải qua nhiều việc, lúc này các khách nhân đã không còn tâm tư tham gia tiệc mừng thọ.

Không ngờ Lý gia thâm tàng bất lộ, không biết ngấm ngầm vươn cành ô liu đến hoàng thất từ khi nào, xem ra vị trưởng tôn đã rời nhà hai mươi năm ấy có giao tình không cạn với Thế tử, thậm chí với cả Công chúa. Chuyện năm đó, thật chỉ là trưởng tử Lý gia bỏ trốn với một người, phải chăng còn có uẩn khúc khác? Sau tối nay, Trần gia có cừu oán với Lý gia sẽ có cử động gì? Kinh thành lệnh Trần Việt bị điều đi nơi xa, có phải do Lý gia lửa cháy thêm dầu sau lưng?

Chuyện xảy ra tối nay quá mức không kịp trở tay, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Trong khi đám khách mời đang suy nghĩ nát óc, khuôn mặt gia chủ phu nhân Phương thị thì từ âm trầm biến thành trắng bệch, đứa cháu trai hời không có bối cảnh bỗng nhiên có Thế tử và Công chúa chống lưng khiến cho nàng từ đứng trên nhìn xuống biến thành ngưỡng vọng, chênh lệch tâm lý cực lớn, không khác gì từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, cho dù phía sau còn có nhà mẹ đẻ, nhưng cảm giác bất lực vẫn đâm sâu vào ngực nàng.

Trong khi Phương thị hốt hoảng, hai mắt vô thần ngồi trên ghế thì hộ vệ trong công chúa phủ mặt mang ý cười nhìn Lý Dịch, hỏi.

- Công chúa để ta hỏi Lý công tử một câu, lễ vật Công chúa tặng, Lý công tử có hài lòng không?

Lý Dịch không thể không thừa nhận, Lý Hiên và Lý Minh Châu làm thế thật sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn nhưng đây cũng là biện pháp thích hợp nhất.

Kể từ ngày nhìn thấy vị tiểu thư Trần gia kia, Lý Dịch đã rõ ràng, sợ rằng sau này hai nhà sẽ triệt để xé rách da mặt. Hắn có thể trở lại Khánh An phủ, Lý gia không vươn được bàn tay tới đó, nhưng Lý gia tại kinh thành lại sẽ bị Quốc công phủ trả thù. Thực lực hai nhà cách xa, Lý gia không thể kiên trì đến cùng.

Một Thế tử, một Công chúa, hẳn đủ để Trần gia kiêng kị. Gia nghiệp càng lớn, cố kỵ càng nhiều, Trần gia sẽ không vì chuyện này mà đắc tội người họ không đắc tội nổi.

Mối lo đã được giải quyết, Lý Dịch nhìn nam tử kia hỏi.

- Công chúa còn nói gì không?

Nam tử cười cười, đáp.

- Công chúa còn nói, phần thưởng Lý công tử mong đợi, không có khả năng thực hiện hết, giảm một chút thì vẫn được.

- Giảm?

Trên mặt Lý Dịch hiện ra vẻ nghi hoặc.

- Là sao?

- Cái này…Công chúa điện hạ không nói.

Nam tử lắc đầu.

- Điện hạ chỉ nói hai câu này, còn lại, Lý công tử lần sau hỏi điện hạ nhé.

Lúc đang thầm suy nghĩ Lý Minh Châu có ý gì, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, một khắc sau, đại đa số khách mời đều đứng lên.

Lý Dịch nhướng mày, không thể nào, còn nữa à?

Nhẩm đầu ngón tay xem, trừ lão hòa thượng, Lý Hiên, Lý Minh Châu ra, hắn thật sự không biết ai khác tại kinh thành nữa, đằng trước có động tĩnh rất lớn, chẳng lẽ Trần gia đến đập phá?

Trừ phi cả nhà Trần gia đều điên, nếu không, đường đường Quốc công sẽ không làm ra chuyện rất mất mặt. Trong lòng Lý Dịch xoay chuyển ngàn vạn suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy một tiếng vừa the thé vừa không lên không xuống “Lý Dịch đâu, còn không mau mau ra tiếp chỉ”, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Xong, xong hết rồi...

Không sợ trộm chỉ sợ bị trộm nhớ thương, bị vua của một nước nhớ thương càng không phải chuyện tốt lành. Lý Dịch đặt mông ngồi trên ghế, có xúc động muốn để Như Ý lập tức mang theo hắn bay ra khỏi đây.

Không cần bất luận kẻ nào phân phó, tất cả mọi người đều lập tức đứng lên, rẽ sang hai bên chưa ra một lối đi, nơi cuối con đường chính là vị trí của Lý Dịch.

Hai thái giám đến truyền chỉ ngẩng cao đầu dọc theo lối đi mà tới, dùng thanh âm lanh lảnh nói.

- Lý huyện úy, tiếp chỉ.

Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy lại là hai tên thái giám quen thuộc ấy.

- Còn ngồi ngây đó làm gì, nhanh quỳ xuống tiếp chỉ!

Lý Minh Trạch bước nhanh tới, thúc giục.

Đang trong thế yếu hơn, Lý Dịch chỉ đành bất đắc dĩ gập đầu gối. Bao gồm cả Nhị thúc Lý Minh Trạch và lão phu nhân, tất cả mọi người đều quỳ xuống, tiểu mập mạp không rõ ràng lắm, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, lập tức bị nương ấn đầu xuống.

- Chiếu viết: Lý Dịch, Huyện úy huyện An Khê, cải tiến biện pháp tra khảo, tạo móng ngựa sắt, sáng tạo phương pháp hồi phục tim phổi, kĩ thuật khâu vết thương, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, phúc phận vạn dân, dâng lên thần vật Thiên Phạt, đại phá quân Tề, có công mở rộng đất đai biên giới...ngự phong thành ngủ phẩm Tử Tước Trường An, gia nhân đều được khen thưởng, vĩnh viễn ban thưởng thiên sủng, khâm thử.

Thái giám truyền chỉ nói một tràng liên miên lằn nhằn, Lý Dịch chỉ nghe hiểu mấy câu trước và sau, đại khái chính là lúc trước hắn làm nhiều việc đều được tích lũy công lao, lần này thưởng luôn một lần. Không làm An Khê huyện úy nữa, Khánh An phủ cũng khỏi về, Hoàng đế cắt một mảnh đất tại Trường An huyện, sau này Lý Dịch ngoan ngoãn ở trong đó làm một Tử Tước, từ đó chính thức rảo bước tiến lên hàng ngũ quý tộc.

Huyện Trường An ngay bên cạnh kinh đô, Lý Dịch đứng trên đất phong của mình cũng thấy được tường thành. Quốc công không có, không nói vạn lượng kim, nghìn mẫu ruộng tốt cũng không đề cập đến, cái giảm giá này hơi bị nhiều rồi.

Giờ phút này, tâm trạng Lý Dịch bình tĩnh trở lại, xem ra Hoàng đế bệ hạ cũng biết mình không muốn làm quan liêu, nên chỉ để hắn an tâm làm một con sâu mọt vô hại. Thật ra từ lâu hắn đã biết sẽ có ngày hôm nay, đến bây giờ đều không mấy sẵn lòng đối mặt, lần này sợ là tránh không thoát.

Thái giám nọ cố nặn ra một nụ cười, nói:

- Lý Tử Tước, tiếp chỉ.

Thấy Lý Dịch không có phản ứng, Lý Minh Trạch đè xuống khiếp sợ trong lòng, giật nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Đừng ngẩn người nữa, mau tiếp chỉ.

Thái giám truyền chỉ cung kính đưa thánh chỉ cho Lý Dịch, nói.

- Khẩu dụ của bệ hạ, truyền Lý Tử Tước ngày mai tiến cung, sáng mai trong cung sẽ phái người tới đón ngài.

Thái giám truyền chỉ tới nhanh đi cũng nhanh, để lại mấy vật phẩm như Tước phục rồi dứt khoát rời đi Lý gia, thuận tiện quấy nhiễu thọ yến của lão phu nhân.

Hiện tại ở đây làm gì có ai còn quan tâm đến thọ yến của bà, trưởng tôn Lý gia được bệ hạ phong tước làm Trường An Tử Tước, phải biết tước vị của Lý Minh Trạch - gia chủ Lý gia - cũng chỉ là Tử Tước thôi. Tước vị của Cảnh quốc, không có công trạng không được ban, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên bệ hạ phá lệ phong tước. Rốt cuộc Lý gia có phước gì, đã xuống dốc nhiều năm, chẳng lẽ bắt đầu muốn quật khởi?

Những lời trong thánh chỉ, tất cả mọi người đều nghe vào trong tai, cực kỳ lạ lẫm với những “công trạng” trong đó, nhưng bệ hạ lại không tiếc lời khích lệ, hết sức ca ngợi những cống hiến của hắn, việc này hiển nhiên không giả....

- Chúc mừng, chúc mừng.....

- Một nhà hai tước, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Lý thị lang....

- Lý Tử Tước tuổi còn trẻ mà đã được thánh thượng chiếu cố, tiền đồ không thể hạn lượng.

——

——

Đợi gợn sóng trong lòng yên tĩnh trở lại, mọi người đều tiến lên chúc mừng, nụ cười trên gương mặt lão phu nhân xán lạn trước nay chưa từng có, Lý Minh Trạch mặc dù vẫn kinh ngạc nhưng ý cười trên mặt ý cũng không hề che giấu nổi.

- Trường An Tử Tước, Trường An Tử Tước...

Tại một chỗ ngồi sau lưng mọi người, Phương thị lẩm bẩm, sắc mặt càng trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook