Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 524: Công Chúa Nổi Giận

Vinh Tiểu Vinh

03/09/2020

- Trẻ nhỏ dễ dạy.

Lý Dịch rất hài lòng đối với biểu hiện của tiểu bàn tử, vỗ vỗ đầu hắn nói:

- Hôm nay ta sẽ cho người mang cuốn sách ngươi muốn vào trong cung. Mấy ngày này ngươi học thuộc nội dung trước, nghĩ xem đến lúc đó phải làm thế nào để dạy dỗ bọn họ.

Tấn vương ngẩng đầu, có chút mong đợi hỏi:

- Ta thật sự có thể làm người giám sát ở bên trong?

- Người là vương gia, lại là tiên sinh của Viện Toán Học. Chỉ cần trình độ toán học của người vượt trội hơn hẳn những người khác, Tấn vương làm người giám sát, ai dám có ý kiến?

Lý Dịch cảm thấy bản thân bây giờ có một chút cảm giác giống con sói xám. Chẳng qua, cái tên Viện giám có hơi khó nghe, nghe như là phân công thái giám quản lý học Viện Toán Học. Điềm xấu. Nhắc tới hai chữ này luôn làm hắn nhớ tới cái mặt mo của Thường Đức. Lần sau đề nghị lão hoàng đế một chút, phải đem “Viện giám” đổi thành “Viện trưởng” đi.

- Viện giám.....

Tấn vương chợt gật đầu:

- Ta làm!

Lý Dịch chợt hít sâu một cái, hỏi:

- Mùi gì vậy?

Tấn vương giật mình giơ lên một hộp đựng thức ăn đang giấu dưới cánh tay, nói:

- Vừa rồi ta lấy bạch trảm kê từ Thiện Thực phòng, còn chưa kịp ăn......

- Bạch trảm kê....

Lý Dịch nhìn hộp đựng thức ăn trên tay Lý Hàn, lẩm bẩm.

- Ngươi nha, còn nhỏ tuổi đã mập như vậy, còn có tương lai sao?

Làm lão sư không phải chỉ quan tâm đến việc học tập của học sinh mà còn cần quan tâm đến cuộc sống và sức khỏe của họ. Lý Dịch sờ đầu Tấn vương nói:

- Sau này phải rèn luyện nhiều hơn, ăn nhiều trái cây, ăn ít thịt, có thân thể khỏe mạnh mới có sức lực học tập toán học cao thâm hơn...

Tấn vương nhìn bóng lưng đã đi xa của tiên sinh, trên tay trống không, hộp thức ăn đựng bạch trảm khê biến mất trong tầm mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt tiếp tục hiện ra vè bối rối.

- Không phải nói, nặng rất tốt sao?

Lập Chính Điện, nét mặt Cảnh Đế không chút thay đổi, tất cả quan lại không lên tiếng. Trưởng công chúa điện hạ nhíu mày, nước miếng của một vị lão giả tóc trắng văng tung tóe trước điện.

- Hoang đường, thật quá hoang đường!

Lão giả lộ vẻ mặt giận dữ, phất ống tay áo một cái, nói:

- Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đây là tam tòng.... Hôn nhân đại sự, há lại trò đùa? Nữ tử mười sáu tuổi không gả. Điều này sẽ làm dao động nền tảng thời lập quốc, xin bệ hạ nghĩ lại!

Cảnh Đế trầm mặc không nói, bá quan văn võ cũng không nói gì, toàn bộ triều đình hiển nhiên trở thành một vở kịch của vị lão giả này. Văn thần võ tướng cả triều, tả hữu nhìn nhau vài lần, lại nhìn lão giả đang thao thao bất tuyệt một cái, tiếp tục giữ im lặng.

Hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa điện hạ vì nữ tử mà chờ lệnh đem tuổi kết hôn của nữ tử lùi lại đến sau mười sáu tuổi. Đồng thời, đốc thúc thái y viện làm rất nhiều biện pháp để giảm thiểu khả năng nữ tử chết vì khó sinh. Việc này đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, từ quý nữ danh viện xuống tới nữ tử bách tính đều không khỏi mang ơn đối với chuyện này. Danh tiếng của trưởng công chúa điện hạ trong lòng nữ tử kinh thành là có một không hai.

Từng cái số liệu, cho dù bọn họ chỉ nhìn qua cũng có chút sợ run lên. Nữ tử sinh con chính là Quỷ Môn quan. Đây là chuyện mọi người đều biết nhưng mà không ai nghĩ tới mấu chốt của việc này nằm ở tuổi sinh sản. Nhân khẩu tuy quan trọng nhưng chuyện này liên lụy đến hoàng hậu nương nương, liên lụy đến trưởng công chúa. Thậm chí, thái độ của bệ hạ cũng giống như đã ngầm đồng ý. Ngoại trừ vị đại nho đức cao vọng trọng này, ai dám nhiều lời? Còn nữa, nhà ai mà không có cô nương? Nói sai một câu, sợ là nữ tử trong nhà sẽ tạo phản.

- Dao động nền tảng lập quốc. Có phải Hàn đại nho nói chuyện quá lời rồi?

Lý Minh Châu nhìn lão giả kia, lạnh giọng nói:

- Nữ tử mười ba tuổi thành hôn, mười người thì có ba bốn người vì khó sinh mà chết. Nếu như chậm lại ba năm thì sẽ giảm xuống một chút. Nếu dựa vào phương pháp đỡ đẻ khoa học của thái y thự thì còn có thể thấp hơn nữa. Phổ biến việc làm này, thiên hạ sẽ có ít hơn bao nhiêu oan hồn nữ tử? Huống hồ sau khi biện pháp này phổ biến cũng có thể khuyến khích nữ tử trong độ tuổi sinh thêm. Triều định ban thêm trợ cấp, nhân khẩu tăng lên. Tại sao lại dao động nền tảng lập quốc như vừa nói?

Vì biết việc này sẽ có không ít những ý kiến phản đối nên trước khi Lý Minh Châu vào triều đã chuẩn bị vẹn toàn.

- Việc chưa được chứng thực, vạn nhất điều ta nói xảy ra, người nào có thể gánh nổi trách nhiệm này?

Hàn đại nho hướng mặt về phía Cảnh Đế, lớn tiếng nói:

- Nữ tử không được tham chính. Đây chính là Tổ chế. Trong triều đình, há có thể để cho nữ tử vọng ngôn?

Sắc mặt Lý Minh Châu lạnh dần, hỏi:

- Chẳng lẽ Hàn đại nho không để tâm đến tính mệnh của những cô gái trẻ tuổi của Cảnh Quốc ta?

Lão giả dõng dạc nói:

- Nam tử làm chủ, nữ tử là phụ. Vì phu sanh con dưỡng cái, vì phu gia nối dõi tông đường. Đây là bổn phận của nữ tử. Hoàng thất lại càng phải vì thiên hạ mà làm gương. Công chúa điện hạ mười tám tuổi chưa gả, vì lí do gì? Lẽ nào đây chính là tấm gương của hoàng thất?

Một người là trưởng công chúa, một người là đại nho trứ danh, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai vô cùng kịch liệt. Triều thần đưa mắt nhìn nhau. Tuy công chúa điện hạ là nữ tử nhưng kiên cường không thua kém nam nhi. Hàn đại nho lại là người nổi tiếng bảo thủ, nhiều lần cản trở bệ hạ cách tân. Ngay cả hai vị tể tướng cũng cúi đầu không nói. Dám chỉ trích hoàng thất ngay tại buổi thượng triều trừ hắn ra không còn ai khác.

- Chẳng lẽ nói, nữ tử ta từ nhỏ chỉ là công cụ để nối dõi tông đường, tính mạng của nữ nhân đều không quan trọng?

Hàn quang trong mắt Lý Minh Châu lóe lên, nhìn lão giả kia hỏi. Lão giả nói:

- Vì giang sơn xã tắc, hi sinh một chút thì có làm sao?

- Lão già kia, ngươi nói thêm câu nữa!

Cảnh Đế và bá quan nhìn chăm chú phía dưới. Trưởng công chúa điện hạ chỉ vào mũi Hàn đại nho, nói một câu này khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Sắc mặt Hàn đại nho tái nhợt, môi cũng run run. Thân làm đại nho bị công chúa một nước chửi là “lão già kia” ngay trước mặt bệ hạ và triều thần --- trong số đại nho của Cảnh Quốc, còn ai có đãi ngộ này?

- Thân, thân là công chúa, sao có thể, sao có thể nói ra loại ngôn ngữ ô ngôn thế này....

Thân thể hắn run rẩy, giọng nói cũng run run. Công chúa điện hạ không nói một lời, trực tiếp đi đến bên người Hàn đại nho. Cảnh Đế bỗng biến sắc nói:

- Nhanh, nhanh ngăn Minh Châu lại!

Khi phát hiện tình huống có chút không đúng, thị vệ ngoài cửa đã sớm tiến đến. Tính khí của công chúa điện hạ có người nào mà không biết. Ngày thường tuy ôn hòa khiêm tốn nhưng nếu thật sự tức giận, ngay trên triều một kiếm chém chết Hàn đại nho cũng có khả năng! Thật tốt! Thật tốt! Trên cung vàng điện ngọc không cho phép mang theo binh khí.

Một gã thị vệ ngăn cản trước mặt Lý Minh Châu, kinh hoảng nói:

- Công chúa điện hạ, không thể!

Sau đó, bước chân hắn dừng lại, như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía cây đao đeo ở bên hông. Đúng lúc, Lý Minh Châu cũng nhìn về nơi đó. Hưu! Một dải lụa màu bạc xuất hiện. Chúng triều thần chỉ thấy hai mắt sáng lên, Hàn đại nho đặt mông té ngồi xuống đất, tóc tai rối bời, búi tóc rớt ra, mái tóc bạc trắng bay trên không trung. Có triều thần bắp chân đã run lên. Công chúa điện hạ, nàng thật sự dám hạ thủ!

Mặc dù chỉ là chém tóc của Hàn đại nho nhưng chỗ này là cung vàng điện ngọc a! Cảnh Đế từ long ỷ đứng lên, xoa xoa mi tâm, nói:

- Việc này ngày mai bàn lại. Người đâu, dẫn công chúa điện hạ đi....., cho gọi Thái Y qua đây.

........................

..........................

Hàn đại nho được đỡ đi Thái Y Viện rồi. Công chúa điện hạ cũng bị đưa đi. Động binh động khí trong triều có bị chặt đầu cũng không quá đáng. Nhưng người động thủ là công chúa điện hạ, kết quả cũng không giống nhau. Hàn đại nho vừa nói ra câu nói kia e là không có nghĩ qua. Nữ tử chỉ là công cụ nối dõi tông đường, tính mạng của nữ nhân đều không quan trọng? Công chúa điện hạ không phải nữ tử? Hoàng hậu nương nương không phải nữ tử? Lão nương của Hàn đại nho không phải nữ tử? Bệ hạ sẽ nghiêm phạt công chúa điện hạ như thế nào còn chưa biết nhưng Hàn đại nho, ác mộng của hắn chỉ mới bắt đầu. Nghĩ đến sức ảnh hưởng của công chúa điện hạ đối với nữ tử ở kinh thành, trong lòng mọi người đều run rẩy vài lần.

Sắc mặt Cảnh Đế âm trầm, bá quan văn võ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Ngự sử xoa tay. Triều đình vì một đao của công chúa điện hạ mà kinh diễm, trở nên hỗn loạn.

- Phốc!

Một ngụm nước trong miệng Lý Dịch đều phun toàn bộ lên mặt Lý Hiên, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi:

- Ngươi nói cái gì? Minh Châu chém chết Hàn đại nho trên triều?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook