Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 260: Công Ty Giải Trí Đầu Tiên

Vinh Tiểu Vinh

01/09/2020

Hán tử xuất thân nghèo khổ, mỗi người đều tài năng, chăn heo cưỡi ngựa, trồng trọt, xây tường, lợp nhà không gì không biết.

Trồng trọt là nghề chính, lợp nhà vì không có tiền mời công tượng, nên chính mình phải tư động thủ, đây là tay nghề truyền thừa đời đời kiếp kiếp, nếu không đều chết đói hoặc chết cóng.

Động tác đám người Lão Phương rất nhanh, chỉ cần nửa ngày, bếp lò và giường sưởi Lý Dịch muốn đã xuất hiện trong phòng bếp.

Đo kiểm tra một chút, kích thước thực tế không sai biệt lắm so với bản vẽ của hắn nên hẳn sẽ không xảy ra trục trặc gì.

Nhưng cũng không thể lập tức nhóm lửa ngay được nếu không sẽ sinh ra vết nứt, nhưng nếu lấy phơi hai ngày thì hiện tượng này sẽ không sinh ra.

Bếp lò và giường đất đang phơi, nghĩa là trong hai ngày tiếp theo sẽ không thể nấu cơm.

Lý Dịch muốn mua đồ ở tửu lâu mang về để giải quyết vấn đề, không nghĩ Tiểu Hoàn và Như Nghi phản đối.

Tuy trong nhà không thiếu tiền nhưng ngày nào cũng ra tửu lâu ăn thì tiền nhiều cỡ nào cũng đến ngày cạp đất mà ăn.

Như Ý Phường cách nơi này không xa, nhà bếp trong đó thứ gì cũng không thiếu.

Lý Dịch đương nhiên không có ý kiến gì đối với chuyện này, Câu Lan sát vách với Như Ý Phường, tiện thể thương lượng cùng Tôn lão đầu một chút.

Lão Phương dẫn người qua nhà hắn sửa lại cái bếp lò, cô gia cho sửa bếp lò thì cớ sao nhà hắn lại không sửa, nhưng hắn lại không cân nhắc vấn đề nấu ăn như thế nào.

Không sửa là kẻ ngu, có người nào không hiểu, đi theo cô gia, bọn họ không thiếu thứ gì, nếu không bây giờ còn đang ở trên núi bữa no bữa đói đây.

Thời điểm một nhà Lý Dịch chuẩn bị đi Như Ý Phường, tẩu tẩu Phương gia chỉ mũi Lão Phương mắng.

Cái tên ngu ngốc nhà ông đập bếp lò rồi thì lấy cái gì nấu cơm?

Bà di Lão Phương tức muốn nghẹn cổ, đồ ăn đều rửa sạch, đang chuẩn bị nấu cơm, con hàng này chạy vào một hai đòi đập cái bếp lò nhà mình, làm nàng hoảng sợ gần chết, hai mẹ con trong nhà dựa vào ông già này mà sống, nếu hắn điên lên hoặc lên cơn động kinh thì hai mẹ con nàng biết dựa vào ai?

- Thì qua Túy Hương Lâu ăn chứ sao, chỉ có hai ngày thôi trong nhà đâu có thiếu tiền.

Lão Phương mạnh miệng.

Không nói thì thôi, nói ra rồi còn khiến máu điên nàng nổi lên.

Ông cảm thấy nhà nhiều tiền rồi nên muốn xài bớt à? Buổi sáng thì đòi nghĩ biện pháp mua linh nhân về, hiện tại lại muốn đi Túy Hương lâu ăn cơm, một lần ăn ở nơi đó chỉ tốn vài ba đồng bạc thôi sao, nhà có bao nhiêu tiền thì sớm muộn gì cũng bị cái tên điên nhà ông làm táng gia bại sản.

Lão Phương lại mạnh miệng hai câu, Lý Dịch vừa mon men lại trước cửa nhà Lão Phương thì một cây chổi từ trong nhà bay ra ngoài.

Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ai lại nghĩ một hán tử làm bằng sắt chém người không nhíu mày, một người thì là một nông nữ đoan trang, thùy mị, lắc mình biến hoá thành một nữ bạo long, một hán tử bất lực. Thật sự là nghiệp chướng a.

Hắn một lần nữa cảm thán vận khí của mình.

Lúc mới gặp, Như Nghi một chưởng bổ nát cái bàn, so sánh chị dâu thì không biết hung hãn hơn bao nhiêu, nhưng sau một thời gian, hiển nhiên cũng nhờ vào gia huấn liền trở thành thê tử hiền thục, mặc dù vẫn còn ngăn cách một tấm màng không thể xuyên phá, nhưng so sánh với bộ dáng của Lão Phương dưới cây chổi, thì bản thân hắn vẫn còn may mắn chán.

...

...

Sắc trời còn sớm, phía đông vừa mới xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, mùa đông luôn có lý do để dậy trễ, đại đa số người còn muốn ủ ấm trong chăn, trên phố không có nhiều người, bên trong Câu Lan không có một ai, đại môn tửu quán, quán trà đóng chặt, chỉ có thanh lâu kỹ viện ngẫu nhiên đi tới một bóng người, cước bộ phù phiếm, nhận lấy gió lạnh, trong lòng vẫn còn dư vị công phu của kỹ nữ đêm qua.

Bên trong Câu Lan, Tôn Vân đã rời giường từ rất sớm, vắt cái khăn trong nước ấm, nhanh chóng lau mặt bàn.

Hắn cần phải lau sạch sẽ tất cả cái bàn này trước giờ Câu Lan mở cửa, tất cả đều phải lau sạch không còn hạt bụi, chuẩn bị trước nước nóng, để tùy thời có thể chuẩn bị Thượng Thanh trà cho khách.

Trên thân chỉ bọc một áo nhỏ đơn bạc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, thân thể thiếu niên không sợ lạnh, bận rộn nửa canh giờ, chỉ cảm thấy cơ thể nóng hổi.

Những chuyện lặt vặt này không phải làm không, Nhược Khanh tỷ tỷ nói nếu hắn mỗi ngày dậy sớm, lau bàn, nấu nước nóng sẽ cho hắn mười đồng tiền công mỗi ngày.

Nghĩ đến túi tiền đã có mấy chục đồng, trong lòng hắn phấn đấu góp gió thành bão một ngày nào đó có thể tích lũy đủ tiền cưới vợ, rốt cuộc không cần gia gia lo lắng cho mình, trong nội tâm mười phần nhiệt tình, chăm chú đến nỗi gia gia đi đến sau lưng lúc nào không hay.

Tôn lão đầu đi tới, từ ái nhìn hắn, nói.

- Tiểu Vân, nghỉ một lát đi, còn một canh giờ nữa mới mở cửa.

Tôn Vân quay đầu lại, quệt cái trán đầy mồ hôi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn, nói.

- Gia gia, con không mệt, con muốn nhanh chóng hoàn thành để chốc nữa đi nấu nước.

Hắn tính toán nhanh chóng lau sạch bàn, lát sau đi nấu nước vẫn có thời gian để nghĩ ngơi.

Nhìn động tác nhanh nhẹn của cháu nội, trên khuôn mặt già của Tôn lão đầu lộ ra vẻ vui mừng.

Hài tử chịu khó không sợ bị đói chết, cho dù có một ngày mình nằm trong quan tài, Tiểu Vân cũng có thể tự mình lo, nhưng trước khi việc chung thân đại sự của cháu hoàn thành, lão vẫn chưa thể nhắm mắt, chỉ mong có thể ôm chắt trong tay, nhắm mắt xuôi tay mới an lòng.

Nhìn Câu Lan trống rỗng, trên mặt Tôn lão đầu lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại không ai không sao cả, hắn biết không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị khách nhân ngồi đầy.

Họa Bì còn có thể diễn trong một đoạn thời gian nữa, đợi đến khi khách nhân dần dần giảm bớt, Anh Ninh và Thiện Nữ U Hồn có thể chính thức lên đài, có Lý công tử tọa trấn, cố sự tốt không thiếu, đến lúc đó tiền vào như nước.

Làm linh nhân phiêu bạt bốn phía, lúc nào được như thế?

Làm một người đắm chìm trong việc vui thời gian dài, không tự chủ sẽ nhớ tới một số sự tình đau buồn.

Hôm qua, một Câu Lan ngoài thành sập, một vị lão bằng hữu nhiều năm bị đè phía dưới, tuy bị thương không nặng, nhưng một nhúm xương già, sợ rằng chí ít cũng phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng.

Mình xem như hết khổ nhưng còn vô số linh nhân sinh hoạt khó khăn, hai ngày qua, có vô số lão bằng hữu đi tìm mình, hy vọng có thể ở chỗ này lăn lộn kiếm một miếng cơm ăn, nhưng người ở đây xác thực quá nhiều, Tôn lão đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cự tuyệt.

Cả đời hắn lang bạt kỳ hồ, có thể hiểu được tình cảnh của đại đa số linh nhân, nếu có thể giúp đỡ bọn họ cũng sẽ không do dự vươn tay, nhưng hiện tại chỉ lực bất tòng tâm.

Sáng sớm, bên trong Câu Lan không có một vị khách, chỉ có Tôn lão đầu ngồi ngốc trong góc, Lý Dịch đi qua, Tôn lão đầu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, vội vàng đứng lên.

Lý Dịch phất phất tay ra hiệu lão ngồi xuống, cười hỏi.

- Hôm qua sinh ý như thế nào?

Tôn lão tươi cười, đáp

- Rất tốt, tiền thưởng thu được còn nhiều hơn hôm trước, vẫn chưa kịp đưa cho công tử.

Hôm qua diễn Họa Bì ngày thứ hai, sức nóng ngược lại không giảm còn có xu hướng tăng cao, Tôn lão đầu cảm giác không gian Câu Lan có chút không đủ.

- Không cần gấp gáp, tiền cứ để ở chỗ này, nửa tháng hoặc một tháng đưa đến là được.

Lý Dịch sáng sớm tới đây không phải thúc sổ sách, hàn huyên một hai câu, hắn đi vào trọng điểm.

- Có một việc, muốn thương lượng cùng Tôn lão một chút.

- Gọi tiểu lão nhân là Lão Tôn được rồi, công tử có chuyện gì.

Tôn lão đầu vội nói.

- Là như thế này, ông hẳn cũng nhìn thấy, Câu Lan dung nạp không bao nhiêu nhân, lợi nhuận đương nhiên sẽ không nhiều, ta muốn mời chào thêm một số linh nhân, dựng lên vài cơ sở giống Câu Lan trong ngoài thành, ký hiệp ước với bọn họ, có thể cung cấp cố sự và kịch bản, về phần lợi nhuận, có thể dựa vào tỉ lệ giống như chúng ta, cũng có thể tính tiền công cố định cho họ.

Lý Dịch nhìn lấy Tôn lão đầu, nói.

Đây không phải suy nghĩ nhất thời của hắn, lần thứ nhất kiến thức loại văn hóa kỳ lạ như Câu Lan, Lý Dịch đã sinh ra ý nghĩ này.

Hắn không thiếu cố sự và kịch bản, tinh túy sách kịch của ngàn năm lịch sử Hoa Hạ, không bao giờ hết.

Chứng kiến hậu thế lăn lọc bòn rút tinh hoa của các bậc tiền bối, Lý Dịch cảm thấy rất thú vị nên muốn thử một chút.

Trừ chuyện này ra, hắn muốn cải thiện đời sống của tầng lớp người này, có bao nhiêu người bởi vì dáng múa nhẹ nhàng các nàng mà say mê, tay áo dài lượn lờ mà mê li, các nàng là người sáng tạo nghệ thuật, mọi người đang thưởng thức nghệ thuật.

Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như thế cũng vài nguyên nhân khác, làm cho thể giới này có nghề giải trí thịnh vượng nhất, linh nhân thân phận ti tiện thành thần tượng trong suy nghĩ mọi người, tiện tay viết phía một cái tên có thể bán được giá trên trời, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được Fan reo hò, không cần phải là linh nhân có vũ đạo quán tuyệt thiên hạ, tiếng ca có một không hai, làm một đời nổi tiếng, có địa vị.

Người sống tại thế, hưởng thụ vật chất thì cũng cần hưởng thụ tinh thần.

Đây là một khối bánh kem lớn, một cái bánh kem còn chưa bị ai nhòm ngó, nhất định phải thừa dịp người khác còn không để ý mà nhanh chóng chiếm trước tiên cơ.

Đương nhiên, nhận thức được tính đặc thù của Câu Lan, Lý Dịch cũng không từ bỏ cơ hội nắm cỗ cỗ lực lượng vô hình này trong lòng bàn tay.

Thế giới này quá không an toàn, trên tay không có nắm giữ đầy đủ lực lượng, lúc nào cũng có thể bị người ta xem như con kiến mà bóp chết, mấy tháng nay, Liễu Diệp trại bình tĩnh sinh hoạt một đi không trở lại, cải biến nghiêng trời lệch đất, vẫn không tim không phổi giống như trước đây thì không được.

- Công tử..., ngài, ngài vừa nói cái gì?

Tôn lão đầu cho rằng mình vừa rồi nghe lầm, run rẩy hỏi lại.

Không đợi Lý Dịch mở miệng, lão tự nói.

- Ngài nguyện ý nhận lấy những người đáng thương phiêu bạt bốn phía, cho bọn hắn một miếng cơm ăn?

Lão đầu có chút rung động, sợ mình hiểu sai ý.

Những linh nhân phiêu bạt bốn phía có thể ăn bữa nay lo bữa mai, dựa vào vận khí là chính, nếu gặp được khách nhân hào phóng, rất lâu không bị đói bụng, nếu khách nhân chỉ xem biểu diễn không cho tiền thưởng, mấy ngày sau phải nắm chặt dây lưng quần.

Lý Dịch có chút buồn bực, lão đầu bỗng nhiên trở nên kích động làm gì, Vũ Đài Kịch Họa Bì đã có hiệu suất rất lớn, đợi đến Tây Du Ký, Bạch Xà truyện những thứ đưa lên thì không biết đám nhà quê này sẽ thành cái bộ dạng gì?

Suy đi tính lại thì thấy đây là cuộc mua bán không lỗ vốn.

Dựa vào tiền thưởng người khác để kiếm sống, thật sự quá kém, ít người thì chẳng kiếm được một đồng tiền nào, phương pháp này quá mức yếu kém, cứ dựa vào lô ghế, chỗ ngồi mà tính, không phải tốt hơn?

Muốn triệt để cải tạo cái nghề này không phải chuyện một sớm một chiều, những ý nghĩ này tạm thời đè xuống, thấy ánh mắt kích động đang nhìn mình chằm chằm của Tôn lão đầu, mở miệng nói.

- Ông cảm thấy mỗi tháng cho bọn hắn 500 văn, thế nào?

- Quá nhiều, quá nhiều!

Tôn lão đầu kích động ria mép run rẩy, làm nghề này, có thể ăn no đã là được Lão Thiên chiếu cố lắm rồi, mỗi tháng có thể có 500 văn tiền công, đại đa số người nằm mơ cũng không dám nghĩ, loại chuyện tốt này không làm, trừ phi đầu bị lừa đá...

- Chuyện này ông nên thương lượng với Uyển cô nương một chút, tập hợp một đám người để thử nghiệm trước, có thể thành hay không còn chưa nhất định, nhớ kỹ tuyển người phải lựa chọn kỹ càng, tiền lợi nhuận lần này ông cứ giữ đó, có việc gì cần dùng cứ lấy ra sử dụng.

Tôn lão đầu vỗ ngực cam đoan

- Công tử yên tâm, chuyện này giao cho lão, nhất định xử lý ổn thỏa.

Sắc mặt Tôn lão đầu đỏ lên, đây là một chuyện cực tốt đối với rất nhiều linh nhân Khánh An phủ, có thể giúp đỡ người trong ngành, nội tâm lão rất cao hứng.

Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn qua sân khấu bị màn che đậy, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, đây là công ty giải trí đầu tiên của thể giới này, thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook